Nhất Mày Nhá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ t k người ae!!!
- Nhớ cc. Đm đi 9 năm đéo liên lạc nhớ cái shit!!
Mai - Lâm Ngọc Mai, bff của P. A từ hồi quấn tã. Năm lên 5, bố mẹ bỏ nhau. Mẹ mai là người gốc Nhật nên nó theo mẹ sang Nhật sinh sống. Đến năm nay lại về vì mẹ nó lấy chồng khác...
- Hoàn cảnh cả mà bae!! Nhớ lắm lắm ý!!! Aiiii daa sau bao năm vẫn vậy, vẫn mùi hương này đi đâu k thể lẫn đc ahihi!!
- Quà đâu. Mi đi 9 năm chả nhẽ k có nổi miếng bánh gạo nhật cho tau sao?
- Quà trong lớp vô lấy nhaa.
- Éo vào. Ba bắt t ngồi với thằng trẻ trâu kia t đ vào đâu dm
- M có phước k biết hưởng. Thằng kia á đc m.n khen là học giỏi nhất trường lại còn đẹp trai nữa
- Ọe ọe buồn... M thích thì vào mà ngồi tau đ vào
- Thôi mà. Ba muốn m đỗ chuyên nên mới vậy. Chứ ba cũng biết m k thích con trai nhưng k có cách nào ba mới đành làm vậy. M cũng phải thương ba chứ!
Eoo! Nói mỗi vậy mà Mai đã nhỏ vài giọt nước mắt rồi. Làm cho Phanh tỉ tỉ k kìm đc lòng đành chiều ý bạn. Haizzz...
Vào đến lớp Phanh ngồi sát ra méo bàn cũng chả chào hỏi cứ vậy mà ngồi làm cho bên kia bàn có hơi bức xúc.
- Lạnh lùng boy quá m ơi - Mai nói nhỏ vs Phanh
- Buê đuê thấy kinh. Mắt m mù cmnr
Phanh nó k thích lũ con trai. Kể cả có đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng vậy. Đã k thích nhìn đâu chả vi trùng vi khuẩn... Bên kia bàn thì bạn trai đã được giao nhiệm vụ kèm bạn gái học chả nhẽ k nói với nhau câu nào? thôi thì mình là con trai mở lời trước cũng chả sao. Nghĩ bụng vậy Đức Anh quay sang bên phía Phanh
- Chào cậu. Tớ là Đức Anh là....
- Thôi im đi khỏi giới thiệu tôi chả cần biết đâu.
Wtf? Chưa ai dám nói với Đức Snh như thế. Phải kết luận lại 1 câu là chảnh! Chảnh vãi cả... Tức! Tức quá đi mất thôi!!!!! 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro