Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Kiệt nói "Là do tôi không rõ vấn đề, cô đừng nói vậy, cô dù gì cũng là người sanh ra Hy Hy, cô coi thường bản thân mình chẳng khác nào nói mẹ Hy Hy không ra gì".

Tiểu Cẩn mỉm cười nhìn hắn nói "Anh nói cũng phải, tôi không được xem thường mình, anh chở tôi về nhà đi, tôi nhớ nó rồi"

"Được rồi, đừng khóc nữa, Hy Hy thấy lại hỏi"

Tiểu Cẩn gật đầu, hắn chở cô về, Hy Hy đang ngồi chơi xếp hình, thấy cô với Quân Kiệt về nó liền chạy ra, Tiểu Cẩn ngồi xuống bế nó lên, muốn hôn nó thật nhiều, Hy Hy, con gái của cô.

"Cẩn nhi, đi đâu lâu quá vậy"

Tiểu Cẩn nhìn nó mà cảm thấy ngọt ngào chảy thẳng vào tim, đời này có lẽ, cô có mục tiêu để phấn đấu rồi, thì ra người từng mua cô là tổng tài giàu có ấy, cứ nghĩ là một ông già lụ khụ nào, tốt quá, hắn không xấu nên Hy Hy của cô rất dễ thương.

Tiểu Cẩn nói "xin lỗi Hy Hy, về muộn rồi, Hy Hy ăn chưa?"

"Chờ Cẩn nhi về ăn cùng"

Hai người vào bàn ăn, dì Mary mang ra bảo "đĩa này có tiêu đen, của Cố thiếu nhé"

Dì để đó vào trong lấy cho Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn cứ lo chăm Hy Hy lại đói, lấy dĩa thịt sốt qua ăn đến phát hiện thì ho sặc sụa, Quân Kiệt đi vào, dì Mary la lên "Cẩn nhi, đĩa này có nước sốt tiêu, dị ứng rồi"

Quân Kiệt bước vội đi lấy thuốc đưa cô uống vào "Cô dị ứng tiêu không biết sao còn ăn?"

Hắn nhìn dì Mary quát "Sau này nấu ăn không cho tiêu đen vào nữa"

"Dạ dạ"

Tiểu Cẩn uống thuốc vào hết ho bớt khó thở mới nói "Không phải, là do lỗi của tôi, dì Mary có nói rồi do tôi hậu đậu"

"Dị ứng có thể chết người đó, cô không biết cẩn thận sao"
Thấy còn dính nước sốt trên môi, hắn lấy khăn lau đi giúp cô vẫn mắng "xem mồm như mồm heo rồi"

"Ka ka, ba ba nói buồn cười quá, mà Cẩn nhi, Cẩn nhi cũng dị ứng tiêu đen giống Hy Hy à, Hy Hy ghét thấy tiêu đen, ba ba thì thích"

"Được rồi, ba ba sau này không ăn nữa được chưa"

"Đúng lỗi của ba ba, Mary không sai"

Mary nhìn mà cảm giác lạ, sao nhìn họ cứ như người một nhà thế, Hy Hy giống Cẩn nhi như vậy, cả hai đều dị ứng tiêu đen.

Dì Mary bị la mà không oan không thấy buồn mà lo chăm sóc hai người họ, sao Cố thiếu lại quan Cẩn nhi khác thường như vậy.

Tiểu Cẩn thì ngại quá trước sự quan tâm của hắn, cảm giác không khí không được thoải mái lắm, hắn mới ngồi qua bàn bảo dì Mary mang đĩa khác ra, nhưng Hy Hy và hắn đang ăn thì phụt kkkk cả hai chịu không nổi cái mồm sưng như mồm heo của Tiểu Cẩn.

Dì Mary cũng tránh đi, bà buồn cười quá, đúng là cái bệnh dị ứng quái đản này khoa học cũng bó tay à.

Tiểu Cẩn không thấy ngại vì thỉnh thoảng cũng bị như thế nhưng hai ba con họ, cô nói "Hy Hy đang ăn đừng cười kẻo sặc"

Quân Kiệt đẩy đĩa qua lấy khăn lau miệng, điềm đạm hớp một hớp nước lọc nhìn Tiểu Cẩn nói "Dị ứng như vậy cô ra ngoài không mang thuốc theo sao?"

"À có, tại lúc nãy anh đưa rồi nên... Ủa mà sao nhà có thuốc?

"Hy Hy cũng bị mà"

Hy Hy chen miệng vào, lúc đó Tiểu Cẩn nhìn nó mỉm cười xong xoa xoa cái má phúng phính của nó mới yêu thương làm sao Hy Hy là giống mẹ nè, xin lỗi Hy Hy, là mẹ không tốt.

Cô nhìn sang hắn nói "Cám ơn anh đã nuôi dưỡng Hy Hy tốt như vậy"

Hắn nghe mà buồn cười, kiểu như là hắn giúp cô sanh con nuôi con chứ không phải cô là người đẻ thuê.

Hắn nói "Nó là con gái bảo bối của tôi, tất nhiên tôi sẽ yếu nó rồi".

"Đúng à, ba ba yêu Hy Hy nhất nhưng thấy ghét, ba không ở nhà với Hy Hy nhiều"

Tiểu Cẩn nhìn hắn xong nhìn Hy Hy nói "Hy Hy Hy không được ghét ba, ba phải đi làm mà, ba Hy Hy rất bận mà, sau này Cẩn nhi bầu bạn chơi với Hy Hy mà để ba đi làm kiếm tiền nuôi Hy Hy à"

Hy Hy nhe răng cười.

Cô thì nhìn hắn mà cảm kích, hắn một mình mà phải lo công việc phải lo cho Hy Hy nữa, không dễ dàng gì.

Buổi tối khi dỗ Hy Hy ngủ, cô vẫn vuốt ve nó, mong nhớ bao lâu nay, Hy của cô lớn đến như này rồi.

Quân Kiệt đẩy cửa bước vào, Tiểu Cẩn nhìn qua hướng cửa, hắn bước tới đưa cho cô cuốn album, Tiểu Cẩn ngồi thẳng lưng lại đón lấy, cô định hỏi đáp thì..
"Chắc cô muốn biết Hy Hy Hy lúc nhỏ ra sao, ở đây có đủ, cô từ từ xem"

Tiểu Cẩn nhìn hắn cảm kích vô cùng, mắt đã đỏ lên, hắn không khó ưa như lời đồn, hắn cũng có sự ấm áp của hắn.

Quân Kiệt ra ngoài, Tiểu Cẩn đi lại chiếc bàn ngồi xuống, cô để album ra hồi hộp mở ra, hình ảnh Hy Hy mới chào đời, hắn rất chu đáo, mỗi bức ảnh đều có ghi ngày tháng trên đó, nhìn bức ảnh mới sanh của Hy Hy nước mắt cô rơi xuống, là hình hài như vậy con của cô lúc mới sanh có hình hài này, đứa con bé nhỏ của cô, từng trang từng trang lật ra xem quá trình Hy Hy lớn lên, quá trình đó luôn có hắn đồng hành chỉ có hắn bên cạnh con cô, còn cô thì... nhưng lật đến trang cuối, hình ảnh ba người ở biển hôm nay hiện lên, Tiểu Cẩn mắt sáng lên, hắn vừa để vào album.

Quân Kiệt quá lợi hại đi, đánh đòn tâm lý như này Tiểu Cẩn đổ dài dài, cảm kích không thôi, lợi thế lớn nhất để trói buộc cô là Hy Hy, nhưng Tiểu Cẩn ở lại trong lòng chỉ có Hy Hy thôi thì không được, hắn phải cố gắng thôi.

Tiểu Cẩn tự dưng cười lên trong vô thức, cô xoa lấy bức ảnh đầu tiên có sự xuất hiện của mình bên cạnh con, năm năm trời, cuối cùng cô cũng được ở bên con rồi.

Tiểu Cẩn xem mãi, xem đến ngủ gật trên cuốn album, tay vẫn đặt lên bức ảnh của Hy Hy.

Quân Kiệt thấy đèn vẫn sáng, hắn đẩy cửa đi vào thì thấy Tiểu Cẩn ngủ gục trên bàn.

Hắn nhẹ tay lấy album ảnh ra, nhìn nửa gương mặt bầu bĩnh và mái tóc ngố dễ thương ấy, hắn đưa tay khẽ chạm, duyên phận là vậy, thật lạ lùng, một người như vậy hắn mà cũng biết đi yêu người, giá như, xưa kia hắn bật đèn, giá như xưa kia trúng ta gặp nhau, yêu nhau cùng sanh ra Hy Hy thì có lẽ, cuộc đời của em không đi nhiều khúc quanh co như vậy, nhưng làm gì có giá như nữa.

Cô ngủ hắn ngồi cạnh cô và để rồi, buổi sai hôm sau hắn đưa ra quyết định táo bạo, hắn dẫn cô đi đăng kí kết hôn, bảo là kết hôn giả, vì Mộ tổng thua lần đó luôn công kích hắn, nếu việc hắn mướn người sanh con hộ bị lộ ra ngoài sự nghiệp của hắn sẽ gặp rắc rối, và Hy Hy sau này bị người ta cười chê là nó là đứa trẻ được thuê người sanh ra.

Cứ nói tới Hy Hy là Tiểu Cẩn hoảng lên, cô liền đồng ý cùng hắn đi đăng kí, xong tối về hắn lại bắt cô qua phòng hắn ngủ, vì giả cũng phải giả cho giống, xong bảo cô yêu tâm, cô ngủ giường tôi ngủ sàn nhà... À có ghế sofa nhưng hắn lại cố tình nằm dưới sàn nhà để Tiểu Cẩn áy náy, nhưng Tiểu Cẩn vốn dĩ rất sợ gần hắn, làm sao cho hắn ngủ cùng giường với cô cho nên, báo hại cả đêm Cố tổng nằm dưới sàn nhà ngủ không thoải mái cả người ê ẩm khó chịu, hôm sau Cố tổng có vẻ bị cảm rồi, Tiểu Cẩn nói hay hắn lên giường ngủ đi, cô chia giường ra với hắn, mục đích thành công, cả hai nằm cạnh nhau mà ngại quá, cũng không biết nói gì.

Một lúc sau hắn nói "xin lỗi"

Tiểu Cẩn nghe vậy xoay lại nói "Anh có lỗi gì chứ?"

"Là tôi hiểu lầm cô năm đó tham tiền bán rẻ bản thân nên khinh thường cô, tôi xin lỗi"

"Chuyện bình thường thôi, ai cũng sẽ nghĩ vậy mà, tôi không cô trách gì anh, ngủ đi, chúc ngủ ngon"

Cô mỉm cười xoay lưng lại với hắn ngủ ngon lành.

Không biết ngủ sao mà cuối cùng hai người rúc vào nhau ôm nhau mà ngủ, đến khi tỉnh giấc, Tiểu Cẩn hoảng quá định dịch đi nhưng cô đang nằm trên tay của hắn, hắn câu như thế này thì...

Hắn mở mắt ra, Tiểu Cẩn càng lúng túng, cô không biết là do hắn cố tình để cô nằm như thế, Tiểu Cẩn nói "Xin lỗi tôi.. "

"Nằm yên đi, tôi chưa muốn dậy"

Ơ... Nhớ lại hôm qua hắn không khỏe, cô lo lắng sờ lên trán hắn, hắn nắm tay cô rồi để xuống ngực mình nhưng không buông tay ra bảo "yên tâm, tôi chỉ muốn ngủ tí thôi"

"Ồ"

Tiểu Cẩn ngáo ngơ, bị người ta ôm người ta lợi dụng mà cũng không biết, nằm bên cạnh hắn, cảm giác này, kí ức xưa, thì ra nằm cạnh hắn là vậy, xưa từng nghĩ hắn ghê tởm mình như vậy sao lại muốn mình sanh con cho hắn nhưng nay... Sao lại.

Tiểu Cẩn nghĩ cũng không dám nghĩ hắn sẽ có tình ý gì với cô cho nên...

Hắn muốn cô tiếp nhận hắn thì phải tỏ tình rồi nếu không Tiểu Cẩn sẽ không có suy nghĩ gì với hắn.

Tiểu Cẩn ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, hắn giàu có như vậy, muốn tìm một cô gái xinh đẹp để làm vợ cũng không khó, cô là gì mà được hắn lựa chọn, nghĩ đến đó Tiểu Cẩn mỉm cười cũng không có tủi thân gì chỉ là nhìn rõ cục diện mà thôi.

Bị ôm như vậy cũng không ra ngoài được, đành chui vào người hắn ngủ tiếp, cho đến khi tỉnh giấc, vừa bò dậy mắt còn nhìn chưa rõ, đã thấy hắn thay áo, cái body ... Tiểu Cẩn phóng xuống giường chạy ra ngoài "A, xin lỗi, tôi dậy muộn quá, tôi sẽ đi ngay"

Vừa vặn cửa thì nghe tiếng khóa cửa tích một cái, hắn mặc áo sơ mi vẫn chưa cày xong nút, hắn ném cái điều khiển trên tay một bộ dạng đểu cáng đi lại, Tiểu Cẩn bịt mắt của mình hét lên "Cố tổng anh làm gì đó"

Hắn chống tay lên cửa, đem cô tấn hẳn vào cửa, tay hắn vén tóc của cô ra sao nói "chúng ta là vợ chồng hợp pháp em nghĩ xem, ngủ chung, ở chung phòng, em còn muốn chạy đi đâu, tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ"

Tiểu Cẩn tay vẫn bịt chặt mắt mình nói "Chúng ta kết hôn giả"

"Giả, giờ tôi nói là thật thì em làm gì được tôi?"

Nghe câu nói đó Tiểu Cẩn bỏ tay ra giương mắt nhìn hắn, cái bộ dạng này, đúng, hắn yêu con yêu luôn mẹ, vì gương mặt này, con người này chỉ có hắn mới được chăm sóc bảo vệ, ai cũng không được phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro