Chương 22: Lưu Thiên Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau: Đức ko đến bệnh viện vì còn có nhiều chuyện phải lo ở công ty nhưng anh nhớ cô, anh nhớ cô tới nỗi cầm tài liệu lên là thấy gương mặt của cô, cô đang cười...với anh(ừ xin lỗi nha anh, em tưởng bạn em là người ảo tưởng nhất ai ngờ anh là quán quân luôn òi) đột nhiên cánh cửa mở ra, Đức cũng ko quan tâm, anh vừa nhìn tài liệu vừa cười, anh đâu ngờ người vào phòng anh là Lưu Thiên Thành, bố anh. Ông bước vào và ngồi khoảng 5 phút mà chưa thấy con trai mình ngưng cười ông gõ bàn:

-Cháy, công ty bị cháy kia kìa. Đức lúc này mới choàng tỉnh dậy anh anh đứng lên thì thấy bố mình, anh nuốt nước miếng, nói:

-Con chào bố ạ. Bố đến lâu chưa sao bố ko gõ cửa? Ông nói:

-Ta tới từ 5 năm trước rồi, ta nói thế con có tin ko?

-Dạ...con. Bố tới đây 5 phút rồi sao con có thể ko hay được cơ chứ, con thật là đáng trách nhưng cũng vì con đang bận xem tài liệu thôi, nếu bố gõ cửa thì... Đức chưa nói xong thì ông đã cắt ngang:

-Từ khi nào mà 1 phó chủ tịch ko thể vào phòng tổng giám đốc? Thôi nói đơn giản hơn thì tại sao 1 người bố phải gõ cửa để mà vào phòng của con trai mình?

-Con ko có ý đó con chỉ là muốn đón tiếp bố chu đáo hơn thôi, haha...anh thay vào nụ cười tươi nhất có thể để hạ nhiệt cuộc nói chuyện, bố anh nhìn chằm chằm vào anh nói:

-Đơn giản vậy thôi sao?

-Hehehe chứ bố muốn phức tạp cỡ nào?

-Hả? Con nói chuyện với ta như vậy sao?

-À, ý con là... a, là con vừa đọc được 1 cuốn sách nói sống trên đời thì phải suy nghĩ đơn giản 1 chút_rời khỏi ghế tới chỗ ông Thành bóp vai_thì mới có thể vui vẻ sống ha, là như vầy nếu như con đã nói là vậy thì bố cứ tin là vậy đi ha, không cần phải... anh chưa nói xong thì bố anh đã tung ra 1 câu khiến toàn thân anh cứng đờ:

-Sofia( cho mình xin cắt ngang 1 chút tất cả các nhân vật đều có tên riêng tiếng anh sau dây là danh sách tên tiếng anh chính thức của 6 người:

Như: Sofia

Đức: Willson

Hòa: William

Ngọc: Jescica

Tuấn:  Martin

Doanh: Rose)_người con gái này phải là con dâu bố vì ta cần phải nới rộng quan hệ với Đường Gia Dương thì mới có thể mở rộng thị trường chứng khoáng đang sắp tuột dốc ko phanh kia, ko cần là con dâu, bạn gái con thôi là đủ, con hiểu bố nói gì ko?

*Reng reng reng* 

-Xin lỗi bố. Đức nói rồi nghe điện thoại:

-Alo, ai

*Hức, là tôi, Đường Gia Như đây, anh, hức, có thể tới bệnh viện được ko?*

-Cô đang khóc. Đức khẩn trương, anh mới ko gần cô nửa ngày mà cô lại bị ức hiếp rồi sao? ko thể để chuyện này xảy ra anh mà biết kẻ nào dám làm cô khóc anh phanh thay kẻ đó ra_ Được rồi, Như cô vào phòng tôi ngồi chờ tôi tới ngay. Nói rồi anh cúp máy, nói:

-Xin lỗi bố con phải đi rồi.

-Như là ai? Đức lúc này đã chạy đi, nói vọng lại:

-Sofia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro