Níu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vụn vỡ mối tình với nhau em làm gì? Hay chỉ ngồi nhìn xa xăm rồi cô quạnh. Co ro một mình và nhớ về chuyện tình ngày xưa? Đừng nhớ nữa em, những đưa đón, những ngón tay thưa đan vào nhau hay những yêu thương của một người và một thời. Buông bỏ rồi mà. Sau cơn mưa trời lại sáng, em sẽ lại thấy một mặt trời mới, rực rỡ hơn anh và đáng để yêu hơn anh. Đừng nhớ nữa em nhé, mạnh mẽ nhé, lạc quan nhé. Cứ tin rằng, một ngày nào đó tình yêu rồi cũng sẽ đến, mỉm cười rồi bù đắp lại cho em những tháng ngày đã qua. 

Em có biết không nhỉ? Em cũng là Mặt Trời của anh. Chính em đã cho anh thấy điều kì diệu của tình yêu, chính em đã cho anh hiểu, yêu là như thế nào! Anh nhận ra mình khó khăn thế nào khi phải rời xa em. Cũng như cây lá héo úa khi thiếu ánh nắng mặt trời. Mặt trời của anh không quá chói chang mà nhẹ nhàng ngọt ngào. Anh biết mình cứng nhắc và lạnh lùng, yêu em anh đã làm những điều trước đây anh nghĩ mình sẽ chẳng làm được cho tới khi yêu em.

Anh đã từng là mặt trời của em, nhưng em biết không mặt trời cũng đâu mạnh mẽ gì, cũng tự đốt cháy chính mình thôi. Anh chỉ mong có những tháng ngày, ta dựa vào nhau mà vượt qua khó khăn, như bầu trời ôm lấy mặt trời vậy. Em không thể tin vào tình yêu này để nó trở thành động lực giúp anh và em vượt qua những chông gai sao?

Anh cũng muốn cùng người mình yêu sống những tháng ngày tươi đẹp. Những ngày qua đáng sợ lắm phải không em. Cảm giác chơi vơi mà chẳng biết dựa vào ai chẳng biết nên tin ai, cảm giác thất vọng đau khổ, em mệt mỏi, nặng nề và khó nhọc. Có bao giờ em nghĩ, phải chi có anh ở đây, tại sao ta không thể cùng vượt qua, tại sao em không dựa vào bờ vai anh, tại sao em lại chọn cách rời xa anh?Ừ, phải chi. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh. Của một đứa chẳng thể buông bỏ được.

Anh chỉ là một đứa con gái yêu một người con gái. Những ngày này là điều tất yếu xảy ra khi đi con đường này. Anh cũng chỉ muốn sống thật thôi, anh cũng muốn sống hạnh phúc với người mình yêu. Tình cảm của mình là thế nào đây em? Nói buông nhau ra dễ thế sao, đúng là bất đắc dĩ, nhưng em không đủ dũng cảm để lựa chọn con đường bước đi cùng anh?

Tất cả mọi thứ trong đầu anh lúc này chỉ có em. Em đang làm gì? Em có ổn chứ? Em đã ăn uống gì chưa? Có còn khóc nữa không? Nhưng những câu ấy anh đã không có quyền được hỏi nữa. Anh cô đơn, anh ngổn ngang trong hàng ngàn suy nghĩ. Anh loay hoay cố gắng để nói với em, mình có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này mà, chỉ cần mỗi một điều, chỉ cần em can đảm mà nắm lấy tay anh thôi.

Anh sẽ phải đứng dậy và bước tiếp những tháng ngày không em. Trên con đường hạnh phúc, em đã chọn rẽ lối và không bước cùng anh thì hà cớ chi anh cứ phải bóp nghẹt con tim mình thế. Anh không thể cứ nhìn em lặng lẽ em à. Anh biết rất khó để ba mẹ chấp nhận. Nhưng... Anh đã quá yêu em để có thể rời xa.

Anh xin lỗi vì những ngày để em đợi chờ những tin nhắn nơi anh. Cũng chẳng dắt em đi đâu đó nói nhỏ cho em nghe những câu yêu thương. Anh biết có nhiều lúc thoáng buồn tênh, chỉ một câu nói "Mình gặp nhau em nhé", chỉ có thế là bao trách móc cũng sẽ tan biến, nhưng rốt cục em lại chỉ biết yêu thôi. Anh cũng biết em không cần điều gì quá xa xôi, chỉ cần là một phần trong anh để em biết em thương anh là đúng. Vậy mà giờ đây, anh chỉ biết xin lỗi mà mong em đừng buồn.

Mình xa nhau. Ngồi nghĩ rồi lại buông lơi tiếng thở dài, thở dài cho những điều mới xảy ra, thở dài cho tình mình sao ngang trái. Em đi ngang đời, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng sao vương vấn đến lạ thường. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy những kỉ niệm, đầu lại nhớ tim lại đau, nước mắt chỉ trực trào ra.

Chúng ta chẳng thể tiếp tục nữa sao em? Bỗng dưng thấy tình mình sao nhỏ bé quá em à.

Không sao quên được ánh mắt em dịu dàng, hơi thở em nồng nàn. Muốn quên hết những gì đã có, lại muốn vụng dại mà bỏ mặc hết mọi thứ mà chạy đến bên, để đan bàn tay luồn qua từng kẽ hở bàn tay em, để nhắm mắt lướt nhẹ qua bờ môi cho thỏa lòng mong nhớ. Ta yêu nhau nồng say, chỉ muốn giữ trọn trái tim như vậy. Đâu đó còn vương vấn mùi hương, kí ức trở về và cả cảm xúc ngự trị lúc đó. Ta khát khao thời gian hãy mau dừng lại để ta được bên nhau mãi. Thế nhưng đã xa vời, chỉ còn lại những tiếc nuối, xót xa. Nhưng anh biết, em cũng không đành lòng rời xa. Đừng như thế nữa em!

Em à. Cuộc sống này ta không thể sống cho tất cả mọi người và không thể chạy để thỏa mãn tất cả miệng đời. Rồi cuộc đời sẽ bắt em chọn giữa những điều người ta muốn gạt bỏ qua những điều em muốn. Em có sống cuộc đời cho em, một cuộc đời em dám làm, em dám chấp nhận rủi ro, em sống cho những điều em mong muốn, cho những hạnh phúc và tham vọng của chính mình?

Em. Bận lòng thì em cứ buồn, cứ khóc cho thỏa lòng, cho đỡ nhọc lòng. Em là em, không cần là ai cả. Em chỉ cần sống đúng với bản chất và cảm xúc của mình. Bởi vì lo sợ nên em không dám chấp nhận. Những chỉ trích là điều tất yếu, vấn đề nằm ở chính họ không phải là sự thay đổi ở nơi ta.

"Tôi không thích những gì bạn làm. Hãy quay lại giống bạn như cũ". Quan trọng là ở bản thân em. Người ngoài nói chỉ là mỗi người một ý, có thể lấy đó làm tài liệu tham khảo và kết quả thì vẫn ở em. Họ chỉ đấu tranh cho quan điểm về cuộc sống của họ, hay ít nhất là cuộc sống mà họ biết. Họ phản đối không chỉ vì họ ngại thay đổi cuộc sống và còn bởi áp lực là mảnh ghép xung quanh cuộc sống đang biến đổi.


Mark Twain có nói: "Khi bạn làm điều đúng, bạn sẽ làm vừa lòng một số người và gây sửng sốt cho những người còn lại". Em sẽ gây phản ứng tiêu cực với ba mẹ lúc đó, nhưng việc lắng nghe chân lý, chính kiến là một bước tiến mạnh mẽ, để em là chính mình. Anh không có ý em phải đấu tranh một cách quyết liệt, hay mặc kệ tất cả hay đồng tình với tất cả. Chỉ là hãy dùng thời gian làm phép thử để hòa tan mọi định kiến. Em yêu thương gia đình nhưng không hoàn toàn đồng tình với tất cả mọi thứ, em không thể ép buộc cảm giác này. Như thế không được sao em? Mọi thứ rồi sẽ qua, dù biết ba mẹ sẽ buồn, nhưng đâu thể trách em khi em được là chính em. Phải không?

Lần đầu tiên anh tin vào duyên phận. Anh tin ông trời là hữu ý để em nhìn thấy anh, anh tin sự sắp đặt đó là mong muốn cho mình gần nhau hơn. Duyên phận cho ta gặp nhau, yêu nhau đến bên cạnh nhau liệu mình có giữ được nhau? Nếu đã thương nhau thì xin em hãy kiên nhẫn, đừng vội buông lơi bàn tay này. Mình cũng chẳng còn ở cái tuổi 18 đôi mươi nữa, mình cũng đâu yêu mà bất chấp, chỉ là cùng nhau đi theo một hướng khác thôi mà em à!Khi đôi bàn tay chúng ta người buông, người nắm thì kết thúc được rồi chứ tiếp tục được đâu phải không em? Bây giờ anh chỉ có thể đứng đó và nhìn em thôi sao?

Xin em hãy nghĩ đến điều anh nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro