Chương 1.4: Chiếc quần lót thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư của kì huấn luyện mặt trời vẫn chói chang, cả sân thể dục đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người mặc quân phục đứng dưới ánh nắng bỏng rát, không thể động đậy nổi nữa, chỉ có thể đứng đơ ra đấy, đứng ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ. Nói là luyện sức chịu đựng, nhưng hai chân của Mạch Đinh đều đau nhức hết cả, cậu muốn ngồi xổm xuống, muốn ngồi hẳn xuống, nhưng vì ánh mắt nghiêm khắc của HLV nên cậu chẳng động đậy được. Mồ hôi trên trán từng giọt nhỏ xuống, cậu cảm thấy có chút váng vất.

Cứ như vậy qua một giờ đồng hồ, mắt của Mạch Đinh bắt đầu hoa lên, hình như là bị trúng nắng, sắp ngất đến nơi rồi. Cậu nghiêng đầu qua nhìn An Tử Yến, loạng choạng muốn bước về phía An Tử Yến, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: “Có ngất cũng phải ngất trước mặt An Tử Yến, để cậu ấy đưa mình vào phòng y tế, vì tình hữu nghị, vì bisexual, cố lên!”

Nhưng Mạch Đinh không chống đỡ được, còn thiếu một bước thì cậu đã đứng không nổi nữa mà ngã xuống. Một tên có thân hình rất béo đỡ lấy Mạch Đinh gầy gò, gào xé cổ họng: “Thưa thầy, có người ngất rồi.” Cái miệng thúi của tên béo phả lên mặt Mạch Đinh, Mạch Đinh càng hôn mê sâu hơn, Mạch Đinh vươn tay cầu cứu An Tử Yến, nhưng An Tử Yến lại chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Mạch Đinh.

“Em mau đưa bạn ấy vào phòng Y tế đi.”

“Vâng.”

Anh chàng béo cõng Mạch Đinh lên, vì cậu ta ra rất nhiều mồ hôi, cả người nồng nặc mùi mồ hôi lại lần nữa tập kích xộc vào mũi của Mạch Đinh. Mạch Đinh còn chưa kịp giãy giụa thì lần này hoàn toàn hôn mê rồi. Đợi đến khi Mạch Đinh tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường của phòng y tế. Nhìn thời gian thì có vẻ như đã đến chiều rồi, không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.

Lí Minh cầm đồ ăn tới, quăng lên giường: “Cậu sướng thật đấy, ngủ lâu như vậy.”

Mạch Đinh cầm đồ lên ăn ngấu ăn nghiến, miệng nhét đầy thức ăn hỏi Lí Minh: “Sao cậu lại đến đây?”

“Vừa được nghỉ, lại nghĩ tới cậu chưa ăn cơm liền mang đồ qua đây cho cậu đấy, còn nữa huấn luyện viên bảo mình chuyển lời, cậu có thể nghỉ đến hết chiều, nhưng buổi tập luyên tối thì nhất định phải đến.”

Đến khi trời tối, tinh thần Mạch Đinh đã tốt lên rất nhiều rồi. Tranh thủ lúc trời tối, Mạch Đinh lén đổi chỗ ra rằng sau An Tử Yến.

“Này, bạn học à, là mình Mạch Đinh đây, mình ở đằng sau lưng cậu này.”

An Tử Yến quay lại nhìn thấy rõ ràng.

“Sao lúc nãy cậu không cứu mình, mất công mình còn tặng cậu một lọ kem chống nắng.” Mạch Đinh tiến sát vào nói nhỏ với An Tử Yến.

“Mình còn tưởng là bọn mình đã là bạn rồi? Cậu đối xử với bạn của mình như vậy đó hả?”

An Tử Yến giơ tay lên: “Thưa thầy, tên này không phải đứng ở sau lưng em ạ.”

HLV nhìn về phía Mạch Đinh, hét một tiếng, âm thanh của HLV dường như cũng đủ lớn: “Sao cậu lại đứng qua đó hả, về chỗ. Không có chút ý thức tập thể nào cả, thấp thì đứng về bên thấp đi.”

Một cậu nói này của HLV khiến cho đám người đứng bên phải đều cảm thấy rất tổn thương. Mạch Đinh lại đứng về vị trí cũ của mình, nhìn An Tử Yến, tâm lí của tên bisexual này quả nhiên u ám mà.

F——-

Trước khi duyệt binh một ngày, lúc Mạch Đinh tắm lột luôn quần lót và quần tập ra cùng một lúc, đợi đến khi tắm xong, cậu kinh ngạc phát hiện không thấy quần lót đâu nữa rồi, tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, liền xông ra ngoài gào lên với Lí Minh: “Lí Minh, tên nhóc kia có phải cậu lấy trộm quần lót của mình không.”

“Mình lấy trộm quần lót của cậu làm cái quái gì, cậu cho rằng mông của cậu làm bằng vàng chắc?”

“Vậy sao lại không tìm thấy nữa rồi.”

“Làm sao mình biết được, hay rơi vào bồn cầu rồi.”

“Không phải chứ.”

Chuyện này cứ khiến cho Mạch Đinh bồn chồn cho tới tận hôm sau, có điều cuộc duyện bình kịch tính đã khiến cho cậu nhanh chóng quên đi chuyện này, nói không kích động thật sự là lừa người mà, hôm nay tinh thần của Mạch Đinh rất là tốt, mọi thứ đều được chuẩn bị tốt hết cả rồi, dây giày cũng buộc rất là chặt, đứng trong hàng ngũ. HLV bắt đầu bài phát biểu: “Cuộc duyệt binh lần này chính là để cho thấy kết quả của mọi người trong một tuần qua, tôi mong rằng mọi người sẽ chú trọng, có được trạng thái tốt nhất, mọi người có tự tin không?”

“Có.”

Khi chuẩn bị duyệt binh, trước tiên sẽ đi vòng quanh sân thể dục, khi đến đài chủ tịch bắt đầu đi nghiêm. Trước mặt đài chủ tịch có rất nhiều người đứng, các lãnh đạo của trường cũng đã tới, HLV cũng đã đứng trước mặt. Khi đến lượt đám Mạch Đinh bắt đầu đi nghiêm, Mạch Đinh đá chân rất cao.

“Xin chào các đồng chí.”

“Chào thủ trưởng.”

Lúc này, không biết là vật gì đột nhiên bay ra từ ống quần của Mạch Đinh, rơi trên mặt đất, Mạch Đinh giật mình, nhìn thấy vật hoa hoè kia, sao lại giống chiếc quần lót hôm qua bị mất quá vậy, chết rồi, không phải là hôm qua lúc tắm quần lót rơi vào trong ống quần mà mình lại không biết chứ. Phía sau truyền đến những tiếng nhịn cười, đợi đến khi đội ngũ đi qua rồi, chiếc quần lót chói lọi đó vẫn nằm trên mặt đất. Mạch Đinh đỏ mặt tách khỏi hàng, hướng về đài chủ tịch cười gượng, nhặt lại đồ của mình, nhét vào trong túi rồi nhanh chóng trở lại đơn vị. Cả đội đều cười ầm cả lên, người bên cạnh Mạch Đinh cười đến nỗi chảy cả nước mắt, Mạch Đinh len lén nhìn phản ứng của An Tử Yến. Trên mặt An Tử Yến chẳng có bất cứ phản ứng gì cả, cậu nghiêng mặt qua một bên, tên ngốc này!

Nghi thức duyệt binh của Mạch Đinh vốn nghiêm túc từ đó không còn nghiêm túc được nữa.

Cậu trở thành trò cười của tất cả mọi người.

Hiện tại cuộc duyệt binh cũng kết thúc rồi, kì huấn luyện lần này khiến cho rất nhiều người có cảm tình sâu nặng đối với HLV, nhưng toàn bộ tâm trạng của Mạch Đinh chỉ tập trung xem làm thế nào mới có thể trở thành bạn với An Tử Yến, cho nên cũng chưa kịp bồi dưỡng tình cảm với HLV.

Khi mọi người đều đang vui vẻ tiễn HLV, Mạch Đinh lại vui mừng vì kì huấn luyện cũng đã kết thúc rồi, cậu nhanh chóng nhìn thấy An Tử Yến đang về phòng, liền chạy theo sau: “Bạn học à, chờ mình với.”

Mạch Đinh chạy nhanh lên phía trước, sánh vai đi chung với An Tử Yến. Một tuần ngắn ngủi mà An Tử Yến đã đen đi không ít, nhưng lại càng khiến cho cậu ấy trở nên nam tính hơn.

“Cậu có nhớ HLV không?” Mạch Đinh hỏi.

“Không.”

“Vậy cậu có muốn nuôi dưỡng tình cảm bạn bè của chúng ta trong kì huấn luyện quân sự vừa rồi không?”

“Càng không.”

Mạch Đinh trầm mặc, hai người cứ lẳng lặng đi như thế, một lúc sau thì An Tử Yến mở miệng: “Bây giờ bên dưới của cậu chắc mát lắm nhỉ?” Giọng điệu rõ ràng là đang châm chọc.

Mạch Đinh sửng sốt một chút, một lúc sau mới phản ứng kịp, đẩy đẩy An Tử Yến: “Cậu nói lung tung cái gì thế hả, chiếc quần lúc nãy là cái hôm qua tôi bị rơi vào trong ống quần mà không tìm thấy, không phải cái hôm nay tôi mặc.” Mạch Đinh nghĩ, không phải tất cả mọi người đều hiểu lầm rồi chứ, cậu hối hận chết đi được, lúc đó không nên qua loa như vậy.

Cứ nói mãi như vậy hai người bọn họ đã về đến cửa phòng.

An Tử Yến lại tiếp tục bồi thêm một câu: “ Lại còn sói xám.”  Cậu ấy nói chính là nói màu sắc hoa văn trên quần của Mạch Đinh, trên đó còn in mặt một con sói xám gian xảo.

Nói xong liền đóng cửa phòng lại, Mạch Đinh ở bên ngoài đỏ mặt kêu to: “Đó là do mẹ tôi mua cho tôi, cũng không phải do tôi tự mua, sao cậu cứ để ý mãi chuyện đó không buông vậy.” Còn tưởng là An Tử Yến không nhìn thấy, không ngờ cậu ta còn nhìn rõ như vậy.

Mạch Đinh nghe thấy tiếng cười truyền ra từ phòng của An Tử Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammie