Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Thứ hai, do Thiên Di phải trực nhật nên đi sớm chỉ có mình Tinh Hân và Anh Thư đi học cùng nhau. Khi đến trường thì gặp An Hạ chặn đường lại, Anh Thư bước tới nói:

- chị làm gì vậy ?

- Chắc hai đứa cũng nên biết là Bảo Khang là .....

- Là gì ? là của chị sao – Anh Thư ngắt lời của An Hạ

- Đúng, nên hai đứa tránh Bảo Khang ra nhé, không thì .....

- Nếu không thì sao.... An Hạ ơi, chị nên biết là Bảo Khang và Tinh Nhi là bạn thân với nhau từ năm cấp 2 rồi nên chị đâu thể....

- M dám kêu tên chị hả, An Hạ này không cần biết quá khứ của Bảo Khang thế nào nhưng hiện tại Bảo Khang là của chị - An Hạ tát Anh Thư

- Chị dám tát Anh Thư à, Bảo Khang là bạn thân và là anh trai của tôi, chị có quyền gì mà công khai anh ấy là của chị

- Chị và Khang học chung lớp thì tất nhiên Khang là của chị

- Humh, có giỏi thì công khai, người như chị không đủ tư cách để có được tình cảm của Bảo Khang đâu

- M..... giỏi đấy, xem chị m làm gì m/ dẫn nó đi

- Thả chị tôi ra, không thì tôi nói giám thị đấy

- M tránh ra, không liên quan tới m – bạn của An Hạ xô Anh Thư ngã]

*Vừa lúc đó Hoàng My đến thấy Anh Thư đang cố đứng dậy thì My tới đỡ Thư dậy, rồi hỏi chuyện vừa xảy ra, Thiên Di ở trong lớp bước ra hỏi Anh Thư. Thư đứng dậy chạy sang lớp 12A5, nói:

- anh Khang ơi, có chuyện rồi

- Sao thế Thư – Minh Bảo chạy ra

- Em và Tinh Nhi vừa gặp An Hạ giằng co vì anh Khang, giờ An Hạ bắt Tinh Nhi đi đâu rồi, em không chị của em có sao không, em sợ lắm

- Anh Thư, em kể đầu đuôi câu chuyện cho tụi anh nghe – Quốc Anh đi ra ]

- Giờ này mà cậu còn kêu Anh Thư kể lại, lo đi tìm Tinh Nhi đi kìa – Bảo Khang chạy ra

Cả 4 người cùng Anh Thư đi tìm Tinh Nhi, vừa đến phía nhà kho thì Bảo Khang nghe tiếng có người đang nói, Khang lấy đt gọi cho Tinh Hân thì nghe chuông điện thoại Tinh Hân reo gần đó, Tinh Hân lấy đt ra nghe thì bị An Hạ giựt lại... Bảo Khang chạy tới giựt lấy đt của Tinh Nhi trên tay An Hạ và nói:

- Cậu đang làm gì vậy hả, cậu dám đụng đến Tinh Nhi

- Tôi đang giúp cậu thôi mà vì con nhỏ này không xứng đáng với cậu đâu.

- Tinh Nhi có xứng đáng với tôi hay không thì có liên quan gì tới cậu

- Vì mình không muốn nhìn thấy người mình thích đi cùng người khác

- Cậu thích Khang mà, cậu lại dùng cách này để có được Khang thì đáng không – Đình Khải bước tới nói

- Đáng hay không thì tôi không quan tâm, miễn sao tôi có được Khang và Khang sẽ là của An Hạ này

- Giờ thì chắc cậu cũng biết cậu mãi mãi sẽ không bao giờ có được tôi đâu, làm đủ mọi thủ đoạn để có được tôi sao cậu nằm mơ đi – Bảo Khang chỉ mặt An Hạ

- Tinh Nhi, chị có sao không

- Chị không sao – Tinh Nhi đứng dậy thì lại té xuống

- Chị sao vậy – Anh Thư vừa nói thì cả 4 người kia quay sang

- Tinh Nhi mà có mệnh hệ gì thì cậu không yên với tôi đâu – Bảo Khang lại chỉ An Hạ ]

Bảo Khang bồng Tinh Hân đi đến phòng y tế, Tinh Hân nhìn và cảm nhận được cách Bảo Khang quan tâm mình thì Tinh Hân thích Bảo Khang hơn. Đến phòng y tế, cô y tế nói Tinh Hân chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, nên không ảnh hưởng gì. Bảo Khang ở lại cùng Tinh Nhi, cô y tế hỏi:

- Bảo Khang, em với Tinh Hân là gì vậy, cô thấy em luôn quan tâm đến con bé

- Tụi em thân với nhau từ năm cấp 2 đến giờ, em muốn bảo vệ Tinh Nhi nhiều hơn

- Oh, em ở lại lo cho Tinh Hân với lại canh phòng y tế dùm cô nhé, cô có việc ra ngoài một lát

Sau khi, ngủ một lúc thì Tinh Hân tỉnh dậy và cùng Bảo Khang về lớp. Vừa về lớp thì 3 cậu bạn của Khang đi ra hỏi tình hình, An Hạ cũng ra hỏi nhưng Khang đều làm ngơ và đi vào chỗ ngồi. Nhìn thấy mặt lạnh như băng của Bảo Khang thì Khải, Quốc Anh và Bảo cũng không hỏi thêm, An Hạ vẫn mặt dày đến hỏi Bảo Khang nhưng Khang nói lại: " Cậu biến khỏi mắt tôi đi, đừng để tôi thấy cậu nữa An Hạ à". Cả lớp của Bảo Khang nhìn An Hạ, cô ta cũng ôm cục tức về chỗ ngồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro