chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ thuộc địa phận của tên trùm khu B , trong con hẻm đang có một tên con trai đang muốn giở trò đồ bại với một cô gái đang say sỉn thì vừa hay cho hắn lại có người đang đi dạo qua

Đáng lẽ là tên ấy không quan tâm tới chuyện này vì chuyện xấu ở đây lúc nào mà chả có ? Giết người cũng là chuyện hiển nhiên nhưng không hiểu sao anh chàng lúc ấy lại khẽ bước tới ngăn lại bằng cách đánh ngất đi tên đó

Nhìn sang cô gái đang không một mảnh vải che thân cũng khá ấn tượng với thân hình phụ huynh ấy mà khẽ chỉnh lại áo ngực và quần nhỏ còn ở trên người cô gái rồi cởi áo thun trên người ra mặc lên cho cô gái đó,  hai tay thuận thế bế đi

Tới nhà thì mới nhìn rõ hơn thì ngỡ ngàng khi đây chẳng phải là nhỏ con gái hiền lành nhất lớp đây sao ?

Anh chàng khẽ lo lắng vì xét ra trong lớp cô dù không thân thiết với anh nhưng cô lại để lại ấn tượng trong mắt anh khi tính tình hiền lành , hay năng động . Cuộc sống của anh dù không thích những tính tình ấy vì chỉ cần hiền là sẽ bị ăn hiếp nhưng cô lại khác hoàn toàn....

Nhớ lại khi anh đánh lộn trên trường bị bầm mặt khiến lớp bị trừ điểm thi đua , ai cũng phàn nàn . Ra về đang rửa mặt cho tỉnh táo khỏi cơn đau thì cô nàng đã chủ động tiến tới ngồi cạnh khẽ đặt thuốc xuống nói ân cần

- rửa mặt không có tác dụng đỡ đau hơn đâu , cậu xoay qua đây . Tôi sẽ giúp cậu thoa thuốc

- nhiều chuyện , con gái như mày thì lo về nhà phụ gia đình làm việc nhà đi .

- cậu cũng đừng để gia đình cậu lo lắng với những vết bầm trên mặt .

- họ không quan tâm , mày ngồi đây bị nhiều người đồn những điều không hayb đấy !

- họ biết tôi thích ai và thêm cả đây là tôi giúp người khác chứ không phải thích cậu mà ra tay .

Nói xong cô nàng thoa thuốc giúp anh , dú không muốn định né tránh nhưng không hiểu sao lại thấy dịu dàng và ân cần như thế ? Ngôi yên cho cô thoa thuốc....

Bây giờ lại gặp cô trong trường hợp này , lấy nước ấm lau người cho cô kiểm tra coi thằng khốn vừa nảy có làm gì cô không  sau khi xác nhận chưa làm gì thì  khẽ đưa tay kéo chăn lên đắp cho cô vẫn đang ngủ mê

5h sáng khi cô tỉnh dậy lờ mờ thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ , nhìn xung quanh rồi vội nhớ ra chuyện tối hôm qua nhưng vừa kéo chăn ra lại thấy mình đang mặc áo thun , quần áo củ mình đâu...kiểm tra thêm thì thở nhẹ hơn vì chưa sao !

Khẽ định xuống giường thì cánh cửa mở ra khiến cô sợ hãi vơ tay cầm lấy cái chăn che người nhưng giọng nói trầm ấm vang lên

- tối hôm qua mày đi chơi với để xảy ra cớ sự như thế ?

Cô nghe giọng nói quen quen nên khẽ buông cái chăn ra nhìn thỉ bất ngờ

- ơ ?! Là cậu sao ? Nguyễn Thái Khang ?!

Anh chàng biết cô sợ nên đứng ngay cạnh cửa nói tiếp

- tao hỏi trả lời !

Cô nàng lúc này khẽ buồn rầu nói

- à...tại tối tôi cũng uống một chút với anh họ tôi rồi tôi có phản kháng khi nghe ổng nói muốn...nhưng sức tôi yếu quá rồi nên chỉ nhớ tới ngay cảnh bị lột đồ..

Anh thở một hơi khi nghe cô kể thế rồi cũng bình tĩnh nói

- hôm qua vô tình đi ngang giúp rồi đem về ! Cơ thể còn nguyên và cũng 5h10p rồi

- nếu khỏe rồi thì tao sẽ chở mày về nhà đi học còn mệt thì cứ nghĩ ngơi thêm .

Cô vội lắc đầu nói ngay

- à không không , tôi muốn về tại vì đi qua đêm thế nào cũng bị chửi ! Lại còn ở nhà con trai

Anh nghe xong thì phì cười ngay trước đọ con ngoan của cô rồi nói tiếp

- em gái , nay là chủ nhật !

Cô nghe anh nói xong thì khựng người 3 giây rồi nhớ ra mà đỏ mặt nói

- thật là....

Anh tiến vào khẽ mở tủ đồ ra kiếm cái gì đó rồi đưa cho cô

- có cái quần ngắn và áo thun này tao  chưa cho ai mặc này ! À còn cái đồ bên trong tao không có .

Cô đỏ mặt hơn mà nói to

- cái tên biến thái này !

Một lát sau , cô cũng hơi ngại mặc đồ anh đưa còn đồ nhỏ cô đã phơi ở xào với anh chừng một xíu sẽ khô

Anh cũng biết cô thả rong nên khẽ lãng đi mà nói

- mày coi tivi trong lúc chờ đi , 9h rồi về cũng được tại hôm nay là ngày nghĩ của tao

Cô biết anh ngại nên cũng gật đầu cho có rồi cũng đành ngồi coi tivi

Được chừng một lúc thì cô cũng mặc đồ trong rồi cũng khá khen với gu thẩm mỹ khi nhìn nội thất thêm trang trí dù hơi trống vắng nhưng uy nghiêm . Đi ra bên ngoài thấy anh đã ngồi ở ghế

Anh nghe tiếng bước chân quay qua nhìn rồi khẽ đưa ra nói

- thay đồ này đi , nó sẽ oke hơn là mặc đồ con trai đấy !

Cô hơi ngơ từ chối bằng cách đẩy tay anh về lại và nói

- được rồi ! Đưa tôi về đi ! Tôi chắc bây giờ lại là đám giỗ nữa , về trễ lại bị hỏi nữa !

Anh gật gật đầu rồi suy nghĩ cái gì đó được 10s . Khẽ nói với giọng như đề nghị

- thế thì cho tao ăn dỗ chung đi ?

Cô hoang mang nhìn anh rồi định nói thì nhớ ra anh cũng là ân nhân cứu mạng mà ? Thêm bạn chung lớp thì đâu sao ?

- ơ được , nhưng mà dễ hiểu lầm...

Anh cười nói

- thì hiểu lầm cũng được

Cô cười bất lực nói

- khùng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro