🍌Chương 13🍌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý vị chuẩn bị tâm lý nha! Đến lúc cao trào rồi này!
Chap này tặng bạn Anhi1919 vì là người đầu tiên bình luận ở chap trước nha! Cảm ơn sự ủng hộ của bạn rất nhiều💖💖!
P/s: Truyện của bạn viết được nha! :))
---------------------------------------------

Hai tháng sau đó, Demons Boys và Dark Angels đã trải qua những tháng ngày vô cùng yên bình. Họ bắt đầu quen với sự hiện diện và những hành động của đối phương, dần dần biết đối xử với nhau hơn, cười đùa với nhau nhiều hơn. Trong thâm tâm họ đã coi đối phương như những người bạn thân của mình, nhưng tận sâu trong tim, họ còn chưa nhận ra thứ tình cảm nào đó đã vượt trên ngưỡng cửa của tình bạn để vươn đến một thứ tình cảm khác cao hơn. Thứ tình cảm thần kì ấy cứ ngày một lớn dần, lớn dần... Dark Angels trong một lần vô tình đã phát hiện được thứ tình cảm ấy trong tim của mình đã lớn đến mức nào. Các cô thích những chàng trai ấy, thích cách họ tỏ ra thờ ơ nhưng sau lưng luôn đế ý đến mình. Các cô thích cách mà các anh tự do, phóng khoáng, thích họ luôn ở sát bên các cô. Mối tình đầu đời của các cô gái nhỏ, mối tình được nâng niu tận trên đầu quả tim mà nuôi dưỡng, trân trọng từng khoảnh khắc.

Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, bình yên mà không hề hay biết, đó là sự bình yên trước một cơn bão lớn, một cơn bão sẽ đẩy những tình cảm bị che khuất ra trước ánh sáng mặt trời...

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều nọ, sau khi cả trường tan học trở về, các cô nàng Dark Angels phát hiện dưới bàn mình có dính một mảnh giấy có nội dung nói muốn hẹn các cô ra sau trường nói chuyện. Sau khi thương lượng bằng ánh mắt, các cô quyết định đi xuống xem thử. Sáu cô gái nào đó đã chờ sẵn ở nơi ấy. Trông thấy Dark Angels, bọn họ nở một nụ cười tà ác.
- Các cô là người hẹn chúng tôi ra đây nói chuyện? - Luka lên tiếng.
- Không sai, là bọn tôi! Rất vui được gặp mặt, tôi là Mizu Akagi, đây là bạn của tôi, chắc các người cũng biết rồi nhỉ! - Mizu.
- Chúng tôi đương nhiên biết quý danh của các vị tiểu thư đây! Nhưng mà... không biết các vị gọi chúng tôi ra đây là muốn nói chuyện gì? - Ahim nhanh nhẹn.
- Cũng...không có gì to tát lắm! Chỉ là chúng tôi muốn các cô tránh xa các anh ấy ra một chút thôi! - Rin chậm rãi đáp lời.
- Ai cơ? - Mako cố tình hỏi lại mặc dù đã có thể lờ mờ đoán ra đáp án.
- Các cô biết rất rõ mà! Là Demons Boys! - Rin trả lời, đồng thời ném một ánh mắt khinh thường cho các cô gái.
- Tại sao? Hơn nữa trong trường không ai không biết bọn tôi là bị bọn họ giữ lại bên người mà? - Yoko có tình bày ra vẻ mặt châm chọc.
- Từ bỏ những ý nghĩ si tâm vọng tưởng ấy đi! Các cô nghĩ mình xứng với các anh ấy sao? Cho rằng mình là ai chứ hả? Các anh ấy thuộc về chúng tôi! Chỉ có chúng tôi mới môn đăng hộ đối với bọn họ thôi! - Mina bày ra vẻ mặt khinh bỉ mà hướng về các cô.
- Nếu không thì sao? - Saki lập tức tỏ vẻ thiếu đòn.
- Vậy thì món nợ bạn tôi bị đuổi học, cùng với cả việc này, toàn bộ bọn tôi đều sẽ tính hết, cứ chờ đó! - Mikumi.
- Cảm ơn đã nhắc nhở, bọn tôi sẽ có chuẩn bị! - Amy nhíu mày nhìn họ.
- Được! Cứ chuẩn bị đi! Tôi sẽ xem cô chuẩn bị cái gì! - Megumi cười khẩy.
Các cô gái không đáp lại, chỉ quay lưng rời đi. Phía sau họ, Royal Lady (nhóm Megumi) thu lại nụ cười, bọn họ đã sẵn sàng để các cô rớt đài rồi!

Trên đường trở về nhà, Luka bất chợt hỏi lại Amy:
- Này? Cái vụ là Otoka bị đuổi học ấy....không phải là do cậu nghe lén được từ phòng hiệu trưởng mà ra sao? Tự nhiên lại tính món nợ này lên đầu chúng ta?
- Vốn dĩ không phải! Tớ nói đại một lý do bậy bạ thế mà cậu cũng tin à? Cả vụ Miyato phá sản và vụ đó, đều là do người của papa làm đấy! Họ theo dõi tụi mình lúc tụi mình đến trường, bị tớ trông thấy nên tớ bắt họ làm theo lời tớ mà tung tin thôi! Thế nên món nợ ấy tính lên đầu tớ cũng không có sai! - Amy thản nhiên nhún vai.
- Ây? Bọn họ biết là do cậu làm á? Nhưng mà nếu thế thì có phải gia thế của bọn mình bị lộ rồi không? - Yoko tỏ ra lo lắng.
- Tớ thấy không có khả năng đấy đâu! Chắc bọn họ chỉ là giận cá chém thớt lên chúng ta mà thôi! Chứ nếu biết về gia thế của tụi mình thì liệu còn dám ra tay hay sao? - Ahim nhẹ nhàng giải đáp cho cô nàng.
- Tớ cứ có cảm giác chẳng lành ấy... Liệu có phải...thật sự sẽ có chuyện lớn hay không...? - Saki lo lắng nhìn các bạn.
- Haizz... Chịu thôi! Nếu chúng ta thua thật thì xem như ông trời không muốn chúng ta nắm lấy đoạn nhân duyên này, buông tay đi vậy! - Mako thở dài rồi hướng về bầu trời hoàng hôn mà nói.

Mấy ngày sau, trong lớp học 12A7 đang yên bình, bỗng có một nam sinh hớt ha hớt hải chạy vào la to:
- Mau....mau! Mau xem diễn đàn trường kìa! Chuyện...chuyện lớn lắm đấy....!
Tính tò mò nổi lên, ai nấy đều nhanh tay mở điện thoại vào xem diễn đàn. Thông tin trên màn hình khiến bọn họ há hốc miệng rồi đồng loạt hướng về phía bọn Amy. Demons Boys nhìn các cô với ánh mắt không dám tin, đồng thời còn pha chút khinh bỉ, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu.
- C...có chuyện gì mà mọi người đều nhìn bọn tớ thế? - Luka lên tiếng.
- Chuyện gì? Chuyện gì không phải các cậu tự xem là rõ hay sao? - Joe nói bằng giọng xa cách, điều này đã khiến Luka bất an.
Các cô nhận lấy chiếc điện thoại từ tay các anh, nhìn tin mới nhất trên bảng tin diễn đàn trường:
"Hotgirl mới chuyển đến trường lại là gái quán bar? Liệu có phải được một lão già nào đó bao nuôi hay không?"
Kèm theo dòng tin ấy là bức ảnh các cô gái nào đó với gương mặt của Dark Angels mặc những bộ trang phục gợi cảm của quán bar, đang quấn lấy một lão già bụng phệ.
Các cô gái thể hiện rõ dáng vẻ không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là cái gì thế này? Các cô đã rất lâu rồi không đi đến những nơi như thế này, càng sẽ không bao giờ mặc những thứ đồ bỏng mắt này lên người, vậy nên, tấm ảnh này rõ ràng là giả, nhưng làm thế nào để chứng minh đây?
- Sao thế? Thấy sự thật bị phơi bày nên không còn gì để nói à? - Giọng nói của Daigo, nó mang sự lạnh nhạt và có sự khinh bỉ. Anh cũng rất muốn tin cô, nhưng không hiểu sao lại nói ra những lời khiến cô buồn.
- Kh....không phải.... cậu nghe tôi nói trước đã... - Amy chưa bao giờ cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái luống cuống đến thế này.
- Chứng cứ sờ sờ ra đấy, các cậu còn gì để nói hay sao? - Marvelous cũng không thể quản nổi suy nghĩ và lời nói của mình nữa.
- Đây... đây không phải là sự thật đâu... Bọn tôi không phải.... - Ahim cố gắng phân trần.
- Vậy ý cậu muốn nói những bức ảnh này là giả sao? - Hiromu tỏ ý khinh thường, anh rất muốn nói mình tin cô nhưng lại không hiểu sao mình nói như thế.
- Đúng vậy! Rõ ràng những bức ảnh đó là gi.... - Yoko như người chết đuối vớ được cọc, vội vã túm lấy lời nói ấy.
- Thôi đi! Đừng có mà chọc chúng tôi bằng những lời lẽ vô ích đó! - Takeru rõ ràng rất không vui, trái tim anh có cảm giác tấm ảnh này là giả, nhưng lí trí lại cứ nói ra những lời làm tổn thương cô gái trước mặt.
- Chuyện này... bọn tôi thật sự...- Mako đã rất cố gắng để giải thích, nhưng cô phát hiện bây giờ có nói gì đi chăng nữa, cũng sẽ giống như đang gián tiếp thừa nhận vậy. Anh...sẽ không tin lời cô nói...
Cả lớp thấy hai phe cãi nhau, họ cũng không biết nên đứng về phe nào nữa. Một phần họ nhìn thấy tấm ảnh không thể chối cãi, một phần lại vì học chung với các cô chừng ấy thời gian, họ cảm thấy các cô không phải loại người như vậy.

Buổi học hôm ấy trôi qua căng thẳng vô cùng.

Ở đâu đó trong sân trường, có những đôi mắt mang ánh cười vì đã đã đạt được mục đích mà hướng về phía lớp 12A7.
~~~Tobe continue~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro