...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3 tuổi
Jungkook: Taehyung ah, cậu cõng tôi về nhà được không?
: Không!
: Tại sao?
: Sao lúc nào cậu cũng hậu đậu thế hả? Biết chỗ đó trơn còn chạy tới nữa
...
: Cậu đừng có mà làm cái mặt bí xị ấy với tôi! Lúc nào cũng nhõng nhẽo
: T... tôi xin lỗi
: Thôi lên lưng tôi đi, cậu đi về tới nhà đau quá rồi khóc, mẹ tôi không biết lại tưởng Kim Taehyung tôi bắt nạt cậu
: Không cần! Tôi không có khóc đâu! Tôi không có yếu đuối!
: Thế đây là gì?

Tôi đưa tay quẹt đi hàng nước mắt trên cái má bầu bĩnh của cậu ta.

: T... tôi...
: Lên đi

Jungkook khập khiểng đi tới tấm lưng nhỏ của tôi, tôi cõng cậu ấy sau lưng nhưng miệng đằng trước vẫn không ngừng trách móc.

: Tôi không hiểu tại sao cậu lại làm anh của tôi được luôn!
: Tại tôi lớn hơn cậu 3 tháng lận, nếu nói đúng hơn là 4 tháng tại cậu sinh 30/12 còn tôi là 1/9.

Tiếng nói the thẽ khó nghe của cậu ta lọt vào lỗ tay tôi. Tôi cau mặt trả lời

: Tại tôi lười ra ngoài thôi nha. Chứ khi đó mà tôi biết sau này phải làm em của cậu thì tôi đã ra trước rồi.
: Nhưm nhưm, cậu là anh, cậu là anh, cậu là anh của tôi. Được chưa?
: Không cần!

Tôi cau mặt khó chịu rồi lại tiếp tục cõng cái tên nhóc nhõng nhẽo này về nhà cậu ta.

Cậu ta là Jeon Jungkook, là đứa con duy nhất của ông bà Jeon. Tôi là Kim Taehyung, cũng là đứa con duy nhất của ba mẹ tôi. Nhà cả hai cạnh nhau nên từ lúc sinh ra tới giờ, mối quan hệ gia đình hai bên rất tốt nên chúng tôi đã chơi chung nhau từ bé.
————————————————————————
Năm 6 tuổi
: Này! Sao cậu lại khóc?
: Hức... h...hức, khi nãy mấy bạn lớp 1B doạ là... nếu như tôi không làm bài tập cho mấy bạn đó thì tôi sẽ bị đánh...
: Và cậu đã đồng ý?
: Ưm...

Nhìn con thỏ nhát gan trước mặt gật đầu làm tôi tức điên lên. Gáng gượng ép bản thân không được bùng phát cơn tức giận lên cái người đang nén khóc vì sợ tôi la kia. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng lại, khuỵ chân xuống.

: Lên đi!
: Hửm?
: Lên tôi cõng
: Nh...nhưng bình thường cậu không thích cõng ai mà?
: Bây giờ có lên không? Cậu khóc rồi xíu đang đi mà xĩu ngang làtôi không có chịu trách nhiệm đâu!
: Ừm ừm

Cậu ấy lại một lần nữa trèo lên lưng tôi.
Vừa cõng cậu ấy về tới nhà, tôi đi ra sân sau nói với bà Jeon về chuyện đó. Và từ đó trở đi, không có tên nào dám đe dọa Jeon Jungkook hay khóc nữa.
————————————————————————
Năm 12 tuổi

Tôi cõng cậu đi thi chuyển cấp. Cả tuần nay cậu lo học nên đổ bệnh ra. Nói là cõng vậy thôi chứ tôi cõng cậu tới trạm xe buýt rồi đợi tới trường.

Mũi cậu đỏ ửng vì hắc xì liên tục, mắt thì cứ nhắm nhắm mở mở, trên trán còn dán miếng hạ sốt. Cậu học cũng đâu có tệ đâu, cũng thứ 4 thành phố, thua tôi 2 bậc hay vì cậu ta muốn vượt qua tôi nên mới đổ bệnh như vậy? Trông bộ dạng xủa cậu ấy thê thảm lắm!

Tôi cõng con thỏ nhỏ trên lưng, miệng vẫn cứ lẩm bẩm.

: Học chi cho đổ cả bệnh ra hay lại muốn đì Kim Taehyung này?
: Tôi không có dám đì cậu... khụ...khụ... tôi đã bảo cậu cõng tôi đâu?
....

Tôi cõng cậu ta trên lưng, cảm giác trên lưng có người choàng tay qua cổ, đầu người ở trên dựa vào cổ tôi khiến nó ấm hơn dần trở nên quen thuộc. Mắng thì mắng cậu ta vậy thôi, chứ tôi cũng không có ác ý gì. Nghe tiếng Jungkook hờn dỗi, giận hờn vu vơ lại có cái gì ấy vui vui ấy nhỉ? Cảm giác này là sao?
————————————————————————
Năm 15 tuổi

Tôi qua nhà rủ cậu đi học. Bây giờ hai đứa không cần phải đi xe buýt nữa mà đã có xe đạp rồi. Thật ra tôi muốn đi xe máy nhưng độ tuổi này chúng tôi vẫn chưa được chạy nên đành thôi.
————————————————————————
Năm 16 tuổi

Tôi đã có một chiếc xe máy nhỏ. Tôi qua nhà chở cậu đi học. Cũng chính từ lúc này, qua ta yêu nhau. Khi ấy Jeon Jungkook cậu ta gan lớn lắm, dám ngỏ lời trước nữa. Chỉ cần nghe cái giọng điệu ngập ngừng ấy là biết cayuj đnag ngại rồi.

: Taehyung à!
: Nae
: Cậu... cậu th... thích ai chưa á?
: Chi?
: Um... um... tôi h...ỏi thôi à
: Chưa
: Vậy...
: Vậy sao?

Tôi lớn giọng hỏi cái con người đang lắp bắp đằng sau. Cậu ta giật mình rồi thẳng thắng nói với tôi.

: Vậy hai ta hẹn hò được không?
: Cậu không biết cô chú Jeon không thích tình yêu đồng tính à?
: Nhưng...
: Nhưng thôi, thấy cậu cũng giống với yêu tôi thật đấy!
: Vậy là đồng ý rồi hả?
: Đồng ý cho cậu vui
: Nae

Cái con thỏ đằng sau cười típ mắt rồi choàng tay qua ôm eo tôi. Tôi giật mình rõ ra, cậu ta lại nhẹ nhàng nói với tôi.

: Cậu là của tôi rồi! Tôi phải được ôm chứ!?!
: Ừm, ai nói gì đâu!
————————————————————————
Tháng 12 tuổi 16.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Lúc chiều gia đình tôi và Jeon Jungkook đã cùng ăn cơm rồi thổi bánh rồi. Tôi biện lý do đi chơi với bạn rồi kéo Jungkook theo cạnh mình.

Hai đứa tôi đi dọc sông Hàn, gió thổi hiu hiu làm bay tóc Jungkoook, tôi quay sang kéo em ấy lại rồi đưa tay vuốt lại tóc cho người đối diện. Thật sự tôi rất thích những lúc như này. Chỉ có hai đứa, chỉ có hai trái tim đnag hướng về nhau rồi hoà chung nhịp đập. Jungkook ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy lại làm tôi mắc cười, tôi kéo em ấy đi tới một con đường nhỏ.

Nơi đây vắng vẻ, ánh đèn mờ chớp tắt, chớp tắt liên tục. Tôi kéo em ấy ngồi xuống hàng ghế trong góc nhỏ rồi đưa tay sờ lên đôi má kia. Cái má hồng hồng, mềm mại. Rồi đầu tôi tiến lại gần hơn, môi cả hai sắp chạm vào nhau rồi đắm chìm trong cái nụ hôn sâu ấy. Jungkook choàng tay qua cổ rồi kéo tôi sát lại. Sau một hồi hôn nhau thắm thiết, em ấy rời môi tôi rồi thở hổn hển. Nụ cười ôm nhu của Kim Taehyung này lại hiện lên, tôi cúi người xuống ra hiệu cho Jungkook lên tôi cõng. Em ấy hiểu rồi cũng trèo lên lưng tôi.

: Không phải anh không thích cõng người khác sao?
: Đúng là anh không thích cõng ai cả nhưng em là ngoại lệ!

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ tôi rồi cắn một cái.

: Nay thỏ còn cắn người nữa à?
: Hì hì, cắn mình anh thôi!
————————————————————————
Mùa xuân tuổi 17

Tôi và em cùng đi ăn.

: Em ăn gì?
: Nhmmm... gì cũng được
: Vậy ăn mì tương đen nhé?
: Hoiii
: Vậy thịt nướng?
: Hong đâuu
: Kimbap thì sao?
: Hong luôn
: Vậy em ăn gì?
: Em ăn gì cũng được mà
: Em giỡn mặt với tôi hả?
: Hong, em hong dám
: Vậy em ăn gì?
: Nhmm...

Ánh mắt hình viên đạn của tôi bắt đầu nhìn chằm chăm em ấy.

: Hoi mà, em chin nhỗi mà!
: Em ăn gì?
: Ăn gì cũng được

Tôi tức tới mức xì khói mà bỏ mặt em ấy bỏ đi

: Taehyung ah, kajima~

Jungkook lại ôm lấy cánh tay tôi. Em lại dùng cái đôi mắt lấp lánh ấy với cái giọng nũng nịu xin lỗi.

: Em chin nhỗi mà!
: Rồi giờ em ăn gì?

Nhìn thấy tôi nhẫn nhịn hỏi lại lần nữa, em ấy không dám đùa mãi mà nói.

: Em muốn ăn KFC
: Ok, đi. Lên lưng anh cõng đi cho nhanh.
: Nae~~

Tấm lưng dần nặng hơn nhưng hơi ấm lan toả khắp người.

: Aiya, Em gầy rồi
: Có đâu, em có sụt cân nào đâu!
: Nhưng anh cảm thấy em nhẹ đi
: Tại anh mạnh lên thôi!
: Thôi không nói nhiều! Xíu ăn nhiều vào cho anh
: Nae~
...
: Mà từ khi nào anh thích cõng em í? Em nhớ hồi trước anh cằn nhằn dữ lắm mà?
: Em là ngoại lệ!
————————————————————————
1/9 tuổi 17

Hôm nay là sinh nhật người tôi yêu - Jeon Jungkook.

"Dear Kookie
Kim Taehyung - anh yêu của em đây. Hôm nay là 1/9, là ngày mà em dám ra ngoài trước anh, nhưng không sao vẫn có một Taehyung vẫn được sinh ra vào cuối tháng 12 để em không cô đơn đây.
Jungkook à, gần 1 năm hai mình yêu nhau rồi đấy! Không biết em yêu anh từ lúc nào nhưng anh thích cõng em từ năm 12 tuổi rồi. Bắt người ta đơn phương 5 năm trời mới chịu tỏ tình. Em ác lắm luôn con thỏ ngốc.
Nhưng thôi, hôm nay sinh nhật em nên không la em nữa. Chúc em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thương anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn, đừng có bỏ anh đi theo thương người khác. Em mà bỏ anh là anh khóc đó =(((
Love u, JK"

————————————————————————
Tháng 10 tuổi 17

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng tôi.

: Jungkook à!
: Em nghe
: Hay mình đi mua móc khoá kỉ niệm 1 năm yêu nhau đi!
: Nae~~
: Lên anh cõng
: Anh cõng em xuyên không gian thời gian vậy luôn à?
: Um

Jungkook bất lực mà trèo lên lưng tôi. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai một câu gì, dường như cả hai chúng tôi đang cố lắng nghe nghịp tim nhau. Lướt qua dòng người bận rộn, lướt dưới ánh đèn đường chiếu sáng, lướt qua cả những cặp tình nhân "bình thường" khác. Mọi người nhìn chúng tôi như một cặp đôi "không bình thường" nhưng trái tim chúng tôi luôn yêu theo một cách bình thường và giản đơn nhất.

: Anh à

Cái giọng thỏ thẻ của Jungkook vang lên hoà vào tiếng người ồn ào, náo nhiệt; hơi ấm phả vào bên tai tôi, lan khắp một vùng mặt. Tôi hơi nghiêng đầu rồi đáp lại bằng một giọng trầm nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người nghe.

: Anh nghe đây
: Mình không phải một cặp đôi "bình thường" đúng không?
: Ừm, vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu!

Tôi trả lời em ấy theo hướng lạc quan hơn dù trong tâm tôi đang biết em đang nghĩ gì. Cái giọng trầm trầm, buồn buồn rồi nhút nhát ấy khiến tôi động lòng. Tôi yêu em mất rồi! Jungkook à!
————————————————————————
Mùa hạ tuổi 18

Tôi và em phải cắm đầu vào học để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp. Có hôm cả hai không nhắn cho ai một tin cả.

Qua 1 tháng ôn rồi thi ôn rồi thi. Cuối cùng thì kì thi cũng kết thúc. Tối nay tôi hẹn Jungkook tới sông Hàn đi dạo với nhau sau 1 tháng bù đầu học.

: Em làm bài tốt chứ?
: Tốt hơn anh luôn!
: Vậy thì tốt rồi.
...
: Mà anh à!

Jungkook bất ngờ đứng lại, quay sang nói với tôi

: Anh nghe
: Hai chúng ta vào chung một trường đại học được không?
: Chỉ cần em muốn thì sao cũng được
: Em đã cân nhắc, lựa chọn kĩ rồi! Trường A của thành phố S cách thành phố mình 256km vừa tốt, vừa là trường top đầu, với thành tích của hai đứa mình thì vào trường ấy là chuyện bình thường nên hay là mình vào trường A đi! Được không?
: Được hết! Anh chiều em tất

Jungkook cười híp mắt rồi bất ngờ nhóm chân lên, môi kề sát môi tôi. Lần đầu em ấy chủ động như thế này. Tôi cũng không nỡ buông em ấy ra mà thuận tay kéo luôn con thỏ trước mặt vào lòng mà hôn ngấu nghiến.
————————————————————————
Mùa thu tuổi 18

Hôm nay là ngày nhận giấy thông báo trúng tuyền và nộp nguyện vọng. Hôm nay tôi không cùng em đến trường được vì hôm qua khi biết được kết quà thì cũng là lúc na mẹ tôi biết được cuộc tình của hai ta. Ba tôi bực tới mức đánh gãy cả cây chổi, tôi quỳ cả hôm để xin nhưng ba không đồng ý là không. Cơ thể tôi hiện tại toàn là những dấu tích do cơn giận dữ của ba vì thế mà tôi không đi nhận thông báo cùng em được. Ba tôi cũng tịch thu điện thoại rồi khóa cửa phòng, hằng ngày lại đem đồ ăn lên phòng. Lần này em thi rất giỏi, đạt được hạng 2 toàn thành phố nhưng vẫn đứng sau tôi, đúng là cái ngốc nghếch đáng yêu.

Nhưng cái gương mặt đáng yêu ấy tôi không thể thấy được vì ba tôi đợi 1 tuần cho tôi lành vết thương hẳn rồi kéo tôi sang nhà ông bà Jeon. Lúc thấy tôi bước vào nhà, gương mặt em vừa vui mừng, vừa lo sợ thấy rõ ra. Ba mẹ tôi cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính. Hai đứa chỉ biết ngồi đấy nghe mắng rồi lại quỳ xuống xin nhưng tất cả đều bằng không.

Sau một tiếng giày vò thì ba mẹ tôi lại kéo tôi về nhà rồi lại nhốt vào phòng. Tôi tuyệt vọng ngôi trên giường nhìn chiếc móc khóa kỉ niệm 1 năm trên balo đung đưa theo gió. Không biết tự bao giờ bước mắt tôi rơi xuống. Tôi khóc! Khóc đến khi kiệt sức, tôi ngủ đi lúc nào chẳng hay nhưng trong giấc mơ tôi thấy em giống như Tô An trong truyện "Mai táng tuổi 18" mà hai ta đã cùng đọc, em ngồi trên thành của sân thượng rồi vừa chạy đến thì em đã rơi xuống từ khi nào. Tôi giật thót tim tỉnh giấc, vừng trán ướt cả mồ hôi. Những hình ảnh khi nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu làm tôi sợ hãi. Em là một người dễ tổn thương, không biết bây giờ em có nghĩ tới mấy chuyện dại dột không nữa.
———————————————————————
1/9 - sinh nhật em.

Nếu là trước kia thì tôi đã nhắn tin cho em từ 00:00 để chúc sinh nhật rồi nhưng với tình trạng hiện tại của hai thì không thể.

Sáng hôm đó, tôi đánh liều trốn ra khỏi nhà, tôi nhảy từ lầu 2 xuống, may là chỉ xay xát nhẹ nhưng những vết thương trước kia lại đau. Nén những nỗi đau đó tôi chạy qua nhà em nhưng vừa mới đứng cạnh nhà thì đã nghe thấy tiếng hốt hoảng của ông bà Jeon, đại khái là nói cảnh sát và bác sĩ đang trập trung ở tầng cao nhất của tòa nhà X để ngăn em không tự tử. Tôi dường như suy sụp, chẳng lẽ giấc mơ đó lại thành sự thật? Chẳng lẽ em lại bỏ tôi đi như cách Tô An bỏ rơi Sở Chi An rời bỏ thế gian này? Tôi không thể ngất ở đây được, tôi phải đi ngăn cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy của em! Jeon Jungkook!

Tôi chạy tới tòa nhà X, từ xa đã có một đám người đông đúc đứng dưới tòa nhà. Gần đầy cũng có một vụ tự tử do gia đình phản đối tình yêu đồng tính của một cặp nam sinh nên bây giờ khi có một nam sinh có ý định tự tử thì mọi người lại tụ tập lại rồi ngồi đoán già, đoán non.

Tôi chẳng quan tâm gì cả mà chạy lên tầng cao nhất. Căn bản thang máy là quá chậm nên tôi chạy thục mạng bằng đôi chân bị xay xát hồi nãy. Tôi tới nơi, đạp cánh cửa một cái mạnh, tiếng *rầm phát ra làm em quay mặt lại nhìn tôi. Nụ cười tươi rói ấy đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy, có lẽ là từ lúc biết được kết quả thi tới tận bây giờ. Bác sĩ và cảnh sát đứng rất xa em, tôi cẩn thận bước tới gần em nhưng em lại nói.

: Anh đừng tới đây mà!
: Jungkook à, chẳng phải em sợ độ cao sao? Soa em lại ngồi ở đó? Chỗ đó cao lắm, em lại đây, lại đây ôm anh này!
: Không, bây giờ em không sợ độ cao nữa. Nó không đủ đáng sợ để em phải sợ nó.

Jungkook vừa nói, đôi mắt vừa long lanh, tôi có thể nhìn rõ những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt to tròn ấy.

: Jungkook à...
: Taehyung à!
: Anh nghe đây
: Anh có còn nhớ truyện "Mai táng tuổi 18" mà mình đã từng đọc không?
: Anh nhớ
: Khi nãy em cũng đã hỏi cảnh sát và bác sĩ giống như Tô An đã hỏi ấy.
: Rồi mọi người trả lời em sao?
: Họ cũng trả lời giống như trong truyện luôn. Em yêu anh không phải là bệnh cũng không phải là tâm thần
: Vậy thì em lại đây này, lại đây mà yêu anh
: Anh có còn nhớ cái ngày mình đi mua móc khóa làm quà kỉ niệm 1 năm yêu nhau không?
: Anh nhớ
: Em còn đang giữ nó đây này!

Nói rồi, Jeon Jungkook móc trong túi áo ra cái móc khóa nửa bên trái tim ra. Tôi thấy vậy cũng lấy móc khóa có mửa trái tim còn lại ra.

: Anh à, khi nãy em còn có ý định giống Tô An ấy nhưng tự nhiên anh xuất hiện lại làm em không nỡ!
: Anh cũng không nỡ nhìn em ra đi như Sở Chi An đâu nên em đừng bỏ anh được không? Rồi ta sẽ cùng nhau nhận một đứa con giống em rồi mình cũng sẽ nhận thêm một con chó nhỏ được không?
: Không được đâu! Ba mẹ em không cho em lấy anh đâu
: Không được thì em xin, xin từ từ thì cũng sẽ được thôi.
: Nhưng em không nghĩ là hai đứa mình sẽ còn sống tới lúc ba mẹ đồng ý đâu. Đòn roi, suy sụp, khủng hoảng rồi cũng sẽ cướp đi sinh mạng của hai đứa mình thôi. Chi bằng bây giờ em chết ở đây luôn cho tiện anh nhỉ?

Lực lượng cảnh sát và bác sĩ đang đứng ở đây tâm trạng đều chùn xuống. Có người đã không kìm được nước mắt mặt khóc nhỏ. Cổ họng tôi cũng nghẹn lại.

: Em đừng có nói bậy, không có chết chóc gì hết á! Anh biết là một người khi tự tử thì người đó đã không thương bản thân mình rồi chứ nói gì tới việc thương ai. Nhưng... Jungkook à, em phải thương anh. Em không được bỏ anh như vậy!
: Em sẽ giống Tô An nhưng anh đừng giống Sở Chi An, anh phải sống lâu hơn Sở Chi An, không được tự ý đi tìm em biết chưa! Em sẽ ở dưới chờ anh.
: Không!

Tôi hét lớn rồi chạy lại về phía em ấy. Jungkook dường như không nghe thấy, đưa mắt nhìn bàu trời trong xanh lần cuối rồi ngả ra phía sau. Mắt em nhắm lại, miệng mỉm một nụ cười mãn nguyện.
Tôi lao đến ôm em ấy vào lòng rồi cùng rơi xuống. Thời gian như được tua chậm lại, nửa trái tim trong tay tôi được tìm thấy phân nửa còn lại khi tay tôi chạm lấy tay em. Môi tôi chạm vào cái môi mềm mại ấy, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hét "giữ chặt người lại" "có người ngất xỉu rồi". Tôi và em không để ý đến nó mà ôm chầm lấy nhau lao thẳng xuống.

: Saranghae
: Saranghae

"Tuy ta không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng sẽ cùng nhau chết cùng ngày cùng tháng cùng năm"

-- Hoàn --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro