rtee;ricky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"long ơi, đem dĩa trái cây sang đây."

lã thành long bỏ điện thoại xuống, nhìn trái nhìn phải tìm dĩa trái cây rồi lạch bạch chạy ra sân.

trần tiến nhận lấy dĩa trái cây từ tay thành long, sắp xếp trên bàn cúng.

" cái dĩa bánh kẹo đâu? cái dĩa có bánh mochi ấy."

"hả? cái dĩa có bánh mochi là cái nào? anh làm tới ba dĩa mà."

" à quên, cái có thêm bánh pía á."

thành long nhìn ngó trong ba dĩa bánh kẹo, sau đó đưa sang cho trần tiến một dĩa.

nhìn anh người yêu bận rộn sắp xếp bàn cúng, lã thành long cũng muốn phụ một tay. khổ nỗi, hai mươi mấy cái xuân xanh của thành long đã biết dọn bàn đón ông bà về ăn tết là như thế nào đâu.

cũng may, người yêu cậu cái gì cũng biết hết á!

thành long ngồi một bên ngơ ngẩn nhìn trần tiến, mặc kệ luôn màn hình điện thoại đang hiển thị hàng chữ "game over" to đùng.

"long ơi, đói bụng chưa?"

trần tiến cúng bái xong xuôi mới đi vào nhà, nhìn em bé ngẩn người mà phì cười, đưa tay xoa đầu thành long.

"đói. khi nào được ăn vậy anh?"

"khoảng một tiếng nữa lận. long ráng đợi nhé."

đợi để ăn anh thì em luôn đợi.

thành long mỉm cười gật đầu. có chết cũng không có ý định để trần tiến biết suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

thành long nhoài người tới, ôm lấy eo trần tiến, kéo anh vào lòng. nhìn trần tiến như vậy thôi chứ anh cũng có da có thịt phết. trần tiến xếp thứ nhất trong danh sách những điều thành long thích thì hiển nhiên việc ôm anh vào lòng là xếp thứ hai!

"anh ơi, chiều mình đi dạo công viên đi. nghe nói mấy nay họ làm đẹp lắm. rồi đến tối mình sẽ cùng đón giao thừa, được không anh?"

"được, nghe em hết á. chỉ cần tối em ngoan ngoãn ngủ là được."

trần tiến khoái nhất khoản trêu chọc người tình. dẫu cho thỉnh thoảng thì hậu quả của việc trêu đùa này thường là anh hứng chịu, nhưng mà thói quen khó bỏ, anh thích nhìn dáng vẻ thành long bĩu môi giận hờn như lúc này lắm.

lã thành long bất mãn nhìn anh. "đêm nào em ngủ chả ngoan."

"ừ, ngoan. ngoan lắm luôn."

trần tiến đưa tay nhéo nhéo gò má mềm mềm của thành long. sao muốn cắn quá thế...

.

thành long háo hứng kéo tay người tình đến quầy kem. chưa chi mới đi được mười mấy phút mà cậu đã bị nó thu hút rồi.

"anh ơi."

"ơi."

"kem..."

"kem gì tầm này. trời lạnh mà."

"nào, mua kem cho em đi anh. anhhhhhh"

"thôi mua. đừng có phồng môi trợn má nữa."

trần tiến vừa dứt lời, lã thành long đã híp mắt cười toe. cặp răng sữa của cậu làm trần tiến không nỡ rút lại câu nói vừa rồi một tí nào, mặc dù trong thâm tâm thì anh đang rất muốn làm điều đó.

"anh, a nào."

thành long đưa cây kem đến trước mặt trần tiến. anh lắc đầu, không muốn ăn. trời lạnh, lỡ đâu anh ăn rồi cũng bị bệnh thì ai mà chăm sóc cho thành long nữa. chắc cú kiểu gì mùng một mùng hai cậu cũng ho khụ khụ cho xem. đến lúc đó khỏi chơi tết luôn.

thấy người yêu lắc đầu từ chối, thành long bĩu môi, thu tay về, liếm liếm khóe môi đang dính kem của mình, giọng hờn dỗi.

"tiến kén ăn! tiến sợ lạnh! tiến ghét long!"

"bỏ câu cuối đi, nếu không anh làm thật đấy."

trần tiến bật cười trước bộ dạng bất mãn của thành long, cánh tay lại ôm chặt hơn vòng eo của người tình. sao em bé cứ bị đáng yêu quá thế.

"anh ơi, sắp pháo hoa rồi đó. chuẩn bị năm mới rồi, anh muốn nói gì với em hông?"

không còn dáng vẻ hờn dỗi như lúc nãy nữa. mắt thấy kim đồng hồ sắp điểm đến mười hai giờ, lã thành long nghịch ngợm xoay đầu hỏi trần tiến.

"nói gì ta? nói là sang năm mới trần tiến sẽ yêu thành long nhiều hơn hả?"

"ừm ừm, nói như vậy cũng được á. hoặc là anh nói sang năm mới sẽ ngoan ngoãn cho em-"

"anh giận em bây giờ!"

lã thành long cười hì hì. vẻ mặt rất không ngoan ngoãn nhìn khuôn mặt đỏ lự của người yêu, lại còn rất vô tư tiếp tục ăn kem, mặc cho trần tiến bối rối chỉ muốn đem thành long vứt ra khỏi người mình.

nhưng mà anh sao nỡ làm thế. anh mà vứt thành long thật thì cậu sẽ ngã từ trên ghế đá xuống đất, trần tiến không nỡ làm đau em bé.

"anh ơi, pháo hoa kìa!"

giọng của thành long háo hức vang lên. trần tiến theo bản năng ngẩng đầu. trong nền trời đêm, pháo hoa nở rộ tạm biệt năm cũ. trong ánh đèn đường hòa lẫn dòng người ồn ào, tiếng pháo hoa bùng lên như đánh một hồi trống dài chào năm mới.

thành long lén lút nhìn trần tiến, tay vẫn đan chặt vào tay anh. trong lúc anh ngẩn ngơ nhìn pháo hoa, cậu nhướn người, hôn lên má anh.

trần tiến bị nụ hôn của người tình làm giật mình, nhìn cậu. còn chưa để anh nói câu gì, thành long đã khóa môi anh lại.

tiếng pháo hoa vang lên. hai người hòa mình vào nụ hôn nồng nàn của đối phương. lã thành long còn có ý định len vào sâu hơn, nhưng có lẽ nên để phần cho hôm sau.

"anh ơi, chúc mừng năm mới."

.

.

.

"khụ khụ..."

"đấy, biết ngay mà. mới chiều mùng một thôi đấy. em nhắm em đi chơi mùng hai mùng ba được không."

trần tiến vừa đắp khăn lạnh lên trán thành long vừa cằn nhằn. anh đoán đâu sai. trật đường nào cho được.

"em bé biết lỗi rồi mà. tối nay em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mai em sẽ khỏe lại á. hứa chắc luôn!"

"thôi ngủ đi. nói mãi. đợi khi nào em khỏe rồi mình đi hội chợ với lại thăm nhà bạn bè. giờ anh đi sang thăm họ hàng tí nhá."

"dạ..."

nhìn thành long ỉu xìu trên giường, vẻ mặt không muốn xa rời khiến trần tiến phì cười. khổ, hôm qua không ăn kem thì hôm nay đâu phải nằm ở nhà một mình. nhìn người yêu buồn thế này, thương thì thương thật đó, nhưng mà ai bảo không nghe lời cái nóc.

"ngoan. tí rồi anh về."

_rtee;ricky_

_110221_

_marlyn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro