Nơi Làm Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp vào năm học mới và cũng là năm cuối cấp còn bao nhiêu thứ phải lo, cậu không thể để mẹ tiếp tục cực khổ như vậy . Nhà cậu không giàu vì chỉ có cậu và mẹ sống cùng nhau, ba cậu thì đã mất khi cậu vẫn còn rất nhỏ nên mọi thứ mẹ cậu đều là người phải lo. 

"Mẹ à. Con muốn đi làm thêm." 

Mẹ cậu đang gắp miếng thịt vào chén cậu thì bất ngờ trước câu nói của con trai mình. Đó giờ cậu chưa làm việc gì nặng nhọc, cũng chưa ra xã hội bao giờ nên bà rất lo 

Thấy mẹ có vẻ như không đồng ý, cậu tiếp tục nói 

"Con cũng lớn rồi, con muốn phụ mẹ. Với lại con là con trai đâu thể nào để mẹ lo suốt như vậy được" 

"Nhưng mà Trạch Dương..." 

"Thôi được rồi mẹ đừng lo, con hứa không làm quá sức đâu." 

..... 

Vừa sáng Trạch Dương đã chạy đi xin việc nhưng mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ. Vì cậu còn đang là học sinh cấp 3 nên cậu cứ vào xin rồi lại bị từ chối. 

Mãi cho đến trưa vẫn chưa xin được việc cậu ngồi xuống một băng ghế đá thở dài. Ngắm nhìn thành phố mà mệt mỏi. Cũng phải thôi từ xưa đến giờ cậu chẳng làm được chuyện gì suôn sẻ cả. 

Đang nhìn xung quanh cậu thấy phía đối diện có một cô gái đang bị móc túi, nhìn cô cũng khá trẻ nhưng chắc là lớn hơn cậu, cô ta lo bấm điện thoại nên không để ý xung quanh. Cậu vẫn định là không xen vào nhưng tính lo chuyện bao đồng của cậu vẫn không thể bỏ được nên chỉ thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi về phía cô gái giật lại túi cho cô, tên cướp thấy mình bị phát hiện theo phản xạ đứng dậy huýt sáo sau đó lườm cậu một cái rồi chạy đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh đưa túi trả cho cô.

"Túi của chị đây." 

Cô lấy lại túi, kiểm tra đồ đạc bên trong rồi nhìn Trạch Dương vừa vui mừng vừa luôn miệng cảm ơn cậu.

Cậu cười khổ, cô thì vui rồi nhưng cậu thì vẫn chưa vui nổi. Đến khi nào cậu mới có việc đây. 

"Tôi tên là Y Na, cậu tên là gì?" 

"Tôi là Trạch Dương." 

"À lúc nãy thật sự cảm ơn cậu rất nhiều." 

"Không có gì, việc nên làm mà." 

Nói rồi Trạch Dương lại nhìn vào khoảng không. Cậu rất muốn có việc làm, cậu không muốn mẹ mình phải vất vả thêm nữa. Thấy cậu khá buồn Y Na hỏi 

"Cậu có chuyện gì à?" 

Trạch Dương nhìn Y Na 

"Thật ra tôi đang tìm việc làm nhưng vì tôi còn đi học nên người ta không nhận." 

"Hay là đến chỗ tôi làm đi, xem như là tôi báo đáp cậu." 

Trạch Dương như thấy được tia sáng của mình nghe cô nói mà mừng rỡ 

"Thật hả chị?" 

"Thật chứ!" 

..... 

Qua hai con hẻm là đến một quán cà phê rất to và nhìn rất sang trọng, chúng có nhiều tầng. Cậu vẫn thường đi qua nhưng vẫn chưa có cơ hội vào, vì đây là quán chỉ giành cho những người có tiền mới được vào thôi, hạng thường dân như cậu sao có thể vào được chứ. 

Phía hai bên toàn trồng những loại hoa đắt tiền, thật sự có mơ cậu cũng không dám tin có một ngày mình sẽ được vào một nơi như vậy. 

Vào đến quầy Y Na đưa cho cậu một bộ quần áo nhân viên 

"Cậu mặc đi. Từ giờ cậu là phục vụ của quán" 

Cậu dạ một tiếng rồi cũng nghe lời chạy đi thay đồ để làm việc. Trạch Dương vốn rất thông minh và nhanh nhẹn nên cậu thích nghi công việc rất nhanh. 

Thoáng chốc thì đã đến tối. Theo quy định của quán nhân viên mới sẽ phải ở lại cuối cùng dọn dẹp xong tất cả thì mới được về nên mọi nhân viên khác đều đã về hết chỉ còn mình Trạch Dương ở lại dọn dẹp. Sau một hồi thì khách cũng về hết.

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, cậu lấy ra thì thấy mẹ gọi 

"Dạ mẹ?" 

"Trễ vậy sao chưa về? Xin được việc chưa con?" 

"Dạ được rồi ạ. Con sắp về rồi có gì về nói nha mẹ." 

Nói rồi cậu tắt máy.

Bỗng nhiên từ ngoài có một người khách bước vào kéo theo một cái vali. Trạch Dương ngước lên nhìn thì thật sự phải ngạc nhiên vì độ đẹp trai của cậu ấy. Cậu ta cao tầm 1m8, cao hơn cậu rất nhiều, da trắng mặc một chiếc áo sơ mi. 

Thấy có người nhìn mình Thiệu Huy dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua cậu. Trạch Dương lúc này bị ánh mắt cậu đáp trả nên hoảng sợ cuối đầu nhìn xuống đất. 

Thiệu Huy tiến gần cậu, Trạch Dương theo phản xạ mà lùi ra sau. Vì quán trang trí những quả cầu gai nên Trạch Dương lùi suýt chút nữa thì đụng trúng, Thiệu Huy nhanh tay kéo cậu lại làm cậu ngả vào lòng cậu ta, nhưng cũng rất nhanh sau đó Thiệu Huy xô cậu ra làm cậu ngã xuống đất.

"Có Y Na ở đây không?" 

"À dạ... có.." vừa nói cậu vừa đứng dậy phủi thân thể

Trạch Dương phát sợ vì độ lạnh lùng của cậu ta nên chỉ cúi đầu. 

"Tôi muốn gặp chị ấy." 

"Cậu ngồi đây chờ một chút, tôi sẽ đi gọi." 

Nói xong cậu chạy vào gọi Y Na, sau đó liền bưng nước lọc ra theo công việc thường ngày của cậu. Thấy cậu ta không gọi gì Trạch Dương cũng định trở vào. 

"Cho tôi ly cà phê." 

Trạch Dương quay lưng nhìn cậu rồi cũng đi vào làm nước bưng ra đặt xuống bàn cho cậu. Vì không để ý nên áo Trạch Dương vì mắc vào cạnh bàn, Thiệu Huy tiện tay gỡ ra rồi vô tình đụng vào mông cậu. Theo phản xạ Trạch Dương tát cậu một cái rõ mạnh. 

"Đồ biến thái." 

Thiệu Huy nhếch miệng.

"Cậu nghĩ cậu có hứng thú đến vậy sao?" 

Lúc này Y Na vừa ra thấy được nên nhanh chóng lại để giải vây cho Trạch Dương. 

"Thiệu Huy về rồi hả em."  vừa nói cô vừa ôm cổ cậu 

Trạch Dương lúc này chưa hiểu rõ chuyện gì nên kéo áo Y Na hỏi nhỏ 

"Ai vậy chị?" 

"Em trai chị và cũng là chủ của quán này." 

Nghe xong cậu hốt hoảng, khó khăn lắm cậu mới tìm được việc làm nên không thể bị mất việc được. Cậu quay sang nhìn Thiệu Huy 

"Tôi xin lỗi, vì tôi không biết cậu là chủ." 

Y Na thấy tình thế căng thẳng nên ra hiệu kêu cậu về nếu không cậu sẽ không sống yên được với Thiệu Huy. Cậu thấy vậy liền chạy vào thay đồ trở ra vô tình chạm vào ánh mắt lạnh người của Thiệu Huy thì cúi đầu sợ hãi chạy về. 

Sao cậu ngốc thế chứ, đụng phải ai không đụng, ngày đầu mà đã đụng phải ông chủ rồi thì liệu có sống yên được không đây. Nghĩ thế thôi cậu cũng đủ thấy cuộc đời bế tắt rồi. 

Nhìn thấy điệu chạy bán sống bán chết của cậu làm Thiệu Huy cười nhẹ. 

"Cậu ta là ai?" 

"À cậu ta là Trạch Dương, là nhân viên mới." 

Thiệu Huy nhìn bóng cậu khuất xa mà cười nhạt 

"Trạch Dương, cậu dám đánh tôi, tôi nhất định không tha cho cậu." 

---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ