Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nên dừng lại là câu đã nói cách đây một tháng, nhưng chưa bao giờ anh làm được. Mỗi lần online anh lại nhớ em. Nhưng không muốn và cũng không thể block em được. Chỉ cần thấy cuộc sống của em vẫn bình thường, em vẫn cười thật tươi, để anh có thể yên tâm. Đừng biến mất.


Mọi thứ như vẫn ngay đây. Nụ hôn tạm biệt ngại ngùng.


Anh không nghĩ những kí ức đã qua làm khổ tâm hồn mà là những thứ ta chưa làm. Nắm tay em đi trên phố đông, chở nhau cùng dạo phố đến tận khuya, ôm em trong vòng tay mà ngủ chẳng cần quan tâm gì đến đồng hồ quay bao nhiêu vòng.


Bao lần lang thang ngoài kia, thấy người ta nắm tay nhau, anh lại buồn rất nhiều vì những thiết sót trong tình yêu, chưa kịp sửa, chưa kịp làm thì đã vội chia xa. Mỗi lời nói, mỗi bước đi anh đều mong người đi bên cạnh mình là em, là chính em.


Anh thực sự không nghĩ mọi thứ lại đến mức thế này, đến mức, anh lại nhớ em nhiều đến thế này, đến mức chỉ mong em ở thực tại, bao thương nhớ gần lại, khoảng cách cũng không còn tồn tại, em trong vòng tay, nghe nhịp đập nơi con tim anh, mọi thứ thật bình yên. Có bao điều muốn nói với em, rằng anh yêu em nhiều lắm, nhớ em nhiều lắm, xin lỗi em nhiều lắm, nhưng em đã ở đây rồi, anh đang ôm cả thể giới của mình trong tay, vậy còn gì quan trọng hơn thế nữa, đừng buồn nữa, đã có anh đây rồi.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Lam-Sao-Het-More-Than-I-Can-Tell-You-Tang-Nhat-Tue/ZW6AEIID.html


Thích em là bởi vì em ở thời điểm đó cho anh cảm giác khác biết với những người anh từng gặp.Yêu là bởi em quan tâm đến tất cả mọi người. Vì anh không thể cưỡng lại được cảm xúc của bản thân. 


Thực ra tình yêu có lời ấy chứ, nhưng lại chẳng ai có thể phổ chúng thành nhạc lại chẳng có ai biểu diễn được chúng trên hệ trục tọa độ, vì vậy mà nó cứ bị xem như vô hình, vô lí do. Và dĩ nhiên anh biết lí do anh yêu em chứ. Cảm xúc cũng có hình dạng mà.

Anh không buồn nhiều đến những vấn đề quá khứ của em. Anh quan tâm vì những điều đó liên quan đến người anh yêu, vì người anh yêu vì chuyện đó mà buồn mà cần anh ở bên cạnh, anh cũng chẳng quan tâm liệu anh có phải là người thay thế đâu, vì anh biết, những cảm xúc em giành cho anh. Cảm xúc thì không biết nói dối giỏi như vậy đâu. Cảm xúc yêu hoàn hảo. Anh biết cảm giác của anh không sai. Chỉ là em cố nghĩ như vậy để giũ bỏ. Nhưng vậy cũng tốt.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phai-Lam-Sao-Day-Tang-Nhat-Tue/ZWZFA89Z.html


Giờ em cũng xa rồi. Có nói nữa thì cũng vậy. Em đừng đọc blog anh nữa. Em sẽ chỉ cảm thấy dày vò bởi tình anh mà thôi. Không phải anh bi lụy, nhưng anh sẽ cố gắng giữ hình ảnh em mà không còn cảm thấy buồn nữa. Dù cho có là chai sạn, ra sao cũng mặc kệ, bởi anh là thế, anh không dễ quên, lại càng không thể khi đã là thật lòng, thật từ như sự trưởng thành.


Chúng ta thôi xin lỗi nhau nhé?! Chẳng ai có lỗi cả, anh cũng luôn trách bản thân đã kéo em vào chuyện này, em cũng luôn trách bản thân mình còn gì. Chẳng là tội của ai cả cũng chẳng phải lỗi bản thân mình. Anh nhớ em vì em luôn quan tâm anh. Em không cần nhớ anh vì cũng chẳng có gì để em nhớ cả.


Anh không chắc đây là blog cuối cùng. Và chắc chắn không thể nào là cuối cùng được. Nhưng anh nói thật đấy, có thể anh sẽ lại không ổn, rồi lại kể lể. Anh không muốn em phải suy nghĩ. Trên đây như đứa bạn thân vậy. Mọi thứ nó luôn lắng nghe anh vậy. Bao nhiêu tâm sự nó đều chứa hết. Đừng buồn anh nhé. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa. Em cứ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro