Chap 4: Bạn gái hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- RENG---- Tiếng chuông kéo dài báo hiệu giờ vào học. 

Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô, duy chỉ có Thần Duệ là vẫn nằm yên trên bàn.

Tuyết Mạn nhìn về phía sau, kêu nhỏ với Thần Duệ nhưng Thần Duệ vẫn không nhúc nhích. Vậy là Tuyết Mạn dùng tay nhích nhích cái bàn.

Thần Duệ uể oải đứng dậy. Duệ nhìn Tuyết Mạn với ánh mắt vô cảm rồi nhìn về phía cô giáo với ánh mắt coi thường, chán ghét.

- Các em ngồi đi. Chúng ta bắt đầu bài học.

Tuyết Mạn lật vở ra, ngồi chăm chú nghe giảng bài. Thần Duệ đã lười lại tiếp tục lười, cậu đeo tai nghe vào và nằm xuống bàn- ngủ.

- Thần Duệ!- Cô giáo nhìn xuống và gọi Thần Duệ.
- Này cô gọi kìa!- Tuyết Mạn quay người xuống, vừa nói cô vừa nhích nhích cái bàn.

Thần Duệ tỉnh dậy, đứng lên, cậu tháo tai nghe xuống.
- Thôi chết, hồi nãy cậu ấy nằm ngủ như vậy không nghe giảng bài, làm sao giải được đây- Tuyết Mạn suy nghĩ

Tuyết Mạn viết ra giấy đáp án. Đẩy lưng về phía sau rồi lén đưa ra một tờ giấy.
- Hy vọng Thần Duệ nhìn thấy được- Tuyết Mạn nói trong suy nghĩ.

- CO2 - Thần Duệ trả lời, và đã trả lời đúng.
- Phù~ Mà cậu ấy có thấy tờ giấy không nhỉ?

--- RENG--- Một hồi chuông vang lên. Cuối cùng hai tiết Hóa cũng kết thúc.

Tiết sau là hai tiết Thể Dục. Tuyết Mạn theo đám con đi đến phòng thay đồ. Đến trước cửa thì thấy Thần Duệ vẫn nằm yên trên bàn. Tuyết Mạn đến bên bàn hỏi:

- Cậu không đi hả?
- Ờ... ờ... - Thần Duệ đáp lại.

- Nhìn cậu trầm thiệt. Cậu nên vận động nhiều hơn.
- Ờ... Tôi là vậy. Không liên quan đến cô.

Tuyết Mạn thở dài một cái rồi quay lưng bỏ đi.
- Nếu... - Thần Duệ dõng dạc nói.
- Nếu sao?
- Tôi sẽ đi nếu cô chịu làm ...

Thần Duệ định nói gì đó. Đoán đi!

- Mình phải làm gì để cậu chịu đi học? Mau nói đi!
- Nếu tôi nói cô có đồng ý hay không?
- À.. ờ... Chỉ cần cậu chịu đi tập cái gì mình cũng làm- Tuyết Mạn nói với giọng cương quyết.
- Nói rồi nhớ giữ lời đấy!

-  Chẳng qua thì... Không có gì, chỉ là cô sẽ phải làm BẠN GÁI HỜ cho tôi!

Cái gì??????? Bạn ... bạn.. gái hờ sao?

- Chuyện này...- Tuyết Mạn trả lời với vẻ ấp úng.
- Sao vậy? Cô đã nói cái gì cô cũng làm được.
- Tuy là vậy, nhưng mà...

---- RENG---- Chuông lại kêu một lần nữa- 10 phút nữa tiết học bắt đầu.

Tuyết Mạn hoảng loạn:

- Được rồi! Mình sẽ làm!

Nói xong cô chạy một mạch đến phòng thay đồ.

Thần Duệ nhìn ra cửa sổ *cười*.
- Haizz~ Đi thôi!- Thần Duệ duỗi mình rồi đi đến phòng thay đồ nam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Có mặt đông đủ rồi chứ?- Thầy thể dục nghiêm khắc hỏi.

- Dạ thưa thầy, vẫn còn bạn Tuyết Mạn và Thần Duệ chưa đến!
- Lại là thằng Thần Duệ, còn Tuyết Mạn..

- Dạ thưa thầy em đến muộn- Tuyết Mạn chạy vào với vẻ hốt hoảng.
Tuyết Mạn chạy về chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Thần Duệ bước vào.

- Cái gì? Thần Duệ sao?
- Lạ thiệt, chưa lần nào cậu ta tham gia lớp Thể Dục hay bất kì bộ môn nào.
- Đúng vậy...

Cả lớp xôn xao bàn tán.

- Hai em đến muộn, ra kho lấy bóng về cho lớp. Hết tiết phải ở lại dọn dẹp.

- Vâng ạ- Tuyết Mạn trả lời thầy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro