Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm bùm....chào mừng hai người đến với SKT"- mọi người
" 2 người mau vào đi, đừng đứng ngoài cửa mãi thế, vào đi vào đi"-Tca nói
" Giới thiệu với mọi người chút, đây là Huni- Top mới của đội, còn đây là Peanut- Jng mới của đội, chắc Peanut thì các em không còn xa lạ gì, nhưng thôi mấy đứa cứ làm quen với nhau trước đi, anh đi ra ngoài có việc trước đã." -Koma
Đi ra gần đến cửa, Koma quay lại nói " à quên một việc nữa, mấy đứa tự thương thảo xem ai ở phòng ai đi nhé, xong trước tối nay cho anh, OK anh đi đây"-Koma
" hi mọi người, mình là Huni- top mới xin được mọi người chiếu cố, hahaha"- giới thiệu xong thanh niên chủ động lên bắt tay từng người làm thân, đúng là thanh niên hướng ngoại giỏi ngoại giao, khiến cho bầu không khí đỡ căng thẳng với gượng gạo.
" chào mọi người, em là Peanut, mọi người gọi em là Wang Ho cũng được ạ, năm tới mong được mọi người giúp đỡ"- vừa nói cậu vừa nắm tay cho đỡ căng thẳng, mặt cười hơi gượng tí, trách sao được, lần đầu cậu bước vào đội tuyển lớn như vậy, lại còn có Crush của cậu nữa, cậu mà giữ bình tĩnh được mới là chuyện lạ.
" cuối cùng cũng được cùng đội với em rồi, anh nhớ em chết mất, không nói nhiều, Wang Ho ngủ phòng tôi, không ai được tranh với tôi hết"-Wolf vừa ôm vừa nói
"Thế Huni ông ngủ phòng tôi đi, còn mỗi phòng tôi trống, Blank thì ngủ với HLV rồi, có gã này ngủ 1 mình, hay ông muốn vào ngủ chung"-Bang chỉ Faker
Thế là tất cả đồng loạt quay ra nhìn Faker, người từ nãy đến giờ im lặng, trông gương mặt anh không cảm xúc, thế là ngay lập tức Huni lắc đầu rồi chạy đến ôm Bang kêu dẫn về phòng.
" chào mừng em đến với đội, năm tới cùng nhau cố gắng" - Faker nhìn cậu nói không cảm xúc, nói xong đi thẳng về phòng ngủ của mình đọc sách để lại cậu với tâm trạng hơi lo lắng.
" đừng suy nghĩ nhiều, tính cách cậu ấy là thế chứ không phải ghét bỏ hay không chào đón em đâu, với ai cậu ấy cũng đều biểu hiện thế thôi, quen lâu sẽ thấy nó tốt tính với  vô tri, chỉ hơi lạnh lùng tí thôi, đi, anh đưa em về phòng, lâu rồi anh em mình không tâm sự với nhau, anh nhớ Wang Ho chết mất"-Wolf ôm cậu an ủi
" Em không nghĩ gì đâu ạ, em cũng nhớ anh, không ngờ có một ngày em lại được làm đồng đội của anh, nhiều lúc em cứ nghĩ mình vẫn đang nằm mơ,hahaha"-Peanut cười
"Đây là giường của em, anh ngủ bên phải nhé, tối em sợ hay không quen có thể sang ngủ với anh"-wolf
"OK anh, mà anh ơi, tối mọi người ăn gì?"-Peanut
" bình thường mọi người đều ăn tối ở phòng bếp đấy, nhưng hôm nay anh có việc nên về nhà một chuyến, 12h anh quay lại, nếu em mệt cứ ngủ trước nhé, còn ăn thì em ra giờ nào cũng được, đồ ăn lúc nào cũng có đấy."- Wolf
"Vâng ạ, em đi xếp đồ với tắm đã, anh cứ đi công việc của mình đi ạ"-Peanut
"OK, có gì thì gọi anh hoặc mọi người nhé, em dọn đi, anh đi ra ngoài đã"-Wolf nói xong đóng cửa
"Haizz, không biết anh ấy có thích mình không nhỉ,  vừa nãy  mình còn chưa nói được câu gì với anh ấy, ngại chết mất, hay có nên đi sang chào hỏi thử không nhỉ, dù gì còn cả 1 năm tới thi đấu cùng nhau mà, không được không được, mình không làm được, sang thì biết nói gì,... a, ai đó cứu tôi với, tôi phải làm sao bây giờ...." Thế là cậu cứ nằm đó nghĩ đi nghĩ lại mất 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không dám sang bắt chuyện:))), nằm chán cậu mới mò dậy để dọn đồ và đi tắm mà không để ý đã gần đến giờ ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro