Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày mà Lục Xuyên đi nhận trường , cậu kéo theo hành lý chứa vài bộ quần áo ba mẹ đã chuẩn bị cho, còn lại đều là sách của cậu và một chiếc máy tính .

    Trường học của cậu nằm trong A thị, cách nhà cậu không xa lắm cuối tuần có thể về nhà . Năm nay Lục Xuyên đã 18 tuổi , cậu vừa trải qua kỳ thi đầy khó khăn để ghi danh vào ngôi trường nổi tiếng của A thị . Cậu học rất giỏi tuy điều kiện gia đình bình thường nhưng từ nhỏ cậu đã rất ham học đạt được nhiều thành tích trong học tập , kỳ thi vừa rồi mặc dù khó khăn cũng không thể làm khó cậu , điểm của cậu cao thứ hai khoa Kinh tế . Dừng chân trước cổng trường, đây là ngôi trường mà cậu sẽ gắn bó nhiều năm tới , cậu đảo mắt xung quanh mọi người đang nhìn cậu, cậu có dáng người rất chuẩn làn da trắng nõn , đôi mắt to tròn , hai hàng lông mi cong quyến rũ nhưng dưới hàng lông mi ấy là ánh mắt lạnh lùng . Cậu không lạ gì khi các bạn học sinh nữ nhìn mình, ai nói cậu có khuôn mặt tuấn tú như thế . Thầm thở dài trong lòng , Lục Xuyên bước chậm vào trường .

   - Kitttttt....! Một chiếc xe BMW dừng trước cổng trường đã thu hút bao ánh nhìn của mọi người đang đứng trước cổng. Một người từ trên xe bước xuống lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các bạn học sinh đang đứng trước cổng kể cả Lục Xuyên.

Trần Minh Phong mở cửa xe bước xuống , hôm nay cậu cũng giống các bạn học khác đến nhận trường và chuyển vào ở KTX mặc dù ba mẹ đã nói cậu có thể ở nhà nhưng cậu không muốn lúc nào cũng dựa giẫm vào cha mẹ cùng anh hai.Hôm nay anh cậu nói muốn đưa cậu đến trường rồi công ty , anh cậu hiện là chủ tịch của tập đoàn Trần thị , ba của cậu đã lui về sống an nhàn với hai con nhưng thỉnh thoảng sẽ ra mặt giúp đỡ người con trai cả trong công việc cũng như trong quản lý tập đoàn . Kéo theo va li đựng quần áo cùng sách vở ,cậu chào tạm biệt anh hai :
-" Anh đưa em đến đây là được rồi anh mau trở lại công ty đi a , em không muốn vì em mà anh bỏ công việc nha".
-" Được rồi anh sẽ đi ngay cuối tuần nghỉ thì về nhà vs ba mẹ" Người đàn ông trẻ tuổi ,tuấn tú ló đầu ra khỏi kính xe , đối với nhân viên anh luôn tỏ ra lạnh lùng cùng với ánh mắt đầy sát khí khiến ai cũng cảm thấy lạnh khi bị anh nhìn chính vì thế mà nhân viên công ty anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh làm việc dưới sự chỉ đạo của anh. Nhưng đối với đứa em trai này anh luôn dành hết tình cảm và sự ôn nhu trong ánh mắt cho cậu.
- " Dạ " Trần Minh Phong đáp lại anh hai mình tặng thêm cho anh 1 nụ cười .

    Sau khi Minh Phong đáp lại , Trần Lâm cũng không ở lại nữa kéo cửa kính lên rồi phóng đi . Trần Minh Phong nhìn theo chiếc xe đã rời đi không còn nhìn rõ nữa , cậu kéo theo hành lý vào trường . Trải qua kỳ thi tuyển sinh cậu xuất sắc đạt được điểm cao nhất Khoa Kinh Tế và cũng cao nhất toàn trường , đối với cậu kết quả này không làm cậu phải ngạc nhiên nhưng đối với người khác cậu chính là thần tượng của họ

    Với gương mặt đẹp trai , tuấn tú cùng với áo sơ mi kết hợp quần jean càng làm cho cậu nổi bật giữa đám đông . Ánh nhìn của các bạn học sinh nữ đang đổ dồn về phía cậu .
-" Wow bạn kia thật soái a. Không biết học khoa nào nha " .Nữ sinh A nói .
-" Mình nghe nói cậu ấy chính là con trai thứ hai của cựu chủ tịch tập đoàn Trần Thị đó ". Nữ sinh B đáp
-" Có phải là thủ khoa trường mình học khoa Kinh Tế đó hả ?" Nữ sinh A hỏi .
-" Đúng rồi đó , thật ngưỡng mộ a"

   Những câu khen ngợi Trần Minh Phong của các nữ sinh khiến cho các bạn nam sinh đang đứng ở cổng trường cũng phải ghen tị trong đó có Lục Xuyên.
    Đẹp trai thì sao , nhà giàu thì sao mài ra ăn được chắc , sớm muộn gì cũng bộc lộ ra giống như mấy tên công tử nhà giàu ngang nhiên , hống hách không coi ai ra gì . Thầm nghĩ trong lòng Lục Xuyên thu hồi ánh mắt chỉ ' hừ ' một tiếng rồi quay mặt tiếp tục đi vào trường . Đi được vài bước chợt lưng cậu đập phải một bộ ngực rắn chắc , không giữ được thăng bằng nên cậu đã ngã về phía trước . Không thể trách cậu được tại sao chỉ có một lực như vậy đã làm cho cậu ngã cái thân hình cao chưa được 1m8 cùng với dáng người thon gầy làm sao chịu được lực đẩy của con người cao 1m85 kia . Từ dưới nhìn lên chính là khuôn mặt của người vừa bước xuống chiếc xe hàng hiệu kia . Thân hình rất chuẩn a  , cậu gạt suy nghĩ tiếp theo ra khỏi đầu cậu di chuyển nhẹ thân  thể. 
     -" A~" một cơn đau chuyền đến từ mắt cá chân , cậu bị trầy da dẫn đến chảy máu , ngước lên nhìn thủ phạm gây ra hắn vẫn đứng nhìn cậu mà không đến giúp cậu đứng lên việc này khiến cậu rất tức giận , trừng mắt nhìn ai đó .
̉     Nhận ra cậu đang trừng mình , Trần Minh Phong giật mình thu hồi ánh mắt của mình chạy đến đỡ Lục Xuyên đứng dậy.
    -" Thật xin lỗi mình không may va phải người bạn mình sẽ đưa bạn đến phòng y tế ". Nói rồi cậu đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cậu bạn học kia để dìu cậu đi nhừng người kia đã né cánh tay cậu , cậu ngước lên nhìn bạn học kia thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng .
   -" Không cần , lần sau cậu chú ý một chút". Quang cho cậu ta câu nói đầy sát khí , Lục Xuyên lết từng bước chân về phía KTX bỏ mặc ai kia đang đứng nhìn cậu rời đi một cách khó hiểu .
     Trần Minh Phong thầm cười khổ : " Lúc tức giận trông thật dễ thương" . Cậu không hiểu cảm giác lúc nhìn thấy Lục Xuyên quay đầu lại nhìn mình là gì , cậu chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn . Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ vừa rồi cậu kéo hành lý hướng KTX mà đi thẳng .

Lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Mọi người hãy ủng hộ chuyện cho mình nhé . Cảm ơn mọi người rất nhiều :)))))))
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro