Chương 32: Bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện: Ông Đường, Sofia, Jescica và Willson(cả 2 Willson) đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, Sofia khóc, cô dựa vào vai ông mình, ông Đường nói:

-Khóc rồi, khóc rồi, khóc là tốt rồi. Cố gắng khóc cho thật nhiều, khóc rồi thì ko sao nữa. Willson ko hiểu ông Đường nói gì, tại sao cô khóc mà ông Đường lại nói tốt, anh gọi Jescica bên cạnh, hỏi:

-Tại sao cô ấy khóc mà ông Đường lại bảo tốt? Jescica lộ rõ vẻ tức giận quát:

-Anh còn dám hỏi? Anh đó anh đó anh đó. Nói cái gì mà lấy anh em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi cái gì mà anh sẽ luôn bảo vệ cho em, hức, tôi khinh. Loại đàn ông như anh đúng là cạn bã đó, tôi đã nghe nói về thứ cặn bã này nhiều rồi nhưng anh là kẻ đầu tiên mà tôi gặp tận mắt đó. Anh có biết năm đó sau khi anh bỏ cô ấy ngay trong ngày cưới xong rồi thì cô ấy khóc suốt 3 ngày 3 đêm, ko ăn, ko uống, ko ngủ, ôm khư khư khư tấm ảnh của anh rồi cứ thế mà khóc, cô ấy nói *Anh Đức anh ấy chắc chắn sẽ quay trở lại mà, chỉ tại vì anh ấy quên  ngày cưới thôi, mọi người mau gọi cho anh ấy đi, con rất muốn gặp anh ấy* Cô ấy yêu anh tới mức nghĩ là anh quên ngày cưới mà anh anh đối xử với cô ấy như thế nào? Suốt 1 năm trời cô ấy không làm gì cứ ở nhà âm thầm mà khóc, sau khi đi làm thì làm người ta liệt nửa người rồi cô ấy tiếp tục nghỉ, tiếp tục khóc nhưng cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra, cô ấy hiểu cái thứ cặn bã như anh ko xứng để cô ấy khóc cho anh nên mấy năm nay, bất luận là việc gì đi nữa cô ấy cũng chưa bao giờ để mình rơi 1 giọt nước mắt cũng ko hé răng cười, mà có cười cũng chỉ là nụ cười giả tạo. Anh nói trả nợ hả? Xin lỗi nha Tổng giám đốc Lưu tôi nghĩ cả đời này anh cũng đừng mong trả hết.

Cô vừa có xong thì ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu cũng vừa tắt bác sĩ bước ra, nói:

-Hai bệnh nhân hiện tại đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng mọi người nhớ ko được để họ chịu bất kì đả kích nào nữa nếu ko tôi ko chắc chắn. Được rồi, ai là cháu của ông Lưu Thiên Phước?

-Là tôi(Willson và Sofia cùng nói )

-À , xin lỗi nha ông ấy yêu cầu gặp anh Willson.

-Willson là tôi.

-Được rồi, anh có thể vào nhưng bệnh nhân vừa mới cấp cứu xong cần có thời gian nghỉ ngơi nên nói ít thôi.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Rồi anh bước vào trong, Jescica nói:

-Đúng là 1 giọt máu đào hơn ao nước lã mà.

-Cậu ko được nói như vậy dù sao...đó cũng là ông của mình.

-Hức, mình ko biết cậu đang nghĩ cái gì nữa, xin lỗi không khí ở đây làm mình khó thở, mình đi trước đây. Rồi Jescica bỏ đi, cô quay sang phía ông mình, nói:

-Ông, có phải con nói sai rồi ko?

-Hơi, con nghĩ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro