Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa buồn, cô nghe tin mình bị đuổi việc nhưng phải kiếm tiền để lo cho mẹ và lo cho học phí nên đang lang thang quanh thành phố để xin việc làm. Nhưng xui thay là không có chỗ nào muốn nhận cô cả.

Cho đến chiều tối cô thấy một quán bar lớn đang tuyển nhân viên. Lương khá cao nên cô đi vào thử. Thay vì tiếng nhạc ồn ào sập sình thì nơi đây lại có một tiếng nhạc du dương.

Cô tìm đến quản lý để nói chuyện thì lúc đầu cô quản lý có vẻ không muốn nhận.

- Cô đã có kinh nghiệm làm ở đâu chưa?

- Tôi chưa nhưng có thể học hỏi rất nhanh. Thật sự là tôi đang rất cần tiền, mong cô nhận tôi.

Cô quản lý có vẻ chán nản lắc nhẹ đầu rồi nhìn cô. Lý Phong lúc này vô tình đi ngang Lưu Nhã Uyên thì có một cảm giác rất thân thuộc. Nhã Uyên thấy vẻ mặt của cô quản lý thì tự hiểu mà xoay lưng đi về.

Khuôn mặt ấy vô tình lướt ngang mặt anh. Một cảm giác rất thân thuộc, tiểu hậu duệ của anh cuối cùng đã đầu thai?

Đợi cho cô đi rồi Lý Phong hỏi cô quản lý thì mới biết cô đang tìm việc làm. Môi anh nhếch nhẹ cười và kêu liên lạc kêu Lưu Nhã Uyên ngày mai đi làm.

Chờ đợi bao lâu nay thật không uổng công. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ EM VƯỢT KHỎI VÒNG TAY TÔI THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA.

Bảy trăm năm trước cô là một tiểu thư của một gia đình có chức có quyền. Tuy vậy cô vẫn không có cái tính tiểu thư. Cô thường có thói quen tự đem quần áo của bản thân ra con suối gần nhà để giặt.

Rồi một hôm đẹp trời bỗng cô thấy có một con sói như bị thương đang hấp hối bên bờ suối. Cô không ngần ngại gì mà chạy đến dùng khăn tay mà lau cho con sói ấy. Cô vuốt ve nó và dịu dàng nói.

- Ngươi đợi một tí nha, ta đi lấy lá thuốc để thoa cho ngươi.

Con sói dường như hiểu cô nói gì mà ngoan ngoãn gừ nhẹ một cái rồi dịu mắt lại.

Rất nhanh cô quay lại nhai lá thuốc để đắp lên vết thương cho con sói ấy và xé một miếng vạt áo để cố định lại phần thuốc đó lên người con sói.

Một lát sau con sói ấy đi lại vào rừng. Vừa vào sâu vào rừng con sói liền biến thành một nam nhân rất điển trai đang bị thương ở tay. Môi anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Sau một thời gian anh tìm lại cô, hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng do gia đình của cô nên hai người dần bị chia cắt. Cô bị ép lấy chồng và có một đứa con khá đáng yêu. Cô dần tuyệt thực vì tương tư anh. Thế là không lâu sau cô qua đời.

Anh biết tin thì rất tức giận nhưng vẫn đến tìm nữ thần của khu rừng để tìm cách. Bà ta nói phải đợi tới bảy trăm năm sau thì cô mới đầu thai lại được. Thế là anh quyết định chờ cô đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro