Chương 1. Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EM LÀ MẸ CỦA CON TÔI.

Chương 1

Vào một trời ngày đông tuyết rơi thật lạnh, cô rúc mình trong chiếc áo không đủ ấm ngồi ở công viên chờ người hẹn cô qua mạng và bà ấy đến, đưa cô xem một bản hợp đồng, cô đồng ý hết tất cả các điều kiện thì ký vào rồi họ sẽ đưa cô đi thực hành kiểm tra thân thể.

Điều kiện Cố tổng đưa ra quá khắt khe đi.

Phải là cô gái trinh trắng, không quá 25 tuổi, phải xinh xắn, cho dù anh không thích phụ nữ nhưng, hạt giống của anh nuôi trồng từ vùng đất không tốt thì sau này sanh ra đứa trẻ xấu xí thì không được.

Người sanh thuê thì đầy ra đó, miễn là ta có tiền nhưng bao nhiêu người ứng tuyển thì đều đã qua quan hệ, chưa thì bộ dáng không được đẹp như Cố tổng muốn, người nhận nhiệm vụ cầu nối này bắt đầu ngán ngẩm vì không tìm được người.

Bà không nghĩ, giữa cái xã hội hiện đại này tìm một người đẻ thuê mà không có, đang lúc nghĩ thôi bỏ cuộc thì điện thoại có tin nhắn lại, cô gái dè dặt hỏi và gửi ảnh, vừa xem...

Đúng chuẩn vừa xinh vừa trẻ nhưng...

Thời buổi này, gái xinh mà còn nữa thì....

Không mang bao nhiêu hy vọng bà vào ngay vấn đề và Vạn Tiểu Cẩn là người bà chọn.

Cũng mất lắm công phu mới thuyết phục được cô khi biết cô cần tiền chữa bệnh cho em trai.

Tiểu Cẩn xem hợp đồng rồi ký vào bởi cô không còn lựa chọn khác.

Đẻ thuê thì đã sao, đời cô không có em thì còn gìn giữ trong trắng này để làm gì.

Tiểu Cẩn được đưa đi kiểm tra thân thể, biết được cô gái rất trẻ này sẽ giúp người ta đẻ mướn, không tránh được sự dè bỉu của những người kiểm tra thân thể cho cô.

Cô nhớ một lần lướt mạng, cô tình cờ đọc được một câu truyện ngôn tình, nữ chính cũng không khác gì cô bây giờ với câu nói sẵng lè "Leo lên, cởi áo ra, còn giả bộ ngoan hiền"

Cô mím môi để người ta thăm khám cơ thể cô và lấy máu đi làm xét nghiệm, xong xuôi thấy người phụ nữ ấy điện thoại nói chuyện với ai đó và Tiểu Cẩn được đưa lên xe đưa đi tới một biệt thự, hôm đó bà ấy nói với cô, hôm nay anh tổng sẽ đến, cô ở trong phòng nằm chờ, không được làm gì hết và nói giờ đang thời gian dễ đậu thai cho nên anh tổng có lẽ đến ba đêm là được, nhớ, cần tiền thì đừng phá vỡ quy định trong hợp đồng.

Đêm đó Tiểu Cẩn nằm trên giường êm, thân thể đắp một cái chăn, bên trong phòng mờ ảo, căn phòng được bật điều hòa ấm áp.

Lần đầu tiên của cô, và cảm giác ti tiện như vậy chờ người ta đến cưỡi lên thân thể mình.

Chờ đến cô ngủ quên luôn và cuối cùng Cố tổng cũng đến, hắn bước đến bên giường, thấy một người nằm ở đó, có lẽ ngủ say rồi nhưng không quan trọng, việc của hắn là tạo ra một đứa con hắn cần.

Hắn như vậy vén chăn qua, một cái kéo chăn khiến gió lạnh ùa vào, Tiểu Cẩn rùng mình thảng thốt hỏi "Ai?"

Rồi nhớ lại..

Có thể vào được phòng này thì còn ai ngoài người đàn ông đó.

Cô im lặng và cảm giác thân thể nặng nề bị người đè xuống.

Hắn không chạm vào cơ thể cô, hai tay chống hai bên hông và nhanh chóng làm việc của mình, và sự phá vỡ bức tường thành ấy một cách nhanh chóng.

Hắn cảm giác cơ thể cô rung lên bần bật và tiếng rên rất khẽ và hắn thấy được đôi tay ấy bám chặt vào ga niệm để chịu đựng.

Hành sự xong hắn nhanh chóng rời đi.

Tiểu Cẩn đưa mắt nhìn theo dáng lưng cao ráo ấy rồi lặng lẽ kéo chăn che lấy thân thể mình, tiếng nấc vỡ òa trong đêm vắng.

Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra cũng như anh tổng mà người phụ nữ ấy nhắc cũng thế, không thích phụ nữ nhưng lại muốn phụ nữ giúp anh ta sinh con.

Cố Quân Kiệt ra xe, hắn phì phò một điếu thuốc xong mới rời đi.

Hắn không quan tâm cô gái sẽ sanh con cho hắn có dung mạo thế nào, cả quá trình quan hệ, câu nói duy nhất của cả hai chỉ là "Ai"

Rồi đêm thứ hai, đêm thứ ba, Tiểu Cẩn bắt đầu kiệt sức, đêm cuối cô chỉ im lặng mà nghe tiếng run của chiếc giường, mùi nước hoa thơm nhẹ từ hắn, hôm nay hắn hành sự rất chậm, vẫn là như lúc đầu, hắn không chạm vào cô.

Tiểu Cẩn tay vừa động thì cảm giác động tác ấy dừng lại...

Cô cũng dè dặt sợ nghe tiếng quát lên từ hắn, cô chậm rãi kéo lấy chăn che lấy cơ thể mình.

Thấy cô không có gì quá đáng hắn không lên tiếng, trong lúc chống tay muốn nhấc người lên, tay hắn chạm vào vật gì đó cứng cứng và thuận tay hắn cầm lấy và rời đi.

Lúc ra xe hắn mới nhìn rõ thì ra là một chiếc hoa tai hình chú mèo nhỏ xíu, định vứt đi nhưng không hiểu sao hắn nhét vào túi áo phông dài rồi lái xe rời đi.

Ba hôm sau có kết quả kiểm tra Tiểu Cẩn mang thai và hắn không cần đến biệt thự nữa, việc còn lại là cô ấy được người chăm sóc dưỡng thai cho đến ngày sanh nở.

Ba hôm nay Tiểu Cẩn không quan tâm việc người ta nói cô bắt đầu đậu thai và giữ gìn như thế nào, vị bác sĩ ấy nói rất nhiều mà cô không nghe được gì chỉ chờ bà ấy rời đi và cô lại bắt đầu tìm kiếm, chiếc hoa tai không giá trị ấy là quà sinh nhật em trai tặng cô trước khi phát bệnh máu trắng, Tiểu Cẩn quý nó vô cùng nhưng không hiểu vì sao lại rơi mất.

Ba ngày nay cô tìm từng ngõ ngách của căn biệt thự này mà không thấy.

Đứng lặng nhìn chiếc giường ấy, Tiểu Cẩn đưa mắt quan sát một lượt.

Cô mặc trên người quần tây đơn giản và áo thun cũng không khá khẩm gì mấy.

Tiểu Cẩn có gương mặt tròn bầu bĩnh, mắt to đen hai mí rõ ràng, lông mi thật dài, sóng mũi cao nhỏ nhắn cũng đôi môi trái tim rất mỏng, mỗi lần mím môi để lộ hai đồng tiền sâu hoáy to đùng hai bên má, mới mười tám tuổi nhưng Tiểu Cẩn đã sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ dễ thương cùng với mái tóc đen dài ốp tự nhiên ngang vai.

Bởi Cố tổng là người kỳ quái nên thím Lưu cũng không có ý định se duyên cho hai người chứ bà thấy Tiểu Cẩn nếu được thì chọn cô gái này làm vợ thì không còn gì bằng.

Người vừa đẹp vừa dễ thương lại quá hiền lành, đôi lúc nghĩ tới số phận của hai chị em mà bà thím như bà cũng chạnh lòng thương xót .

Tiểu Cẩn đưa tay vén qua vành tai rồi mím môi đi lại quỳ xuống giường cẩn thận tìm kiếm một lần nữa.

Thím Lưu đi vào nói "Cẩn nhi à, cô tìm cái gì mà tìm suốt ngày vậy? Lúc này bác sĩ Kim không vừa lòng nói với tôi, bảo cô bao điều mà cô không nghe được là bao"

Tiểu Cẩn xoay lại nhìn thím Lưu nói "Thím, con bị mất chiếc hoa tai rồi"

Nghe nói hoa tai bà bước vội lại hỏi "Hoa tai gì? Giá trị lắm sao?"

Tiểu Cẩn vạch tai mình ra nói "Cháu chỉ còn lại một chiếc thôi"

Xem xem bà nói "Ôi đồ giả thôi mà cô làm tôi tưởng là kim cương không bằng"

Tiểu Cẩn lại xoay người cúi xuống gầm giường tìm, cô nói "Kim cương cũng không quý bằng nó, là em cháu tặng cho cháu"

Nghe thế bà mủi lòng rồi kéo Tiểu Cẩn đứng lên nói "Cẩn nhi à, để tôi bảo người làm tìm cho, việc của cô giờ an thai, cô muốn một lần thuận lợi sanh nó ra hay thai gặp vấn đề gì phải chờ thụ thai tiếp, cô biết kéo dài việc sanh con này đối với cô và em cô điều không hề tốt, việc nào quan trọng việc nào quan trọng hơn cô phải cân nhắc chứ"

Nghe thế Tiểu Cẩn mím môi gật đầu, thím ấy nói đúng.

Thím Lưu vuốt ve mái tóc đen mượt của cô mà thương cảm, con bà ở nước ngoài, cái tuổi này còn tung tăng đi học, thế là Tiểu Cẩn lại phải dừng việc học bước chân vào đời sớm như vậy.

Chiếc hoa tai ấy bị Cố tổng mang về rồi tiện tay vứt vào một chiếc hộp ở hộc tủ bàn rồi quên nó luôn.

Hắn không biết, với hắn chỉ là tình cờ kẹp trúng rồi mang đi luôn, với Tiểu Cẩn thì như báu vật, tìm mãi không thấy cảm giác tuyệt vọng vô cùng.

Thêm mười ngày sau nữa khi cô được đi viện kiểm tra các kiểu, bác sĩ chuyên khoa chính thức thông báo cho hắn là cô đã mang thai.

Thế là biệt thự ấy có thêm một điều dưỡng và một người phụ trách việc ăn uống cho cô.

Hôm đó thím Lưu mang đến rất nhiều váy áo từ nhỏ đến to, bà nói "Váy này chuẩn bị cho cô mặc ở nhà cho thoải mái, và nhớ phải mang những loại dép mà điều dưỡng chuẩn bị, muốn ăn gì phải hỏi qua ý kiến người điều dưỡng, Cẩn Nhi ngoan nghe lời, cô còn quá trẻ không biết gì, điều dưỡng nói gì phải nghe theo, nếu đứa nhỏ có việc gì anh tổng trách xuống ai chịu trách nhiệm"

"Thím Lưu con biết rồi, nhưng bụng con chưa có gì mà"

"Vài tháng nữa sẽ to lên, cứ nghỉ ngơi tập thể dục theo chỉ dẫn của điều dưỡng"

Rồi một tháng nữa qua đi, Tiểu Cẩn bắt đầu vào giai đoạn nghén, cô nôn đến không an toàn uống gì được buột phải truyền nước, bác sĩ có hỏi qua ý kiến của Cố tổng sẽ kê một số thuốc chống nôn cho cô, tuy sẽ có ảnh hưởng đến đứa bé một chút nhưng tình trạng này kéo dài, thai phụ không ăn uống được đứa bé càng thiếu hụt dinh dưỡng.

Trầm ngâm một chút hắn nói "Cứ làm theo ý của bác sĩ, không ngờ một người trẻ như vậy mà yếu như thế"

Hắn nói bởi hắn không hiểu, phụ nữ mang thai, nghén lại không ai giống ai, đúng là mang thai hộ này thật sự phũ phàng, ngoài tiền ra thì không nhận được bất cứ lời quan tâm nào từ ba của đứa trẻ.

Tiểu Cẩn bị nghén tới ba tháng mới hết, có thể ăn uống đi lại được, tháng thứ tư cô bắt đầu cảm giác đứa trẻ động rồi, bọn họ đưa cô đi siêu âm xong kết quả cũng không nói cho cô biết, giấy tờ khám bác sĩ đều giữ, và kết quả khám thế nào thì đều báo cho hắn biết.

Siêu âm ra rồi, là một đứa bé gái, nghe đến đó hắn lại không cảm xúc gì, chỉ có cảm giác trong tim có cái gì đó ngọt ngọt.

Không nghe trả lời bác sĩ còn tưởng hắn không thích, bác sĩ nói "Nếu Cố tổng không thích bé gái có thể làm can thiệp ngay bây giờ và... "

Nghe đến đó hắn quát lên "Đừng nghĩ chạm đến nó"

Hắn làm bà bác sĩ giật cả mình, đúng là, mỗi lần khám cho Tiểu Cẩn thì hiếp đáp cô giờ nghiệp quật, mà chê bai Tiểu Cẩn vì tiền, bà cũng không phải vì thù lao lớn từ Cố tổng mà phải hạ giọng trước hắn đó sao.

Đêm tối, theo phản ứng tự nhiên Tiểu Cẩn xoa xoa bụng mình nói chuyện với nó, tự nhiên có mơ ước mang nó đi, nó là con cô kia mà, người đàn ông tạo ra đứa bé này cô còn chưa thấy mặt nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, cô còn em phải lo, còn việc học phải tiếp tục, đứa trẻ này...

Nó là không thuộc về cô.

Chín tháng trôi qua rồi đến ngày cô chuyển dạ, vất vả trong phòng sanh mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa sanh được.

Hết việc ở công ty nghe nói người mang thai con hắn đã vào phòng sanh nhưng vẫn là chưa sanh được, không biết nghĩ sao hắn lái xe đến bệnh viện và chờ ở bên ngoài.

Hắn vừa đến thì Tiểu Cẩn cũng sanh ra được đứa bé, tiếng khóc xé lòng vang lên như báo hiệu giờ phút chia tay của hai mẹ con đã đến, đứa trẻ khóc rất to.

Tiểu Cẩn đang lịm dần nhưng nghe tiếng khóc cố mở mắt ra nhìn.

Nữ hộ sanh vừa ôm đứa bé mang lại cho mẹ nó xem thì bác sĩ nói "Làm sạch rồi mang bé ra ngoài, không cần để ý người mẹ"

Tiểu Cẩn chỉ kịp nhìn thấy cánh tay của con có một cái bớt son hình trái tim rất đặc biệt, cô thì thào gọi "Con..."

Rồi lịm dần vì hành trình vượt cạn quá vất vả.

Đứa bé được mang ra ngoài, Cố Quân Kiệt nhìn nó mà nhếch môi cười, nó được đưa đến phòng săn sóc đặc biệt.

Trước khi rời đi hắn có dặn chăm sóc cho cô gái cho tốt.

Cả ngày sau Tiểu Cẩn mới tỉnh lại, Thím Lưu vào thăm, cô có hỏi là gái hay trai nhưng thím Lưu nói, biết gái hay trai chỉ làm cho cô thêm lưu luyến mà thôi, thà đừng biết gì hết, ở cữ cho tốt, nhận được tiền rồi làm việc cần làm rồi làm lại cuộc đời, quên nó đi.

Nhưng hai ngày sau Tiểu Cẩn đi lần lần trong bệnh viện, đến khu chăm sóc bé con đứng lặng nhìn, cô biết, con của cô sẽ không nằm ở đây nhưng vẫn là muốn xem xem với hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại nó.

Thời gian sau này mới là những ngày khó khăn nhất khi ngực căng sữa, khi trong đêm giật mình tỉnh giấc vì bàng hoàng nghe tiếng trẻ khóc, Tiểu Cẩn cứ như vậy mà vượt qua tất cả, lắm lúc khóc òa lên vì nhớ con mình.

Ngày tiễn cô đi thím Lưu nói bà phải sang nước ngoài nuôi con dâu sanh đẻ, có khuyên Tiểu Cẩn bớt đau buồn việc của em mình.

Chị hy sinh tất cả nhưng ca phẫu thuật cấy ghép tỷ không thành công và đứa em trai tội nghiệp cũng qua đời sau đó không lâu.

Người ta nói kẻ không cố gắng mới đứng nhìn thất bại, còn cô cố gắng tất cả rồi lại mất tất cả.

Cô mang em về quê chôn cất xong, phải mấy tháng với vượt qua tất cả đau thương mà đứng dậy, cô phải học tiếp và cô sẽ làm việc ở thành phố Hải Thượng với mong muốn, trong biển người mênh mông ấy sẽ tìm thấy con mình dù cho đến nay cô vẫn chưa biết nó là trai hay gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro