Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay cũng được một tuần cậu đi làm, trong thang máy cậu không biết bé mèo ở nhà của mình có ngoan không hôm nay nhìn nó hơi lạ nhưng sau một lúc ngẩn người thì tiếp tục từ trong thang máy bước ra đi vào bàn làm việc của mình cậu nhìn mọi người xung quanh vẫn tay chào " chào buổi sáng" nở một nụ cười thật tươi sau đó bước vào bàn làm việc đến giờ ăn cơm trưa thì có một đồng nghiệp nam phòng kế bên anh ta nghe nói có nhân viên mới đến mặc dù làm không cùng phòng nhưng muốn qua đó chào hỏi làm quen, nói với cậu " tới giờ cơm trưa rồi vẫn còn làm à, đi ăn cùng tôi không" khi nghe cậu đồng nghiệp nói xong Thẩm Dạ ngước đầu lên nhìn đột nhiên Thẩm Dạ giật mình không kiềm được thốt lên " lão Mạc cậu à, cậu cũng làm ở đây sao" cậu đồng nghiệp giật mình thì ra cậu bạn đồng nghiệp này là bạn học năm hai của cậu hai người còn là bạn rất thân thiết mặc dù chỉ cùng học với nhau năm hai, cậu ta là Mạc Vấn Vũ ( 25 tuổi) bằng tuổi với Thẩm Dạ.
      Mạc Vấn Vũ cũng ngạc nhiên nhìn lại " lão Thẩm" hai người mừng rỡ nhìn nhau Mạc Vấn Vũ nói" lão Thẩm cậu cũng làm ở đây à, tốt quá như vậy là chúng ta có thể cùng nhau thường xuyên nói chuyện rồi, trưa rồi đi ăn cơm thôi" hai người đi cùng nhau cười nói rất vui vẻ Thẩm Dạ không ngờ mình vừa vào công ty đã gặp cậu bạn thân hai người vui vẻ đi ăn cơm khi ăn cơm họ nói rất nhiều chuyện nhất là những chuyện còn khi đi học.
      Sau khi ăn cơm trưa cả hai quay lại làm việc mặc dù làm cùng công ty nhưng phòng làm việc của Thẩm Dạ lại nằm đối diện với Mạc Vấn Vũ nên hai người chỉ gặp nhau vào giờ nghỉ để nói chuyện vui đùa. Công ty cậu làm là về thiết kế thời trang một công ty thời trang nổi tiếng đứng top 5 trong nước, để vào được công ty này cậu đã cố gắng rất nhiều trong việc học tập, tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và làm mô phỏng cũng như rất nhiều việc để vào được công ty cậu mơ ước.
     Kết thúc một ngày mệt mỏi cậu về căn chung cư của mình tuy không khá giả nhưng cậu đã thuê cho mình một căn chung cư vừa đủ mức giá tầm trung, căn nhà gộn gàng sạch sẽ được sơn màu trắng, một số đồ vật được pha thêm chút màu đen và xanh trong nhà cậu có nuôi một bé mèo tên nó là Bánh Ú, Bánh Ú là loài mèo chân ngắn nó có hai màu đen trắng nhìn rất thuận mắt nói chứ lúc đầu cậu không định nuôi mèo đâu nhưng do lần đầu phỏng vấn về hôm đó trời mưa khá lớn cậu đi ngang con hẻm thấy có một con mèo trong cái thùng tầm 5 tháng tuổi bị bỏ rơi ước mưa chuột ruột và những vết thương trên người chắc là bị vài con vật hoang khác bắt nạt. Cậu thấy nó tội nghiệp nhịn không được liền đưa nó đến bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe này nọ rồi rước nó về nhà trên đường về cậu ghé vô một shop bán đồ phụ kiện cho mèo các thứ... giờ nhớ lại nó ở với cậu cũng được một tuần rồi.
     Khi cậu về rồi căn phòng sáng lên Bánh Ú chạy lại chân cậu cọ cọ cậu cười với nó hiền diệu nói " đói bụng rồi à lại đây với dady nào, hôm nay ở nhà có ngoan không" cậu bế nó lên hỏi vuốt lông nó một hồi đi ra bếp lấy khay đã đựng thức ăn cho mèo đưa cho Bánh Ú còn mình thì chuẩn bị nấu mì ăn, hôm nay cậu không có muốn ăn cho lắm nên nấu đại tô mì. Khi ăn xong cậu dọn dẹp rồi đi tắm để Bánh Ú trên giường chơi với cái gối ôm nhìn con cá.
     Sau khi tắm xong cậu nhảy lên giường với lấy cái laptop làm việc một lúc sau cậu được nhận một email từ quản lý Châu trong email nói là chuẩn bị một tháng tới có dự án mới bảo cậu chuẩn bị một tuần nữa đi công tác với giám đốc để sử lý việc và chuẩn bị cho dự án Thẩm Dạ nghĩ 'không phải bảo tôi đi để lấy lòng giám đốc à' cậu hiểu quản lý Châu sẽ không nhường cơ hội tốt đi công tác với giám đốc dễ dàng như thế cho mình nên cũng cảm thán, nhưng mà nói sau chứ cậu vào công ty cũng được một tuần nhưng tại sao lại không gặp mặt giám đốc ta.
    Nghe mọi người trong công ty nói giám đốc là một người rất nghiêm khắc sống rất nguy tắc mấy ngày nay cậu không thấy giám đốc là vì nhà ngài có việc nên xin nghỉ ở nhà sử lý công việc vừa vặn tuần sau hai người đi công tác rồi bỗng nghĩ về cậu thanh niên lớn hơn mình 2 tuổi lúc nhỏ hai đứa chơi rất thân với nhau nhưng do gia đình nên hai đứa phải xa nhau khi xa nhau cậu bé đó còn tặng Thẩm Dạ một sợ dây chuyền mặt dây chuyền là nữa mảnh ngọc bội lúc nào Thẩm Dạ của luôn đeo nó sau một hồi nhớ lại chuyện xưa thì Thẩm Dạ nhanh chóng bỏ những suy nghĩ đó trong đầu mình lấy laptop lên rồi ôm Bánh Ú " Bánh Ú ngủ ngon".
.
.
.
.
.
.
.
[ Hết rồi đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót xin mọi người gốp ý. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️].
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro