Chàng trai với đôi mắt buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô là sinh viên đại học, anh làm nhiếp ảnh tự do. Hai người gặp nhau trong một chiều nắng cháy của Sài Gòn. Cô giúp anh bắt lũ cướp đã giật túi của người phụ nữ trung niên nọ. Anh ấn tượng với người con gái dũng cảm dám chặn đầu chiếc xe đang gầm rú phóng về phía mình. Còn anh, trong cái nhìn lần đầu gặp gỡ của cô, là người trầm mặc, kì lạ. Nhưng rồi cái tình yêu nghệ thuật nhiếp ảnh cháy bỏng đã kéo anh và cô đến gần nhau.

    Cô gặp lại dáng người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm nhiều tâm sự ấy trong những buổi triển lãm đông người, nơi cánh đồng hoa hướng dương đầy nắng và gió. Những bức ảnh anh chụp luôn gợi cho người xem cảm xúc khác nhau : buồn da diết, nhớ nhung, đôi khi là niềm vui từ điều bình dị. Càng ngưỡng mộ, cô càng muốn đến gần hơn với thế giới nội tâm của anh nhưng không thể. Anh sống thâm trầm, chẳng bao giờ muốn chia sẻ cảm xúc, suy tư của mình với ai. Có lẽ anh cũng như cô, có một vết sẹo tâm hồn hay một quá khứ đau buồn. Nỗi đau khiến con người ta mất niềm tin vào cuộc đời, mọi người xung quanh để rồi khép cảnh cửa trái tim lại. Cô đã từng đơn độc trong thế giới ấy khi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị ngọn lửa nuốt trọn, mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu đen kịt, u ám, không có lối thoát. Nhưng trong họa có phúc, cô một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời nhờ giác mạc hiến tặng từ một cô bé dấu tên mắc bệnh hiểm nghèo. Tất cả thông tin về con người tốt bụng ấy mà cô biết chỉ vẻn vẹn chừng đó, ngay cả vị bác sĩ làm phẫu thuật đã về hưu, không có tung tích. Cô luôn thầm cảm ơn người kia. Cô bé không chỉ cho cô một đôi mắt mà là cả sự sống. Cô của năm 16 tuổi kinh hoàng như được cứu vớt lên từ nỗi đau tột cùng, được gieo niềm tin về lòng tốt và tình yêu thương. Con người ta cần lí do, một lí do chính đáng để sống chứ không phải tồn tại. Cô có đôi mắt, cô phải sống tiếp, sống cả phần của cô bé nọ ; cô có đam mê nhiếp ảnh. Liệu anh có « một lí do » của mình không ? 

    Cô đã tìm ra câu trả lời trong một lần tình cờ được ghé thăm căn phòng trọ của anh. Giữa những bức ảnh với gam màu khác nhau là chân dung một cô bé khoảng 12, 13 tuổi với mái tóc thả ngang vai che lấp một góc khuôn mặt, đôi mắt sáng nhìn về một phía với nụ cười hạnh phúc trên môi. Em trông như một thiên thần giữa rừng hoa tam giác mạch trắng tinh khiết. Hỏi ra mới biết đó là em gái ruột của anh – người duy nhất trong gia đình ủng hộ anh trai theo đuổi đam mê với nghệ thuật. Nhưng không may, cô bé đã qua đời. Đây là bức ảnh cuối cùng của em. Ngày hôm ấy, nắng Sài Gòn vẫn oi ả, nhịp sống vội vã ngoài kia vẫn diễn ra nhưng thời gian trong căn phòng nhỏ như đọng lại giống như cảm xúc của cô khi nghe lời tự sự của người con trai trước mặt. Bao nhiêu điều thắc mắc trong lòng từ khi gặp anh đến giờ dần dần được giải đáp. Thì ra, quá khứ của anh, mất mát của anh còn lớn hơn cô tưởng. Gia đình tan vỡ vì cuộc hôn nhân không thành của cha mẹ. Con trai theo mẹ, con gái theo cha. Anh theo mẹ sang nước ngoài sống một thời gian, không thể tiếp tục chứng kiến cuộc sống sa đọa của bà nên quay về Việt Nam. Khi ấy, cha bị tâm thần, em gái đã không còn trên cõi đời, cô bé chỉ để lại lời nhắn

« Anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Anh đẹp nhất là khi cầm máy ảnh trên tay, thật đó ! »

    Tim cô như bị ai bóp nghẹt, đau nhói. Dù bị cuộc đời vùi dập, anh vẫn hiên ngang bước tiếp, vẫn đối xử với người khác chân thành, không ghen ghét, đố kị. Ngày hôm ấy, cô nhìn anh thật lâu, thật lâu như thể hai trái tim sứt mẻ đang tìm đến nhau. 

     Những ngày sau đó, cuộc sống của cô xuất hiện thêm hình bóng người con trai nọ. Anh hẹn gặp cô cùng đi triển lãm, cùng đến những nơi chụp hình ngoại cảnh, cùng dùng bữa. Anh cười nhiều hơn, nụ cười rất đẹp, đẹp hơn cả mặt trời. Năm đó, cô không về quê, xin ở lại đón giao thừa cùng anh. Trong suốt 6 năm qua, đây có lẽ là giao thừa trọn vẹn nhất với anh. Hàng ngàn tia sáng lấp lánh sắc màu kết thành từng chùm nổi bật trên nền trời đêm. Hạnh phúc đôi khi xuất phát từ điều bình dị nhất trong cuộc sống như được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc hay ngồi bên nhau thật lâu lắng nghe một bản nhạc, nhâm nhi ly cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro