Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Hân lên xe cùng người đó và đi về phía nhà của Bảo Khang, Tinh Hân ngạc nhiên hỏi vì cô biết đường này là nhà Khang nhưng người đó không trả lời. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà lớn (nhà của Bảo Khang), người đó bước ra và mở cửa xe dắt Tinh Hân vào nhà. Vừa vào đến nhà, Tinh Hân ngạc nhiên khi thấy mẹ của Khang đang ngồi đó, bà bảo:

- Tinh Nhi con ngồi xuống đi, cô có chuyện muốn nói với con

- Dạ, có chuyện gì sao cô

- Con biết Bảo Khang sắp đi du học chứ

- Dạ, con biết, anh Khang có nói với con rồi ạ

- Để Khang chuyên tâm đi du học nên cô muốn con rời xa Khang

- Nhưng con.....

- Cô biết con thích Khang nhưng con phải biết vì con nó sẽ phân tâm chuyện du học nên

- Con không làm được, con không muốn rời xa anh ấy

- Nếu con không rời xa Bảo Khang thì cô sẽ không để nó trở về đây sau khi nó du học

- Con sẽ làm theo ý cô nhưng khi nào anh Khang đi cô cho con ra tiễn anh ấy được không ạ

- được, con phải nhớ lời cô nói

- Dạ, con nhớ rồi ạ, chào cô con về

Tinh Hân bước ra khỏi căn nhà đó, nước mắt cô rơi và gọi taxi về nhà. Vừa về đến nhà cô bật điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của Khang. Tinh Hân muốn gọi lại nhưng không dám, vừa lúc đó Khang gọi lại thì Tinh Hân lại không nghe

Sáng hôm sau, lễ tổng kết Tinh Hân cũng không nhìn Khang không nói chuyện với Khang

*Ngày Khang ra sân bay để đi du học cũng là ngày Tinh Hân vào năm học lớp 12

Ở sân bay Đình Khải, Minh Bảo, Quốc Anh đều ra tiễn Bảo Khang đi du học..... ở trường Thiên Di nói với Tinh Hân hôm nay là ngày Khang đi du học. Tinh Hân lưỡng lự giữa đi và không đi nhưng khi nghe Anh Thư và Thiên Di khuyên thì cô vội chạy ra khỏi lớp gọi taxi đến sân bay. Vừa đến sân bay thì Khang đã chuẩn bị vào phòng chờ, Tinh Hân chạy băng qua dòng người gọi Khang:

- Bảo Khang

- Sao em lại tới đây, hôm nay ngày đầu tiên em vào năm học mới mà – Khang quay lại

- Em muốn tới tạm biệt anh, rồi về trường sau

- Em bỏ đi vậy sao, đồ ngốc

- Em sẽ nhớ anh lắm

- Tết anh sẽ về, đợi anh nhé Hân Nhi

- Em sẽ đợi anh, sang đó nhớ gọi em nhé

Tinh Hân quay về trường nhưng vẫn không vui, vừa nhớ lại những lời mẹ của Bảo Khang nói thì Tinh Hân lại không muốn gặp Khang. Tinh Hân rồi cứ như thế cả tháng, lên lớp chỉ học rồi về nhà cứ mãi lặp đi lặp lại.

*Đêm giao thừa tết tây (31/12)

Tinh Hân đi dạo một mình ngoài phố đi bộ nghĩ lại lúc trước đều có Bảo Khang đi cùng nhưng bây giờ chỉ có một mình. Đi được một lúc thì điện thoại của Tinh Hân đổ chuông, là Bảo Khang gọi cho mình, Tinh Hân quên lời mẹ của Khang nói lúc trước đi rồi mở máy nghe:

- Bảo Khang

- Hôm nay em có đi chơi đâu không, nay là giao thừa đấy

- Em đang ở ngoài phố đi bộ nè, sắp có pháo hoa đấy anh, hôm nay em vui lắm – Tinh Hân vừa nói nhưng nước mắt cứ rơi trên mặt mình

- Nói vui mà sao lại khóc rồi

- Em có khóc đâu, mà anh đang làm gì vậy

- Anh cũng đang đi dạo phố xem pháo hoa

- Anh chụp lại cho em xem đi

- Để anh chụp

Bảo Khang chụp rồi gửi cho Tinh Hân xem, Tinh Hân ngạc nhiên quay lại thì thấy Bảo Khang, Tinh Hân chạy tới ôm Bảo Khang và nói:

- Anh về sao không nói em biết

- Anh muốn cho em bất ngờ...... anh có món quà này tặng em

- Là gì vậy anh

- Đây – Bảo Khang thả dây chuyền xuống trước mặt của Tinh Hân

- Ngôi sao và ở giữa có số 1 nữa

- Là tên của em đó

- Tên em?

- Đúng, Tinh là ngôi sao còn chữ Hân-khi em gõ bằng kiểu telex sẽ là Hana mà Hana trong tiếng Hàn có nghĩa là số một và em cũng là ngươi duy nhất anh yêu

- Đẹp lắm

- Tinh Hân nè, anh thích em..

- Em cũng......em không thể thích anh anh – Tinh Hân nhớ lại lời mẹ của Bảo Khang nói lúc trước

- Không phải, trước ngày lễ Prom lần trước em nói em thích anh

- Nhưng giờ em không thích anh nữa

- Thôi được rồi, anh dẫn em đến một nơi

Bảo Khang dẫn Tinh Hân đi đến công viên.


________________________________________________________________________________

                                                                     ******___________******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro