Chương 14: Lưu Gia Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau: Như đã cảm thấy đỡ hơn nhiều và bắt đầu làm việc lại, đó cũng là thời gian mà dự án 3 tháng của bệnh viện được tiến hành, phải nói là nó bận tới độ mà Như không thở kịp, cứ bị quay vòng vòng với mớ hỗn độn, chỉ tròng tuần mà cả bệnh viện đã phải họp 5 lần,6 đêm Như không được ngủ, còn Đức thì mấy ngày liền không được ăn trưa.

Tháng thứ 3 của dự án: là tháng cuối cùng tháng này là tháng chốt lại bệnh tình của bệnh nhân và người nhà của ông ta và tiến hành phẫu thuật nên cũng có thể tưởng tượng là họ bận cỡ nào. Một ngày, Đức đang trong phòng tìm tài liệu thì có người gõ cửa:

-Vào. Đức nói, cánh cửa lớn của phòng anh được mở ra, một thanh niên đẹp trai, cao ráo, khuôn mặt có mấy phần giống Đức nhưng chưa đẹp bằng, anh ta bước vào, đóng cửa, nói:

-Anh hai.Đức nghe đến đây thì ngước mắt lên nói:

-Thằng tiểu tử này, còn biết coi tôi là anh hai? Tôi còn tưởng cậu nhị thiếu gia họ Lưu cậu đây đã quên luôn tôi LƯU THIÊN ĐỨC đây còn sống rồi, nên mới tùy tiện mà bán cái tòa cao ốc của tôi cho "Lý Thị" chứ, còn tự tin tới mức nói lớn là tòa cao ốc đó chỉ đáng có mấy trăm triệu, cha, mấy trăm triệu đó bây giờ thật là quá dễ kiếm rồi nha, dễ kiếm tới mức làm tôi đau đầu chóng mặt mấy tuần kiếm cách lấy lại, cậu nhị thiếu gia đây có phải nên cho tôi một câu trả lời tôi mong muốn hay không?

-Anh hai, thật xin lỗi anh. -Cậu ta nói rồi cúi đầu thấp xuống, Đức cả đời chỉ có 2 anh em, anh với việc làm ăn thật là không có hứng thú gì(nhưng rất giỏi, có khi Đức còn giỏi hơn cả cha mình) nhưng thằng em trai trời đánh này của anh thì tốt nghiệp cử nhân ngành kình tế còn du học bên Mỹ hẳn 3 năm trao dồi kinh nghiệm vậy mà... nó bắn viên đạn cho chết người xong thì lúc nào cũng đợi cho mọi chuyện đỗ bể ra hết rồi thì mới kêu anh cải tử hoàn sinh cho người ta, nó rất tài giỏi lại có chí lớn đáng tiếc thay, chỉ cần lên một con Pháo thì đã chiếu tướng ai ngờ lại bị con Mã của đối phương chiếu tướng trước, hừ thật là làm anh không biết làm thế nào với cái thằng em này, nó có bạn gái,là ai không quen lại quenDoanh, nó say mê cô ta tới mức mê muội, bị ả hại cho chết đi sống lại mấy lần mà không biết, anh còn không biết thừa ả là muốn lợi dụng thằng em "trời ban" này của anh để mà tiếp cận anh hòng làm bà Lưu, anh nghĩ tới đây liền thấy tội nghiệp em mình, nói:

-Hừ, lạy cậu, cho tôi xin đi, cậu gây chuyện xong thì liền nghĩ tới người anh này, sao cậu cứ đợi cho tới khi cả thế giới này biết hết rồi thì anh cậu mới hay hả? Có phải muốn tôi ngày nào cũng phải ở bên cạnh chờ cho cậu gây chuyện rồi giúp cho cậu xử lý không hả? Hơi, thôi, đi ra ngoài đi cứ xem như là không có gì mau đi đi.- Anh ta vẫn còn đứng đó, Đức nói:

-Sao còn ở đó, lại có chuyện?

-Anh hai em...em muốn anh cho Doanh tan ca sớm một chút. Hừ, cái thằng em này thật là muốn làm cho anh vỡ mạch máu não mà chết sớm đây mà, nãy giờ anh mà không kìm nén cảm xúc thì đã cho nó một quyền rồi, anh nghĩ anh mà còn nhìn nó thì bệnh viện sẽ có thêm bệnh nhân mất thôi, anh nói:

-Không được, cút. Chợt có tiếng gõ cửa

*Cốc cốc cốc*

  -Ai?Đức lên tiếng hỏi

-Là tôi Ngọc đây ạ. 

-Vào. Ngọc bước vào, cô vừa thấy Hòa thì hai mắt đã sáng lên, ôi người đâu mà đẹp thế ko biết, cô thích anh ngay từ làn đầu gặp, tình yêu sét đánh(sét đánh mà còn sống là may ó) Đức hỏi:

-Cô tìm tôi có việc gì? Ngọc định thần lại nói:

-Um... Dạ, bác sĩ Đường có việc cần hỏi ạ!- Đức vừa nghe thấy bác sĩ Đường lòng liền phấn khởi, nghĩ tới khuôn mặt cô là anh quên luôn mình đang giận cười một cái kéo dài giây, Hòa ngạc nhiên, anh của cậu...cười vì cái cô bác sĩ Đường này trong lòng anh cậu có địa vị ko hề nhỏ nha, cậu nói:

-Anh hai... Đức cắt ngang

-Muốn làm gì thì làm ko có khả năng quản em nữa, Ngọc chúng ta đi, 3 giây sau trong phòng chỉ còn lại Hòa. Bác sĩ Đường chứ gì, anh phải báo cáo cho Lão Hổ thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro