Chương 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding ... Ding ... Ding

Chuông đồng hồ vang từng hồi điểm 00:00, đêm ngày thứ ba sau khi AK được đưa vào viện ...

Lâm Mặc ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay AK, thì thầm

"Chương, anh vẫn chưa chịu tỉnh lại đi sao? Chương, anh mà không tỉnh lại nữa, em sẽ giận mà bỏ đi đấy. Em sẽ để anh ở đây một mình, mặc kệ anh đơn độc cả đời, anh không thể tìm được em đâu. Chương, mau tỉnh lại đi. Chương ..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Lâm Mặc, cậu đã khóc đến khàn cả giọng. Cả ngày nay cậu chỉ túc trực cạnh giường AK, đợi anh tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là cậu. Buổi sáng cậu đã mong chờ biết bao, nhưng thời gian dần trôi về chiều tối, AK vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Giờ đã là đêm, các phòng bệnh bên cạnh đều đi ngủ hết, màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ bao trùm, chỉ còn phòng cậu và AK vẫn sáng đèn, ánh đèn dường như nhỏ bé trước bóng đêm to lớn. Lâm Mặc gục đầu xuống giường, nước mắt đã ướt đẫm ga giường một mảng, tay cậu nắm chặt lấy tay AK, truyền hơi ấm sang bàn tay của anh.

Bác sĩ mở cửa phòng đi vào, Lâm Mặc vẫn ngồi ngốc ra đó, cho đến khi bác sĩ tới vỗ vào vai cậu, cậu mới chợt tỉnh. Bác sĩ nói để ông làm kiểm tra cho AK xem sao, Lâm Mặc liền đứng sang một bên chờ

"Tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiểu Lưu tổng từ giờ trở đi thành người thực vật, cơ hội hồi phục lại gần như không có. Tôi khuyên cậu nên thông báo cho ba mẹ tiểu Lưu tổng, để họ chuẩn bị tinh thần ..."

Lâm Mặc thấy cả bầu trời như sụp xuống, cậu thừ người

"Không phải hai hôm qua vẫn luôn tiến triển tốt sao, tại sao anh ấy lại không tỉnh? Lỗi tại em, tại em hết ..."

"Tôi ... là... ai? Đây ... là ... đâu?"

Một giọng nói yếu ớt vang lên ngắt quãng khiến bác sĩ y tá ngạc nhiên đến mức đơ tại chỗ, tinh thần Lâm Mặc đang từ vực thẳm được vực lại

"Chương, anh tỉnh lại rồi ..."

"Khụ ... cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?

"Chương, anh không nhớ em?"

Lâm Mặc lặng người, AK tỏ vẻ ngạc nhiên, bác sĩ liền đến nói với AK anh bị tai nạn, rồi được đưa vào đây, mai sẽ kiểm tra tổng quát cho anh. Bác sĩ tiêm cho AK 1 liều an thần nhẹ để anh nghỉ ngơi, rồi gọi Lâm Mặc ra cửa phòng bệnh

"Tiểu Lưu tổng do chấn thương phần đầu nặng đã ảnh hưởng đến vùng não, sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Tuy nhiên có thể tỉnh lại đã là một kì tích rồi, tôi nghĩ nếu muốn phục hồi trí nhớ, nên để tiểu Lưu tổng tiếp nhận điều trị. Sáng mai tôi sẽ tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng cho tiểu Lưu tổng để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất"

"Được, cảm ơn bác sĩ"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi"

Sau khi bác sĩ rời đi, Lâm Mặc ngồi ở hành lang bệnh viện, rút điện thoại gọi cho mẹ Lưu

"Alo, Lâm Mặc à con? Con có chuyện gì sao?"

"Bác gái, anh Chương đã tỉnh lại rồi ạ"

"Nó tỉnh lại là tốt rồi, công của con cả. Mà sao còn gọi bác gái, gọi là mẹ đi"

"Vâng mẹ, tuy nhiên bác sĩ nói anh ấy mất trí nhớ rồi, mai sẽ tiến hành kiểm tra để tìm phương pháp điều trị thích hợp"

"Con đừng lo lắng quá, bác sĩ ở đó ba mẹ điều động tới đều là bác sĩ đầu ngành, nhất định sẽ điều trị cho nó thật tốt. Con cũng phải chú ý sức khỏe, không đến lúc nó nhớ lại được, con lại đổ bệnh thì không vui"

"Vâng mẹ, con xin lỗi vì đã làm phiền mẹ lúc nửa đêm thế này"

"Không sao, con nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa mẹ sẽ tới thăm hai đứa"

"Dạ, chúc mẹ ngủ ngon"

"Con cũng vậy"

Mẹ Lưu nói xong liền gác máy, Lâm Mặc đẩy nhẹ cửa đi vào phòng, hôn nhẹ lên trán AK rồi lên giường. Cậu trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại một hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ

Giấc ngủ của Lâm Mặc cũng không sâu, theo thói quen 5h30 sáng cậu đã tỉnh, đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm đem đi lau mặt lau tay cho AK. AK cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu liền tỉnh lại, nhìn thấy một thiếu niên dịu dàng cẩn thận lau tay cho mình, liền hỏi

"Cậu tên là gì? Cậu là gì của tôi sao?"

Lâm Mặc thấy AK tỉnh, vắt chiếc khăn xuống cuối giường, ngồi xuống cầm tay AK nói

"Chương, nếu anh quên em, cũng không sao cả. Em sẽ nói lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Em – Hoàng Kì Lâm, Tiểu Mặc, là tiểu bảo bối của Lưu tổng anh. Hai năm trước, anh chọn em khi em đang tham gia show tuyển tú của công ty Tencent Penguin, nhưng đêm chung kết em không được thành đoàn. Anh đã chi ra rất nhiều để chiêu mộ em về công ty, hơn nữa anh còn mất công theo đuổi em rất lâu em mới trở thành người yêu của anh. Ba mẹ anh và ba mẹ em biết chuyện cũng đã từng có ý phản đối, nhưng nhìn thấy chúng ta hạnh phúc như vậy họ cũng không cấm cản nữa. Chi nhánh bên Sydney của Tập đoàn Thịnh Thế mấy hôm trước xảy ra chuyện, anh phải đi công tác, vừa đúng vào thời gian đó lại là lễ tốt nghiệp của em ở Học viện Hý kịch Thượng Hải. Nên anh sau khi hoàn thành công việc đã chọn chuyến bay đáp về Thượng Hải, muốn cho em bất ngờ, nhưng giữa đường anh xảy ra tai nạn, nên được đưa vào đây, nhưng hiện tại anh đang mất trí nhớ rồi. Bác sĩ đang điều trị cho anh, anh sẽ khỏe lại sớm thôi"

"Nếu em là người yêu tôi, dù làm cách nào, tôi cũng nhất định nhớ lại em, tôi sẽ không để em cô đơn một mình"

Lâm Mặc bật cười, ngay cả khi mất trí nhớ AK cũng bá đạo mà ấm áp như vậy

Bốn tháng sau, trên du thuyền riêng của Lưu gia

"Lâm Nhi, em đứng lại đó, có gan thì đừng chạy"

"Ho ho, anh giỏi thì bắt được em rồi nói. Khỏe rồi liền giở trò lưu manh với em"

Lâm Mặc vừa dứt lời thì AK túm được cậu, ôm trọn cậu vào lòng

"Chỉ lưu manh với một mình Tiểu Mặc thôi" – AK nũng nịu – "Em nhắm mắt lại đi, muốn cho em một bất ngờ" – "Gì mà thần bí thế?" – "Cứ đi đi rồi em sẽ biết"

AK lấy băng vải vàng bịt mắt Lâm Mặc lại, nắm tay cậu đi tới một căn phòng. Trong phòng trải đầy hoa hồng đỏ, từng hàng nến trắng lung linh xếp thành 1314. Trên tường còn ảnh anh và cậu treo trên những dây đèn đom đóm

"Tới rồi, em tự bỏ bịt mắt ra đi"

Lâm Mặc loay hoay một lúc mới cởi được, vừa bỏ ra nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cậu liền kinh ngạc, thầm nghĩ một khung cảnh lãng mạn thế này ... AK đã chuẩn bị từ bao giờ?

Lúc cậu còn đang ngơ ngẩn cả người, AK đem tới trước mặt cậu một hộp quà trái tim đỏ thắm

"Em mở ra thử xem có thích không?"

Lâm Mặc hai tay đón lấy hộp quà. Bên trong là hai đóa hoa nhỏ xinh được làm bằng dâu tây bọc giấy bóng đối xứng hai bên, ở giữa đặt một chiếc hộp vuông đơn giản. Cậu đặt nhẹ chiếc hộp trái tim xuống nền, cầm chiếc hộp vuông mở ra

"Là Nhẫn DR" _ Lâm Mặc mắt chữ O mồm chữ A

AK cầm lấy tay trái của Lâm Mặc, quỳ xuống cầu hôn

"Hoàng Kì Lâm, nhẫn DR này cả đời người đàn ông chỉ được mua một lần dành tặng cho người quan trọng nhất trong cuộc đời, cũng ngụ ý đời này chỉ có một mình người đó. Từ giây phút anh nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu, anh nghĩ anh đã tìm thấy bạch nguyệt quang của đời mình rồi. Lâm Nhi, hãy để anh đem tất cả những gì anh có tặng cho em, cái em thích cũng là cái anh thích. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Em có nguyện ý hay không?"

Lâm Mặc vừa khóc vừa cười, cậu bị AK làm cho cảm động.

"Chương, em nguyện ý cả. Dù cho vui hay buồn, giàu sang hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay ốm đau, dù là những ngày mưa giông bão hay ngày nắng đẹp trời, dù cho cả thế giới đều quay lưng lại với anh, em vẫn sẽ ở bên cùng anh bầu bạn"

"Cảm ơn em, Hoàng Kì Lâm"

AK đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay trái Lâm Mặc. Chợt AK đứng dậy, một tay nâng cằm cậu lên, nhằm đôi môi cậu hôn, vừa hôn vừa cạy mở hàm răng của Lâm Mặc, môi lưỡi quấn quýt, rồi để tay đỡ lấy đầu cậu; tay còn lại ôm chặt eo cậu. Lâm Mặc cũng phối hợp vòng tay qua cổ AK, làm sâu thêm nụ hôn. Lâm Mặc bị hôn đến mềm nhũn, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

"Lâm Nhi, chuyện đó ... được chứ?"

Lâm Mặc bẽn lẽn gật đầu. AK luồn tay xuống bế Lâm Mặc đặt lên giường, luồn tay lột bỏ áo tắm của Lâm Mặc, làn da trắng nõn của cậu lộ ra, AK nhằm xuống chiếc cổ của Lâm Mặc mà hôn, lưu lại từng dấu hôn đỏ sẫm; tay dùng lực xoa nắn nhũ hoa của cậu

"Ưm ... ưm ... Chương ..."

Lâm Mặc vốn mẫn cảm, đối diện với kích thích của AK khiến cậu tê dại, "tiểu Lâm Mặc" phía bên dưới dần đứng thẳng, cọ vào đùi AK. Cậu nhỏ giọng rên rỉ, gọi tên AK trong mơ màng khiến cho tia lý trí còn lại của AK đứt phựt. Đêm đó là "1 đêm làm n lần", khiến cho Lâm Mặc cả ngày hôm sau không xuống được giường.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro