Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, Hàn Thiên còn đưa Lam Băng đi ăn tối, rồi còn cùng cô xem một bộ phim, sau đó mới cùng cô về nhà. Lúc hai người về đến nơi thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ, vậy mà đèn trong nhà vẫn còn sáng trưng.

Ông Thiệu Trần và bà Phù Dung thì vì đợi thiếu gia về nên vẫn chưa đi ngủ, còn Hạnh Du thì lo lắng thấp thỏm cho người em gái kết nghĩa của mình đi từ chiều tới giờ chưa thấy tăm hơi đâu, không biết có chuyện gì không. Như Kỳ thì đợi Hàn Thiên về, vì cô đã có kế hoạch định sẵn trong đầu với Triệu phu nhân. Mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, nên cả căn nhà chìm trong sự im lặng, cho tới khi có tiếng xe vào gara, mọi người mới như quay trở lại thế giới hiện tại.

- Anh Hàn Thiên, anh về rồi!

Như Kỳ là người đon đả chạy ra đầu tiên, còn nhanh hơn cả hai hàng người hầu kia nữa. Thấy có người đã chào đón cậu chủ trước, họ đành đợi cho Như Kỳ nói xong mới dám đồng thanh:

- Chào mừng cậu chủ và cô chủ đã về.

Lam Băng nghe tiếng chào ấy vẫn không khỏi ớn lạnh. Đây có lẽ là lần thứ ba cô ở đây khi họ chào đón kiểu đó, nhưng dẫu vậy vẫn chưa thể quen được.

Như Kỳ thì cứ xấn vào hỏi chuyện Hàn Thiên, nào là anh đi đâu, đã ăn tối chưa, rồi em ở nhà đợi anh mãi. Nhìn cô thân mật với anh vô cùng, lại còn cầm áo hộ anh nữa. Còn Hàn Thiên thì chỉ ậm ừ cho có, mong sao cho qua để Như Kỳ còn tha cho mình đi.

Hạnh Du cũng bước ra sau em mình, thấy Lam Băng về, cô cũng sán lại huých huých em nhỏ:

- Này, em khai mau, đi đâu đến giờ mới về? Chị đợi em dài cả cổ đó, thế này thì chị thành hươu cao cổ mất. Chị có mới tải mấy game này hay lắm, mà khổ nỗi ở nhà chẳng ai chịu chơi cùng chị cả.

Nói rồi cô ra vẻ khổ sở ôm mặt. Lam Băng nghe thấy vậy, mắt cô sáng hẳn lên vẻ tò mò.

- Game mới ạ?

Hạnh Du gật đầu chắc nịch.

- Game gì thế chị?

Cô gái nhà họ Trần không trả lời câu hỏi, mà chỉ cười một cách bí hiểm, ra hiệu nếu Lam Băng muốn biết, sẽ phải lên chơi cùng với cô để tìm hiểu ra.

- Em nghĩ sao? - Cô nháy nháy mắt. - Giờ vẫn chưa muộn mà, chơi nửa tiếng cũng được.

- Dạ...

Lam Băng lén lút nhìn sang Hàn Thiên. Lần trước cô sang chơi với Hạnh Du đã khiến anh giận dỗi mà không thèm nói chuyện với cô rồi, không biết lần này anh có phản đối gì không.

Hàn Thiên thấy Lam Băng nhìn sang mình dò hỏi ý kiến thì thấy đắc chí lắm, anh nhìn lại Hạnh Du với ánh nhìn đắc thắng, nhận lại được từ cô cái nhìn khiêu chiến. Tiểu Băng là của anh, cô ta tưởng mấy trò cỏn con đó dụ dỗ được bé con của anh sao?

Anh không trả lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Lam Băng thấy vậy bèn từ chối Hạnh Du:

- Xin lỗi chị nhé, hôm nay không được rồi. Mai cũng phải dạy sớm đi học nữa, hay để mai đi học về em với chị chơi.

Hạnh Du thấy vậy cũng không ép Lam Băng nữa, tránh gây làm khó cho cô. Được lắm, Triệu thiếu gia. Lần này coi như anh đi trước một bước, không biết anh đã tiêm gì vào đầu con bé, nhưng lần sau anh không được lợi thế như vậy đâu.

Hạnh Du dĩ nhiên là không nói điều đó ra, chỉ nhìn chằm chằm bực tức về phía Hàn Thiên đang được Như Kỳ săn sóc. Cứ nghĩ Như Kỳ đã làm anh bận bịu tâm trí rồi nên không để ý tới cái nhìn đốt lửa của cô, ai ngờ anh quay lại, mấp máy môi: "Cứ tự nhiên" rồi nhún vai quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thật là khiến cô tức chết mà!

- Lam Băng, em đi về cũng mệt rồi, lên lầu thay quần áo rồi đi ngủ thôi.

Hạnh Du dịu giọng xuống quay sang bảo Lam Băng. Cô còn đế thêm một câu nữa cho hả giận:

- Cứ để Triệu công tử ở đây, anh ta tự lo cho mình được, hơn nữa còn có Như Kỳ. Em mệt rồi nên cứ lên lầu ngủ trước đi.

Lam Băng nghe vậy thì dạ dạ vâng vâng, phóng thẳng lên lầu không cần suy nghĩ. Không phải cô can tâm để Như Kỳ với Hàn Thiên, nhưng đêm nay cô đã nhận một nhiệm vụ mới, nên không thể chậm trễ được. Cô càng thoát khỏi sự chú ý của mọi người thì càng tốt.

- Chúc mọi người ngủ ngon.

Cô chỉ nói vậy thôi trước khi vào phòng mình đóng sập cửa lại.

Hàn Thiên thấy vậy thì mặt sa sầm, sao cô dám đi ngủ trước mà phớt lờ anh vậy chứ? Còn Như Kỳ vẫn đang mỉm cười với anh từ nãy tới giờ, cô không cảm nhận gì sao? Hạnh Du thì cứ giương đôi mắt mãn nguyện về phía anh, dù cô cũng không ngờ Lam Băng lại lơ luôn Triệu thiếu gia mà đi ngủ luôn như vậy. Chắc mệt lắm rồi.

- Tôi lên phòng mình làm việc một lát rồi mới ngủ. Mọi người cứ đi ngủ trước đi.

Anh khoát tay Như Kỳ ra, lãnh đạm bước thẳng lên lầu. Như Kỳ thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Triệu phu nhân đã nói, đêm nay công việc dồn lên, thể nào Hàn Thiên cũng sẽ thức đêm mà làm. Đó chính là cơ hội hành động của cô.

----------------

Ngoài sân, sát phía bờ tường rào, lại có một bóng đen nhỏ quen thuộc đang thoăn thoắt leo, rồi rơi sang phía bên kia tới "bịch" một cái. Một tiếng kêu nhỏ khẽ rên lên, nhưng sau đó cái bóng biến mất, trả lại sự tĩnh mịch cho khoảng vườn trống vắng.

Nhìn tập hồ sơ có ghi họ Trịnh, cô biết mình sẽ lại chạm mặt tên Đình Vũ. Lam Băng thở dài, cô đã nhận được tin nhắn từ cấp trên rằng cậu thiếu gia này nằng nặc đòi phải là cô giao dịch thì mới nhận, nên giao dịch đã thực hiện được một nửa rồi lại phải chuyển sang cô. Thiết nghĩ, không biết hắn ta đang toan tính chuyện gì đây.

Đình Vũ ngồi bên trong quán cà phê mà anh vẫn thường hay đến, ly nước trên bàn đã cạn từ hồi nào. Cả đời anh chưa gặp phải cô gái nào ngang như cua như thế này, lúc nào cũng coi như sự tồn tại của anh là không khí. Ở trường anh muốn gặp cô cũng không nổi, lúc nào tên họ Triệu cũng kè kè bên cô, còn nếu không thì anh chỉ may mắn gặp cô vài giây đây đó, nhưng lần nào cô cũng trốn thoát một cách êm đẹp cả.

Trong lòng anh nổi lên sự tò mò, tên họ Triệu kia với cô có quan hệ gì thân thiết tới vậy? Không lẽ là hẹn hò? Nhưng anh cảm nhận nó còn hơn thế nữa. Như thể hai người bọn họ sinh ra là để giành cho nhau vậy. Nghĩ tới đây anh cười nhạt. Giành cho nhau ư? Làm gì có chuyện lạ đời như thế chứ. Anh chỉ cần ném nhẹ hòn đá lên mặt hồ yên tĩnh kia, sự thật sẽ thay đổi ngay thôi.

Vừa lúc đó một bóng nhỏ ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh. Tập hồ sơ được đặt trên bàn từ lúc nào.

Lam Băng muốn vụ này xong càng nhanh càng tốt. Đình Vũ không phải dạng vừa, cô cũng không biết rõ toàn bộ con người anh ta, chỉ biết lần trước anh ta đã ôm cô vào lòng, khiến cô vừa bực vừa hận. Lần này cô quyết định không để anh ta giở trò gì nữa.

Đình Vũ nhíu mày nhìn tập hồ sơ, rồi nhận lấy nó, nhưng lại quay sang nhìn Lam Băng:

- Xin lỗi, ví đã để khách sạn rồi. Phiền em theo anh về đó để lấy.

Thường thì bên nhận giao dịch sẽ phải thanh toán cho giao dịch đó, tức là lần này cô phải lấy được số tiền ấy từ Đình Vũ, nếu không thì không được về. Nhưng Lam Băng đâu có ngốc đến độ được một người con trai xa lạ rủ về khách sạn cũng đi theo.

- Xin lỗi, tôi không thể đi cùng anh vào khách sạn được. Tôi không được phép xâm phạm đời sống riêng tư của khách hàng.

Và cũng không có hứng thú. Cô định nói vậy nhưng nghĩ lại, đang làm việc nên lịch sự một chút.

- Vậy giờ tính sao đây?

- Anh cứ về lấy đi, tôi ở đây đợi anh xong thì trả.

Đình Vũ nhếch khoé môi trái, hỏi cô:

- Em không sợ tôi ăn quịt tiền, về xong không quay lại sao?

Lam Băng chậc lưỡi, lưỡng lự. Anh ta nói cũng đúng, cô không biết an ta có quịt tiền không, người thiếu gia như anh ta thì chắc làm ăn cũng sòng phẳng, ai lại đi làm như vậy. Nhưng vì giữa anh ta và cô có xích mích, không chừng anh ta làm như vậy thật, chỉ để đời sống cô bị khốn khổ. Mà cô thì đang cần số tiền đó, bởi đó là nguồn thu nhập duy nhất của cô. Sau này còn tích góp tiền mà trả học phí, học bổng đâu thể lo cho cô cả đời được.

- Hay thế này đi, em theo tôi về đến tầng trệt của khách sạn thôi, rồi đợi tôi lên lầu lấy tiền.

Đình Vũ gõ ngón tay trên bàn, đợi cô gái ngồi phía đối diện trả lời. Sau một hồi đắn đo lâu, cô cũng gật đầu, có lẽ cũng đã cảnh giác hết mức. Anh cười thầm, cá đã cắn câu rồi.

Đường đi từ quán tới khách sạn không có đèn điện nên cả con đường hầu hết tối om, chỉ có ánh sáng mờ hắt từ những toà nhà cao tầng xung quanh sang. Cô hỏi anh đi bằng gì, anh chỉ nhún vai đáp đi bộ. Lam Băng đến đây cũng nhờ xe tổ chức đưa đến, nên cũng đành cắn răng cuốc bộ theo.

- Em và tên Hàn Thiên có mối quan hệ gì vậy?

Đình Vũ lên tiếng hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ phía cô:

- Tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân cho khách hàng xa lạ.

- Thôi nào, em biết anh mà, chúng ta đâu có xa lạ gì nhau.

Lam Băng đi đường tự nhủ, cô biết ngay là tên này có chủ ý gì đó, hoá ra là để moi thông tin. Thật nhiều chuyện.

- Có phải vì tiền không?

Cô không đáp, mặc kệ anh ta mà đi tiếp. Nếu cứ tám với anh ta, chắc tới sáng cô cũng chưa được về mất, mà cô thì thời gian eo hẹp. Phải về nhanh trước khi bị Thiên Thiên bắt được cô, nếu không... Lam Băng rùng mình nghĩ tới 10,000 dòng chữ trên bảng.

Nhưng cái im lặng của Lam Băng lại khiến Đình Vũ tưởng cô đồng ý nên không đáp. 'Hoá ra cũng chỉ vì tiền sao', anh nghĩ, 'vậy mà anh lại nghĩ cô khác với những người con gái khác. Lẽ nào chỉ do chê tiền anh không bằng tiền tên thiếu gia kia hay sao?'

Càng nghĩ Đình Vũ càng thấy muốn phá vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Hai người bọn họ mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, ra vẻ mình cao giá lắm, không ai có thể đụng vào. Cả Triệu Hàn Thiên lẫn Dương Lam Băng!

Lam Băng đang bước đi thì chợt thấy tay mình bị ai đó kéo lại. Giây tiếp theo, cô thấy cả người mình bị ép chặt vào thân cây gần đó, lực đập làm toàn thân cô đau điếng.

- Anh dám sao?! - Cô phẫn nộ, lớn tiếng với Đình Vũ.

Cả thân người anh ta đã ép chặt thân người cô, muốn vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cô đã từng được cảnh báo công việc này nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ ám chỉ khả năng này sao? Cô chỉ không ngờ Trịnh Đình Vũ lại cả gan như vậy, dám động tay ngay giữa đường.

Đình Vũ cười gằn. Sự hoảng hốt đột ngột của cô càng khiến anh thấy thú vị, muốn vờn cô như mèo vờn chuột. Anh đưa tay lên vén tóc cô, áp sát vào da thịt trắng mịn ấy mà cắn thật mạnh, để lại một dấu hồng trên cổ.

Lam Băng bị hơi ấm bất ngờ phả vào cổ, còn đang đứng người chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận cơn đau nhỏ do Đình Vũ mang lại. Hắn ta dám đụng vào người cô...

Đình Vũ buông Lam Băng ra, trên mặt anh đã rớm máu. Con dao trên tay Lam Băng phản lại ánh sáng mờ nhạt, nhưng đường sáng đó cho anh biết, nếu còn lại gần, thì thứ duy nhất bị suy hại sẽ không chỉ là gương mặt anh bị một vát quệt đâu. Anh hừ một tiếng rồi bỏ đi, không ngờ cô lại mang theo bên mình vũ khí. Nếu không, có lẽ anh đã có trò vui rồi. Nhưng không sao hết, anh đã để lại dấu của mình trên cổ Lam Băng, để anh xem ngày mai tên Triệu thiếu gia đó phản ứng như thế nào.

Còn lại một mình Lam Băng, cô ngồi thụp người xuống, con dao trên tay cô rơi xuống nền đất lạnh. Đêm nay mất cả chì lẫn chài, cô vừa không hoàn thành nhiệm vụ, lại vừa bị tên Trịnh kia áp đảo, cô còn mặt mũi nào nhìn Thiên Thiên nữa. Sờ tay lên cổ mình đã để lại dấu vết, cô bật lên khóc. Chẳng dám gọi cho ai. Giờ này thì ai đến giúp cô được đây? Trong điện thoại cô có độc hai số, một là số của Thiên Thiên, hai là số của chị boss trong tổ chức. Cả hai cô đều không dám gọi. Gọi cho anh cô sợ sẽ bị anh khiển trách, cô đã bướng bỉnh không nghe lời anh nên mới ra nông nỗi này. Gọi cho boss cô sợ mình sẽ bị đuổi việc mất.

Đường về nhà anh cô cũng còn nhớ mang máng, lúc xe chở cô đến cô cũng đã nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát. Lần mò một lúc chắc cũng sẽ ra. Nghĩ vậy, Lam Băng đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo. Đường có thể dài, đêm có thể tối nhưng sẽ không hạ gục được ý chí của cô.

-------------------

Tại khu biệt thự của Triệu gia.

Hàn Thiên vẫn đang ngồi gõ máy tính liên hồi. Hôm nay anh đi chơi với Tiểu Băng nên tắt máy, về nhà chỉ đi ngó qua công việc một chút rồi đi ngủ. Nào ngờ anh vừa mở máy lên đã nhận được hàng tá email, khiến anh ngồi giải quyết hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

Cộc cộc.

Hàn Thiên nhíu mày nhìn lên phía cánh cửa gỗ im lìm, rồi lại nhìn lên đồng hồ điện tử nhỏ trên màn hình máy tính. 1:08. Còn ai thức giờ này sao?

- Vào đi. - Anh lên tiếng.

Như Kỳ hiện ra sau cánh cửa mở hé. Cô nhìn vào trong, nở nụ cười:

- Anh làm việc có mệt không? Em mang chút trà nhân sâm lên để anh uống cho tỉnh này.

Anh gật đầu, ra hiệu cho cô bước vào và đặt đồ uống lên bàn. Như Kỳ bưng khay nước, chỉ độc một chiếc cốc thuỷ tinh lớn với chất trà màu hổ phách bên trong.

- Cảm ơn. Em chưa đi ngủ sao?

Cô lắc đầu, tỏ ý quan tâm:

- Anh còn chưa đi ngủ, em cũng không cam lòng nhắm mắt. Nên đành dậy pha cho anh cốc nước nóng cho lại sức. Bác nhà cũng dặn em anh hay làm việc nhiều, nên họ nhờ em chú ý đến sức khoẻ anh hơn.

- Vậy sao?

Hàn Thiên hỏi lại, nghĩ tới chủ tịch Triệu và phu nhân. Hai người đó còn chẳng coi anh như con trai mình, thì lo lắng gì đến sức khoẻ anh chứ.

- Được rồi, em ra ngoài đi. Anh còn chút công việc nữa là xong.

Như Kỳ gật đầu, chúc anh ngủ ngon rồi cáo lui. Cô cười thầm, trước đó đã lén bỏ lọ thuỷ tinh của Triệu phu nhân đưa vào trong trà rồi, chỉ giây phút nữa thôi sẽ có tác dụng.

- Dương Lam Băng, cô chuẩn bị đầu hàng đi là vừa.

--------------------

6 giờ sáng.

Lam Băng chật vật mãi mới lê được về đến nhà, đường đi không quá xa, nhưng cũng đủ để cô kiệt sức khi cuốc bộ về. Vẫy tay với bác Thiệu Trần ra mở cửa, cô bước vào nhà rồi tiến thẳng lên phòng mình.

May thay lúc ấy dường như Hàn Thiên chưa dậy, nên cô mới an phận rút lui êm đẹp mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Tuy vậy, thức trắng cả đêm khiến mặt cô nhợt nhạt đi, mắt thâm lại như hai con gấu trúc. Cô thở dài. Nhìn trong gương, cô chẳng khác gì một con ma ốm cả.

- Sao em lại đeo kính?

Hàn Thiên hỏi Lam Băng khi tất cả đã ngồi xuống bàn ăn sáng. Vừa rồi vì cuống quá mà không muốn anh tìm ra, nên cô đeo tạm đôi kính vào để che đi quầng thâm của mình.

- Ừm... Tại em thích thế ạ. - Cô cúi đầu lí nhí trả lời.

- Em cũng đeo kính sao Như Kỳ?

Hạnh Du cũng ngạc nhiên hỏi em mình, nhưng chỉ nhận được cái ậm ừ cho qua. Như Kỳ đang bực mình vô cùng, mắt cô cũng nổi lên quầng thâm vì đêm qua thức gần như trắng đêm, chờ đợi động tĩnh từ phòng làm việc của Hàn Thiên ra. Thuốc ấy là thuốc kích dục, nếu anh uống vào chắc chắn sẽ cảm thấy trong người khang khác, rồi ít nhất sẽ phải gây ra tiếng động gì đó. Vậy mà cô đợi mãi, đợi cả đêm mới phát hiện ra anh đã ngủ trên ghế sô pha từ khi nào, cốc nước vẫn còn nguyên vẹn đó chưa vơi một ly. Làm cô thức cả đêm để đợi, trong khi anh lại ung dung đi ngủ.

Bữa sáng trôi qua một cách nặng nề. Chẳng ai hé lấy một lời, trong không gian chỉ vang lên tiếng bát đĩa sứ chạm vào nhau. Hàn Thiên vốn đã ít nói, còn Lam Băng và Như Kỳ thì mệt lả. Hạnh Du đang còn đăm chiêu đọc lại bài trước khi lên lớp, nên cô không hỏi han gì.

Lúc sắp ra khỏi nhà, Lam Băng choàng lên cổ một cái khăn thật bự để che đi dấu vết từ đêm qua. Trông cô hôm nay chẳng khác gì một mọt sách thứ thiệt. Cặp kính nobita đã chiếm mất hơn nửa khuôn mặt cô, còn cái khăn thì chiếm mất gần nửa còn lại.

Hàn Thiên thấy vậy thì lấy làm lạ, nhưng anh cũng không nói gì nhiều. Cô ăn mặc kín đáo cũng được, anh càng đỡ công phải xua đuổi ruồi muỗi.

- Lam Băng, em không sao chứ? Trông em hơi xuống sắc.

Anh ân cần hỏi, hôn nhẹ vào trán cô khiến hai gò má Lam Băng ửng hồng.

Cô gật nhẹ đầu.

- Em không sao đâu. Chỉ là đêm qua ngủ không được ngon, nên hơi buồn ngủ thôi.

- Vậy sao? Không chừng đêm nay em phải sang ngủ với anh rồi. - Hàn Thiên mỉm cười xoa đầu cô, khiến cô càng cảm thấy tội lỗi hơn.

- Cô chỉ biết mỗi mình thôi sao? - Như Kỳ bĩu môi đi qua. - Đêm qua anh Hàn Thiên cũng làm việc tới tận khuya, chỉ mới chợp mắt được một xíu. Đâu phải cô là người duy nhất biết mệt.

- Đừng để ý con bé, là do đêm qua nó hơi chật vật nên giờ khó chịu thôi.

Hạnh Du cười xoà rồi khẽ đẩy Như Kỳ vào xe, để cô còn theo vào.

Lam Băng nghe vậy thấy hơi có lỗi:

- Anh Hàn Thiên, vậy anh cũng mệt rồi. Có vẻ như đêm qua ai cũng mất ngủ. Anh làm việc như vậy có còn đi học được không? Hay anh nghỉ hôm nay đi?

Hàn Thiên thấy Tiểu Băng quan tâm tới mình như vậy, lòng thấy hạnh phúc hẳn, bao nhiêu mệt mỏi từ đêm qua cũng tan biến hết.

- Không sao, anh có em là được rồi. Tiểu Băng, trên bàn anh có cốc nước trà nhân sâm vẫn còn đó anh chưa uống, hay em trút vào chai mà mang đi học, uống cho đỡ buồn ngủ.

Lam Băng ngẫm nghĩ một lát rồi chạy lên lầu. Cô cũng không muốn mình ngủ gật trong lớp học.

------------------------------

Hôm nay thời khoá biểu toàn những môn Lam Băng không có hứng thú, nên cô gật lên gật xuống trong giờ. Bảo cô tập trung vào mấy môn chính thì cô còn làm được, bởi Lam Băng học rất giỏi, học rất nhiều, cô còn phải tranh giành suất học bổng nữa nên không thể lơ là. Nhưng mấy môn phụ như Sử học thì cô có muốn cũng không thể vào đầu được nhiều. Chưa kể cả đêm qua cô vác bộ về nhà, nghĩ lại vẫn còn thấy ấm ức tên họ Trịnh, hại cô sống không bằng chết.

Hạnh Du ngồi bên cạnh thỉnh thoảng tốt bụng nên chọc cô một cái cho tỉnh ngủ, khiến cô rất biết ơn. Hạnh Du là mẫu học sinh chuẩn mực, không ngủ trong giờ học, thấy Lam Băng bên cạnh dù cố cũng khó mở mắt nên thương tình mới ra tay giúp cô như vậy.

Lam Băng mở cặp mình ra lục lọi tìm chai nước mà sáng nay cô lấy từ phòng Thiên Thiên. Anh nói là nước này rất tốt, hy vọng nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút mà tiếp thu bài giảng. Thú thực Lam Băng cũng không muốn bao công sức của thầy nỗ lực giảng giải cho học sinh sẽ bay biến vào không khí chỉ vì cô không cố gắng tỉnh táo trong giờ.

Cô tìm thấy chai nước màu hổ phách nhạt ấy đang nằm vỏn vẹn bên cạnh hai quyển sách Triết học dày cộp. Chà, nếu đợi đến tiết Triết học, có lẽ cô sẽ xỉu luôn mất. Nếu uống bây giờ, may ra tới lúc ấy sẽ phát huy tác dụng, rồi Lam Băng nhà ta sẽ tỉnh như sáo!

Tự gật đầu cho rằng suy luận của mình là hợp lý, cô tu luôn hơn một nửa chai nước. Vị đắng đắng, lại còn nặng nữa... Cô nhíu mày. Đây là chất có cồn sao, không lẽ vị lại lạ như vậy? Cô còn có cảm giác cả người mình đang nóng bừng lên nữa...?

Vừa lúc ấy thì trống hết giờ điểm lên, thầy Sử cũng chỉ kịp gào lên nói bài tập về nhà, rồi bất lực bỏ đi trước sự náo nhiệt của học sinh giờ nghỉ.

Hàn Thiên bước ra khỏi bàn học của mình, tiến đến bên cô đang ngồi như một thói quen mỗi giờ nghỉ giải lao. Anh tự coi đó như là một đợt kiểm soát nhỏ, để xem Hạnh Du kia có làm gì với Tiểu Băng của anh không.

- Em sao vậy?

Hàn Thiên lo lắng hỏi khi nhận ra dáng vẻ bất thường của cô. Trông cô lúc này, không khác gì người vừa say rượu. Mặt cô và má cô đỏ lựng lên, mắt cô cũng không còn nhìn vào một chỗ cố định nữa, mà dường như đang rất khó khăn để có thể tập trung.

- Em...

Lam Băng không kịp nói gì, cô chỉ gục đầu xuống bàn. Cái nóng đang chiếm lĩnh lấy toàn cơ thể cô, khiến đầu óc cô mu muội đi, không thể tỉnh táo được nữa. Kỳ lạ thật, cô tưởng mình phải tỉnh ngủ hơn chứ...

Bảo Vy và Hạnh Du ngồi bên cạnh thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, nhưng chưa còn kịp gọi tên cô thì cô đã được Triệu thiếu gia bế lên tay từ khi nào. Trước khi ra khỏi lớp, chỉ kịp nghe anh quay lại dặn:

"Giáo viên hỏi thì nói anh đưa bạn ấy xuống phòng y tế."

Như Kỳ nhìn theo, cắn răng lo ngại. Biểu hiện kia... Không ổn chút nào. Biểu hiện của Lam Băng, tại sao lại giống những biểu hiện mà cô mong đợi ở Hàn Thiên đêm qua như vậy? Không lẽ anh đã đưa thứ nước uống ấy cho cô ta sao? Không thể nào. Lam Băng có thể vì mệt mỏi nên đổ gục xuống, còn người vạm vỡ như Hàn Thiên, một liều cỏn con như vậy chỉ đủ để anh thấy nóng trong người rồi lên cơn thèm khát mà thôi. Có lẽ nào...

Tiểu thư nhà họ Trần bắt đầu túa mồ hôi. Cô hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

--------------

Lam Băng được Hàn Thiên đưa vào phòng y tế, cái lạnh từ máy điều hoà giúp thân nhiệt cô hạ bớt. Cô chỉ lơ mơ thấy được trần nhà vôi trắng của phòng y tế, còn dáng vẻ anh bên cạnh rất mờ nhoà. Nhưng cô vẫn gọi tên anh.

- Thiên Thiên...

Hàn Thiên đang vắt nước chiếc khăn lạnh để đắp lên trán cô giúp cô giải nhiệt, nghe tên mình thì quay lại, giọng trìu mến:

- Sao vậy, Tiểu Băng?

- Em... Nóng...

Cô nũng nịu cựa quậy, toan muốn đạp lớp chăn mỏng anh đã phủ lên cô ra ngoài. Đầu óc cô thực sự muốn tỉnh táo cũng không được. Cái thứ nước ấy đã làm cả người cô rạo rực, khó chịu.

- Mau... Cởi áo cho em...

Hàn Thiên nhíu mày, đưa mắt nghi ngờ nhìn người con gái mình yêu đang nằm trên giường. Cô vừa nói anh... Làm gì cơ?

- Tiểu Băng, em say rồi sao?

Anh lay lay cô, nhưng lại bị gạt phắt ra. Cô chưa làm vậy với anh bao giờ.

- Say gì chứ! Em đã uống chút rượu nào đâu! Chỉ có thứ trà mà anh đưa thôi!

Cô lớn tiếng, giọng trách móc. Rồi lại trở mình đòi anh cởi áo. Sáng nay ra ngoài cô đã mặc rất nhiều thứ, nào cuốn khăn rồi mặc áo cổ cao, hòng để che đi dấu vết kia. Nhưng bây giờ chúng lại như một vật bí bức ngăn cản cô vậy.

- Được rồi, anh sẽ cởi khăn cho em. - Hàn Thiên nói, đặt chiếc khăn lạnh anh vừa vắt lên trán cô, rồi nhẹ nhàng lầm bầm. - Tiểu Băng, anh nghĩ em say thật rồi.

- Anh thật là.. - Cô cũng lầm bầm lại, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi chiếc khăn to sụ được gỡ bỏ.

Nhưng Hàn Thiên thì khác. Triệu thiếu gia, khi tấm khăn ấy vừa rời khỏi cổ Lam Băng, người anh như hoá đá. Trên chiếc cổ trắng mịn kia, nơi mà đến anh còn chưa từng đụng đến, là một vết cắn đỏ vẫn còn mới!

Anh như có dòng điện chạy trong người, thân nhiệt anh lúc này có khi còn nóng hơn cả cô nữa. Là thằng khốn nào? Là ai đã làm chuyện này, và làm lúc nào, sao anh không hề biết? Anh vô cùng trân trọng cô, bởi cô là người con gái duy nhất mà anh yêu, nhưng đã có tên khốn khác đến mà xâm phạm cơ thể cô. Còn anh thì không hề hay biết!

- Dương Lam Băng! - Hàn Thiên gần như gầm lên, nhưng anh đã chủ ý kìm nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng. - Em nói cho tôi biết, là ai đã để lại dấu vết này trên cổ em?!

Lam Băng nghe tiếng anh gọi cả tên đầy đủ của mình ra thì bật dậy, chiếc khăn lạnh trên trán cô vừa được đắp cẩn thận rơi xuống. Anh chưa bao giờ gọi đầy đủ cả họ cả tên của cô cả, và điều này khiến tâm trí cô như tỉnh lại được một chút, dù mặt vẫn còn đỏ bừng.

Nhận thấy chiếc khăn trên cổ mình đã không còn đó, cô đưa một tay lên che đi dấu vết trên cổ mình, xấu hổ quay đi. Cô nào còn mặt mũi để nhìn anh nữa!

Hàn Thiên thấy biểu hiện của cô như vậy, lại lầm tưởng cô trốn mình đi hẹn hò, nên mới không dám nhìn mặt mình. Giận quá mất khôn, anh lớn tiếng:

- Em... Em được lắm. Em có còn coi tôi ra gì không? Ở bên cạnh tôi, như vậy là chưa đủ hay sao?

Lam Băng mở to mắt nhìn người con trai đối diện, nhưng cơn đau đầu khiến cô không tập trung nổi. Cô chỉ biết, Thiên Thiên của cô đang rất đau... Nhưng tại sao?

Hàn Thiên không chịu nổi nữa, nếu đứng lại, anh e rằng mình sẽ không kìm được bản thân mà để vuột ra cơn giận. Anh đành bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại phía sau mình, rồi bỏ đi một mạch. Anh không về lớp, cũng không về nhà, mà bỏ ra quán bar gần đó.

Dương Lam Băng, không ngờ em to gan như vậy. Sau từng ấy năm, mà tôi đã không nhìn ra con người thật của em ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saga