Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút về bản thân, tôi- Lâm An Bình năm nay đã 22 tuổi, hiện tại đang làm nhà văn tự do kiếm tiền từ việc nhận nhuận bút khi viết truyện cho các trang báo mạng và các tòa soạn viết truyện ngắn, tiểu thuyết. Về ngoại hình của tôi thực sự chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả "bình thường" vì vốn dĩ mọi thứ liên quan đến tôi đều bình thường đến lạ thường. Tôi có một gương mặt cũng gọi là không xấu nhưng để gọi là đẹp thì lại không đúng. Đồng nghiệp và bạn bè hay gọi tôi là "con mọt sách" vì cặp kính cận dày cộm suốt ngày bám dính trên mặt không rời của tôi. Mặt tôi cũng nổi lổm chổm những bé mụn mà dù đã qua thời kì dậy thì nhưng các bé vẫn bám mãi không rời. Thân hình của tôi cũng không hơn không kém, nói chung cũng gọi là tạm chấp nhận nhưng không phải là một dáng người thon thả, đẩy đà như các cô người mẫu, hot girl. Đó là những lí do khiến tôi luôn tự ti, trong suốt những năm tháng của thời thanh xuân, tôi chưa từng trải qua cảm giác có người yêu vì vốn dĩ chẳng ai lại đi thích 1 người như tôi cả. Tôi thích đọc truyện ngôn tình lắm vì tôi có thể chìm đắm vào thế giới của riêng mình khác biệt hoàn toàn với thế giới hiện thực ngoài kia bởi vì ít nhất vẫn có những câu chuyện về nam chính soái ca vẫn rơi vào tình yêu cùng cô gái có ngoại hình tuy không đẹp nhưng bù lại cô ấy có tính cách tốt chẳng hạn. 

Đối lập hoàn toàn với tôi chính là người chị song sinh của mình- Lâm An Nhiên, tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả vẻ đẹp của chị, chị giống như diễn viên vậy, từ những đường nét trên khuôn mặt đến thân hình mảnh khảnh cùng trình độ học vấn uyên bác, chị tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ Kinh tế cùng học bổng du học Anh 100%, chỉ những điều đó thôi cũng đủ thấy được sự tách biệt khá xa giữa tôi và chị. Tôi từng nghĩ rằng nếu không phải vì được ban cho gương mặt giống với chị thì có lẽ dù sống chung nhà nhưng chắc chẳng ai nhận ra được chúng tôi là chị em ruột của nhau. Ba mẹ tôi thương chị nhiều lắm, từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành luôn, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình như 1 thành viên thừa thải vậy. Cũng không phải là ba mẹ không thương hay không để ý gì tới tôi mà tình yêu mà ba mẹ dành cho chị nhỉnh hơn tôi 1 chút xíu, riêng tôi, tôi cũng cảm thấy quá quen rồi nên cũng không buồn nhiều lắm. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có một chút cảm giác tủi thân nào đó. 

Anh-Trịnh Văn Phong, người bạn hàng xóm và là thanh mai trúc mã của chị tôi. Nhà anh sở hữu 1 bệnh viện tư nhân, anh vừa du học về và sẽ điều hành bệnh viện 1 ngày không xa vì ba  anh cũng đã có tuổi nên muốn giao nghiệp lại cho anh để 2 ông bà có thời gian đi du ngoạn và thư giãn. Anh đẹp lắm vì thế nên anh rất hợp khi đứng bên cạnh chị tôi, nhìn 2 người xứng đôi đến lạ, ấy vì thế mà ba mẹ tôi và ba mẹ anh hay trêu nhau sau này lớn sẽ kết đôi cho anh và chị. Và cũng thật trùng hợp khi cả anh và chị đều yêu nhau rất nhiều. 

Trở lại thời thơ ấu 1 chút khi chúng tôi khoảng 10 tuổi còn anh lớn hơn chị em tôi 1 tuổi, khi còn nhỏ tôi rất thích ra ngoài chơi dù ba mẹ nhiều lần răn đe sẽ đánh tôi nát đít nếu tôi dám trốn ba mẹ ra ngoài đường lộ chơi. Nhưng mà tuổi trẻ nông nổi lại được cái ham chơi nên dù đe dọa cỡ nào tôi cũng như con vịt mà người ta hay nói "nước đổ đầu vịt" đó. Tôi vẫn lẻn chạy ra ngoài đường chơi, như mọi lần tôi sẽ bẻ lá, hoa để chơi cúng cuội với những đứa bạn khác. Một lần nọ, đang tung tăng chạy lại bãi đất trống bẻ vài nhánh cỏ lau thì tôi vấp phải thứ gì đó rồi lăn đùng ra ngã ngựa, kết quả là đầu gối bên phải bị trầy và rướm máu, tôi không khóc vội vàng đứng dậy phủi phủi bụi rồi cà nhấc cà nhấc bước đi chậm chạp. Tới gần cổng nhà rồi nhưng tôi không dám bước vào vì thế nào ba mẹ cũng sẽ cho 1 trận thế là tôi ngồi 1 góc trước cổng. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 cái bóng trước mặt tôi, tôi ngước mặt lên thì nhìn thấy đó chính là Văn Phong- người anh hàng xóm vừa mới chuyển đến khu nhà tôi sống mà nhà lại còn kế bên nhà tôi. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi bị làm sao mà lại ngồi 1 mình ở đây, tôi bảo rằng tôi bị té và bị thương ở đầu gối nên không dám vào nhà, anh không nói gì thêm lẳng lặng bước vào nhà mình rồi 1 lúc sau đi ra trên tay còn cầm theo hộp cứu thương. Anh bảo tôi đưa chân ra cho anh xem, anh từ từ sát trùng vết thương cho tôi rồi dán lên vết trầy 1 băng keo cá nhân hình con gấu. Tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn anh, anh xoa nhẹ đầu tôi rồi bảo sau này nhớ cẩn thận hơn, tôi gật đầu rồi vào nhà. May thay ngày đó ba mẹ tôi đều đi đám cưới của 1 người bạn xa nên không có nhà ngày hôm đó chỉ có 2 chị em tôi và cô giúp việc đến khi ba mẹ về thì vết thương của tôi cũng đã lành. Chị tôi cũng có thấy vết thương nhưng tôi bảo là do mèo cào xước nên em dán lại chứ không dám khai thật mà cho dù có khai thật thì chị cũng sẽ không mách lại với ba mẹ tôi vì vỗn dĩ chị biết tôi rất hay nghịch phá. Còn về phần tôi, sau ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng chập chờn nhớ đến hình ảnh người con trai tỉ mỉ quan tâm tới vết thương của tôi và dặn dò đủ thứ cùng với 1 ánh mắt trìu mến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro