em là người duy nhất (hay lém)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: lâm hà.

thời gian luôn là thứ mà người ta không thể lấy lại được. Lại 1 năm nữa anh không về. Mà cũng đúng thôi ở đây anh có còn người thân nào nữa đâu. Cuộc sống như một vòng xoáy của cuộc đời khiến người ta phải lo bao nhiêu là thứ nên cũng chẳng có lí do gì khiến anh phải quay lại vùng quê mà không có ai thân thích.

Còn Lâm San, chỉ có những lúc quay về cô mới có cảm giác ấm áp của tình thân. 4 năm đi học xa nha, cô mới thấu hiểu thế nào là cuộc đời, thế nào là cô đơn, cô có bạn bè đấy nhưng không hiểu tại sao ở sâu trong tâm hồn mình chỉ khi nào về quê cô mới có cảm giác ấm áp được, vì gia đình cô hay là vì ở đấy con vương vấn hơi ấm của anh.

Ở vùng quê nghèo tết rất ấm áp, tết là dịp những người con đi xa được về quê nhà tụ họp gia đình. Cũng là dịp để tất cả bạn bè cùng học ngày xưa có thể gặp lại nhau.

Là anh không thể sai được. Là Hoàng Dương không thể sai được. Người luôn chập chờn trong giấc mơ của cô. Anh trông già dạn hơn ngày xưa có lẽ trưởng thành của người đã va chạm nhiều cuộc đời.

Nhìn chăm chăm vào anh, Cô muốn xem anh có biểu hiện gì khi gặp cô sau một thời gian dài như thế, nhưng cô chẳng tìm được một chút biểu hiện gì khác lạ ở khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ấy cả.

Không ngờ lại gặp anh ở đây. Cũng đúng thôi Chị Tâm không phải là chị của Pham Dung bạn cô sao. Không phải chị ấy là người ngày ấy cô thấy sao. Thì ra họ vẫn luôn l à một đôi. Trái tim cô tự nhiên như bị ai bóp lại, cổ họng nghẹn đắng.

Bọn họ chào và đi qua cô mà lâm San vẫnđứng bất động.

6 năm gặp lại thì ra không như tưởng tượng của cô.

Đi chơi tết mệt phờ cả người. Cô năm dài ra giường nghỉ về thời thơ ấu.

Bố mẹ anh mất khi cô mới khoảng 8,9 tuổi gì đấy. Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều vì ngày xưa cô chú ấy thương cô lắm, có món gì đó ngon hay gọi cô sang ăn, hôm nào gì Lam đi chợ về cũng có quà cho cô cả. Vậy mà anh đã không khóc. Anh nói nếu anh khóc thì bố mẹ anh ở trên trời sẽ không yên tâm về anh, ở thiên đường họ sẽ lo lắng cho anh. Anh ở với ông nội anh trong ngôi nhà ấy không bao lâu thì ông nội anh cũng qua đời. Cô là người bạn duy nhất của anh. Anh dạy cô học, anh hay mua kẹo cho cô, anh nói anh chỉ quan tâm đến mình cô, mọi người chê cô mập xấu xí nhung anh luôn bảo vệ cô.

Nhớ có lần cô bị bọn con trai trêu sau này cô béo xấu xí thế sẽ không ai lấy cô. Lúc đấy cô khóc. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nói sau nay Lâm San sẽ làm cô dâu của anh. Sau này anh sẽ lấy lâm San......

thì ra anh chỉ mãi coi cô như cô em gái. Lời nói trước kia cũng là lời nói trẻ con. Cô đã thấy anh ôm người con gái khác. Rồi từ đấy cô giữ khoảng cách với anh. Cô chạy trốn anh. Ngay cả lúc anh đậu đại học đi nhập học cô cũng không tiễn anh.

Nhưng sao lại thế.... chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô lại không quên được anh. Chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô không thể yêu một ai đó, chỉ là tình anh em tai sao khi thấy anh ôm người khác thì trái tim nhỏ bé của bé gái mới ở tuổi dậy thì l ại hoảng loạn sợ hãi mà chạy trốn đi như thế.

Thì ra chỉ có cô là khờ dại. Chỉ có cô mới ôm ấp cái lời hứa trẻ con ấy.

Ký ức tuổi thơ như một cuốn phim quay chậm lại. Đột nhiên thấy miệng mặt đắng lúc sờ lên má thì ra nước mắt trong vô thức đã rơi.

Thời gian cứ trôi mà người ta, có những thứ đã đi xa không thể qua lại như ngày xưa được nữa.

Cuối cùng thì một kỳ nghĩ cũng đã kết thúc

Một đêm chập chờn ngủ không yên giấc. Mai cô lại phải quay về trường. Hoàn thành nốt kỳ thực tập để ra trường. Để có tự lập. Thôi dù thế nào thì cuộc sống cũng tốt cả thôi.

Hôm nay Lâm San đến lấy đề tài thực tập và liên hệ với công ty thực tập. Thật ra thì đi thực tập thôi chứ thực tế là đi xin cái dấu rồi có thể thích làm gì thì làm trong thời gian này. Nghe nói dân kinh tế khi thực tập chủ yếu là đi chơi.

Lâm San. Cô nghe tiếng goi mình của Phạm Dung. Lâm San cậu mang cái usb hôm qua trước mượn tớ trả cho anh Hoàng Dương nhé! Gì cơ. Cô giật cả mình khi nhắc đến tên anh. Không phải là anh Hoàng Dương là anh trai họ của cậu sao. à. ừ... lâm San không nói gì cầm lấy usb và địa chỉ công ty anh làm mà Phạm Dung đưa cho.

Có lẽ anh nói với chị Tâm là cô là em họ anh. Ai bảo cô cũng mang họ Hoàng. Hoàng Lâm San.

Chiều nay đến công ty TNHH Minh Lâm cô đem giấy giới thiệu thực tập đến chào các chị trong phòng kế toán rồi xin ít tư liệu về công ty. Thời gian còn sớm nên cô qua địa chỉ mà phạm Dung đưa cho cô hôm qua để cô trả usb cho anh.

Cô ngước nhìn tòa nhà cao vút. Tập đoàn lớn có khác. Anh thật giỏi. Lúc nào anh cũng xuất sắc như vậy.

Cô chưa bao giờ học cùng trường với anh, anh hơn cô 4 tuổi. Lúc cô chua đi học anh đã học lớp 4 rồi. Rồi cứ cô lên cấp 1 thì anh lên cấp 2, cô lên cấp 2 thì anh lại lên cấp 3, cô còn chưa lên câp 3 anh đã đi học đại học rồi. Anh luôn là tấm gương để các thầy cô lấy ra cho những đàn em như cô noi theo. Và cái tên Hoàng Dương luôn được nhắc nhiều nhât. Còn nhớ năm cô học lớp 7 phải thi lại môn tiếng anh bố mẹ cô phải sang nhờ anh kèm hộ. Thế là từ đó cô luôn có một gia sư giỏi như anh. Có điều đầu óc của cô không thông minh lại rất lười học nên có sự kèm cặp nghiêm khắc của anh cũng chỉ qua mức trung bình một tý.

Cô thở dài vì lại nhớ lại quá khứ. Những thứ ấy đã xa rồi còn đâu.

Chào cô cho tôi gặp anh Hoàng Dương. Cô nói khi gặp cô gái xinh xắn ở quầy lễ tân.

Trưởng phòng đang họp. Cũng sắp xong rồi nếu cô không phiền có thể chờ anh ấy.

Thôi cũng không có gì. Cô có thể đưa cho anh ấy cái này được........cô còn chưa nói hết câu đã thấy anh đứng trước mặt. Cô lễ tân cuối đầu chào anh, cô tròn mắt không nói gì..... theo anh.

Anh buông ra 2 tiếng và nhanh chân bước về trước. Cô lủi thủi ở phía sau anh không nói gì.

Vào đến phòng anh, Lâm San vẫn cuối gằm mặt không nói gì. Hoàng Dương nhìn con người trước mặt đang chung thủy cuối gằm mặt xuống. Vẫn như ngày trước hầu như không thay đổi gì. Hôm trước có gặp ở nhà Phạm Tâm cô ta cũng đứng bất động nhìn anh như thế. Cô gầy đi nhiều không còn mập mạp như thờ còn niên thiếu. Không thể nói là xinh chỉ được xếp vào dạng ưa nhìn. Anh nhìn chằm chằm vào con người ấy. Anh muốn xem cô có gì đặc biệt không mà.......

anh tự cười chế diễu mình. Gặp anh có chuyện gì. Hoàng Dương nói khi đi lại ngồi trước bàn làm việc của mình.

Hoàng Dương em đên đưa usb hộ Phạm Dung.

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Thôi anh đang làm việc tiếp đi, em không làm phiền anh nữa.

Lại chuẩn bị chuồn. Cô ta là thế.......... ngày trước anh không hiểu tại sao cô ta lại tránh anh. Rồi ngày anh nhập trường anh đi tìm cô ta suốt cả ngày thì lại nghe nói cô ta đến nhà bạn chơi không về. Nhớ 3 năm thời đại học cứ nghĩ học mấy hôm là anh lại về. Nhưng anh cũng không thể nào gặp được cô dù chỉ một lần. Còn nhớ tết năm đó anh cũng về. Anh không muốn về quê ăn tết vì ở đấy anh còn ai thân thiết nữa đâu, anh sợ cô đơn, từ ngày ông cũng mất anh sợ về ngôi nhà của chính mình. Về đấy đấy thấy lạnh lẻo vô cùng. Dù ở nơi đây cũng có một mình anh nhưng ở đây toàn những người xa lạ, họ không nhìn thất nỗi cô đơn của anh ở đây anh có thể ngụy trang bằng sự tài năng trong công việc sự thoải mái trong giao tiêp nên học chỉ có thể nhìn thấy anh, biết về anh là một người trẻ tuổi tài năng. Nhưng anh vẫn muốn về quê vì ở đấy có cô ta. Năm đó cô ta học lớp 12 và năm đó cô ta cũng chính thức có bạn trai. Khi biết sự thật này anh như người rơi xuống vực thẳm, anh không biết nên sống như thế nào và sống vì cái gì. Anh không biết mình phải đi thế nào trong cái cuộc đời tối tăm của anh. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đã không thuộc về anh nữa rồi. Và cũng năm đó đên bây giờ 4 năm anh không gặp lại cô ta nữa. Anh không muốn trái tim mình lại đau thêm một lần nữa. Anh không thể kiềm chế được cô ta bên một người con trai khác tay năm tay mà không phải là anh.

Em định đi đâu. Hoàng Dương hỏi khi anh thấy cô định quay đầu đi.

Em về trường.

Tôi đưa em về.

Anh nói rồi đứng lên lấy chìa khóa xe.

Nhưng đang giờ làm việc. Giọng cô lí nhí.

Anh không nói gì đi ra ngoài cửa và đóng cửa lại.

Anh chở cô về trường.

Thấy cô Phạm Dung chạy lại thông báo một tin động trời. Lâm San ký túc xá không cho sinh viên thực tập ở nữa. Thầy cô nói khi đi thực tập bọn mình không học trong trường nữa rồi. Nghe thế Lâm San chỉ có thể há hốc mồm không nói nên lời.

Tớ đên nhà chị Tâm ở luôn. Lâm San cậu cũng tìm phòng trọ đi. Trong vòng 1 tuần thôi đấy. Mình đi đến nhà chị Tâm đây. Trước khi đi nó quay sang chào anh dương và còn nói nhờ anh tìm nhà giúp cô.

Đúng là … sao lại để anh thấy được cái tình cảnh cô thế này cơ chứ. Hôm trước cũng nghe phong phanh nhưng cứ tưởng nó chỉ là tin đồn chư.... ai ngờ...

cô quay sang anh nói lời ơn. Cô định bảo anh về trước đi thì đột nhiên anh nói

lên thu dọn đồ đặc.

Gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn anh như không hiểu gì...

mai tôi phải đi công tác nên không thể dọn đồ được. Vậy thì chuyển luôn ngày hôm nay đi................

cô ngơ ngác không hiểu gì cho đến giờ này khi cô đang ngồi ở ktx mà mọi đồ đại lại được chuyển đến căn phòng trọ thuê nhà anh thì cô vẫn không hiểu gì. Anh nói ở tạm đây mấy tháng vì nhà chung cư anh mua đang trong thời gian hoàn thiện mấy tháng nữa có thể dọn đến được. Anh nói cô ở lại chia tay ban bè buổi tối anh quay lại đón cô.

Lâm San cậu có anh họ tốt thật đấy. Cô giật mình nghe giọng Phạm Dung ở bên. Bà chị tớ còn không muốn tớ đến ở vì nói ở quen một mình rồi. Nói thời gian nữa sẽ tìm nhà mới cho tơ đấy. Anh họ cậu tốt thế.....

Lâm San không nói gì. Cô mĩm cười nhẹ với Phạn Dung.

Buổi tối chưa đến 7h tối Hoàng Dương đã đến đón cô.

Woa anh họ của Lâm San đẹp trai thế này mà giấu bạn bè. Mấy đứa bạn cùng phòng Lâm San lao nhao. Anh chỉ chào lịch sự mọi người. Anh không nói gì nên mấy đứa cũng mất hứng. Cô chào mọi người và dặn mọi người nếu sau có chuyển đi đâu thì nhớ nhắn tin cho cô biết. Dù sao họ cũng đã ở với nhau 4 năm trời.

Em muốn ăn gì. Hoàng Dương lên tiếng phá tan bầu không khí của họ.

Ăn gì cũng được. Anh dẫn cô đến một nhà hàng gần đấy.

Anh gọi mấy món và căn dặn nhân viên tất cả các món không được bỏ cay.

Thì ra anh vẫn nhớ.

Chương 1:

thời gian luôn là thứ mà người ta không thể lấy lại được. Lại 1 năm nữa anh không về. Mà cũng đúng thôi ở đây anh có còn người thân nào nữa đâu. Cuộc sống như một vòng xoáy của cuộc đời khiến người ta phải lo bao nhiêu là thứ nên cũng chẳng có lí do gì khiến anh phải quay lại vùng quê mà không có ai thân thích.

Còn Lâm San, chỉ có những lúc quay về cô mới có cảm giác ấm áp của tình thân. 4 năm đi học xa nha, cô mới thấu hiểu thế nào là cuộc đời, thế nào là cô đơn, cô có bạn bè đấy nhưng không hiểu tại sao ở sâu trong tâm hồn mình chỉ khi nào về quê cô mới có cảm giác ấm áp được, vì gia đình cô hay là vì ở đấy con vương vấn hơi ấm của anh.

Ở vùng quê nghèo tết rất ấm áp, tết là dịp những người con đi xa được về quê nhà tụ họp gia đình. Cũng là dịp để tất cả bạn bè cùng học ngày xưa có thể gặp lại nhau.

Là anh không thể sai được. Là Hoàng Dương không thể sai được. Người luôn chập chờn trong giấc mơ của cô. Anh trông già dạn hơn ngày xưa có lẽ trưởng thành của người đã va chạm nhiều cuộc đời.

Nhìn chăm chăm vào anh, Cô muốn xem anh có biểu hiện gì khi gặp cô sau một thời gian dài như thế, nhưng cô chẳng tìm được một chút biểu hiện gì khác lạ ở khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ấy cả.

Không ngờ lại gặp anh ở đây. Cũng đúng thôi Chị Tâm không phải là chị của Pham Dung bạn cô sao. Không phải chị ấy là người ngày ấy cô thấy sao. Thì ra họ vẫn luôn l à một đôi. Trái tim cô tự nhiên như bị ai bóp lại, cổ họng nghẹn đắng.

Bọn họ chào và đi qua cô mà lâm San vẫnđứng bất động.

6 năm gặp lại thì ra không như tưởng tượng của cô.

Đi chơi tết mệt phờ cả người. Cô năm dài ra giường nghỉ về thời thơ ấu.

Bố mẹ anh mất khi cô mới khoảng 8,9 tuổi gì đấy. Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều vì ngày xưa cô chú ấy thương cô lắm, có món gì đó ngon hay gọi cô sang ăn, hôm nào gì Lam đi chợ về cũng có quà cho cô cả. Vậy mà anh đã không khóc. Anh nói nếu anh khóc thì bố mẹ anh ở trên trời sẽ không yên tâm về anh, ở thiên đường họ sẽ lo lắng cho anh. Anh ở với ông nội anh trong ngôi nhà ấy không bao lâu thì ông nội anh cũng qua đời. Cô là người bạn duy nhất của anh. Anh dạy cô học, anh hay mua kẹo cho cô, anh nói anh chỉ quan tâm đến mình cô, mọi người chê cô mập xấu xí nhung anh luôn bảo vệ cô.

Nhớ có lần cô bị bọn con trai trêu sau này cô béo xấu xí thế sẽ không ai lấy cô. Lúc đấy cô khóc. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nói sau nay Lâm San sẽ làm cô dâu của anh. Sau này anh sẽ lấy lâm San......

thì ra anh chỉ mãi coi cô như cô em gái. Lời nói trước kia cũng là lời nói trẻ con. Cô đã thấy anh ôm người con gái khác. Rồi từ đấy cô giữ khoảng cách với anh. Cô chạy trốn anh. Ngay cả lúc anh đậu đại học đi nhập học cô cũng không tiễn anh.

Nhưng sao lại thế.... chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô lại không quên được anh. Chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô không thể yêu một ai đó, chỉ là tình anh em tai sao khi thấy anh ôm người khác thì trái tim nhỏ bé của bé gái mới ở tuổi dậy thì l ại hoảng loạn sợ hãi mà chạy trốn đi như thế.

Thì ra chỉ có cô là khờ dại. Chỉ có cô mới ôm ấp cái lời hứa trẻ con ấy.

Ký ức tuổi thơ như một cuốn phim quay chậm lại. Đột nhiên thấy miệng mặt đắng lúc sờ lên má thì ra nước mắt trong vô thức đã rơi.

Thời gian cứ trôi mà người ta, có những thứ đã đi xa không thể qua lại như ngày xưa được nữa.

Cuối cùng thì một kỳ nghĩ cũng đã kết thúc

Một đêm chập chờn ngủ không yên giấc. Mai cô lại phải quay về trường. Hoàn thành nốt kỳ thực tập để ra trường. Để có tự lập. Thôi dù thế nào thì cuộc sống cũng tốt cả thôi.

Hôm nay Lâm San đến lấy đề tài thực tập và liên hệ với công ty thực tập. Thật ra thì đi thực tập thôi chứ thực tế là đi xin cái dấu rồi có thể thích làm gì thì làm trong thời gian này. Nghe nói dân kinh tế khi thực tập chủ yếu là đi chơi.

Lâm San. Cô nghe tiếng goi mình của Phạm Dung. Lâm San cậu mang cái usb hôm qua trước mượn tớ trả cho anh Hoàng Dương nhé! Gì cơ. Cô giật cả mình khi nhắc đến tên anh. Không phải là anh Hoàng Dương là anh trai họ của cậu sao. à. ừ... lâm San không nói gì cầm lấy usb và địa chỉ công ty anh làm mà Phạm Dung đưa cho.

Có lẽ anh nói với chị Tâm là cô là em họ anh. Ai bảo cô cũng mang họ Hoàng. Hoàng Lâm San.

Chiều nay đến công ty TNHH Minh Lâm cô đem giấy giới thiệu thực tập đến chào các chị trong phòng kế toán rồi xin ít tư liệu về công ty. Thời gian còn sớm nên cô qua địa chỉ mà phạm Dung đưa cho cô hôm qua để cô trả usb cho anh.

Cô ngước nhìn tòa nhà cao vút. Tập đoàn lớn có khác. Anh thật giỏi. Lúc nào anh cũng xuất sắc như vậy.

Cô chưa bao giờ học cùng trường với anh, anh hơn cô 4 tuổi. Lúc cô chua đi học anh đã học lớp 4 rồi. Rồi cứ cô lên cấp 1 thì anh lên cấp 2, cô lên cấp 2 thì anh lại lên cấp 3, cô còn chưa lên câp 3 anh đã đi học đại học rồi. Anh luôn là tấm gương để các thầy cô lấy ra cho những đàn em như cô noi theo. Và cái tên Hoàng Dương luôn được nhắc nhiều nhât. Còn nhớ năm cô học lớp 7 phải thi lại môn tiếng anh bố mẹ cô phải sang nhờ anh kèm hộ. Thế là từ đó cô luôn có một gia sư giỏi như anh. Có điều đầu óc của cô không thông minh lại rất lười học nên có sự kèm cặp nghiêm khắc của anh cũng chỉ qua mức trung bình một tý.

Cô thở dài vì lại nhớ lại quá khứ. Những thứ ấy đã xa rồi còn đâu.

Chào cô cho tôi gặp anh Hoàng Dương. Cô nói khi gặp cô gái xinh xắn ở quầy lễ tân.

Trưởng phòng đang họp. Cũng sắp xong rồi nếu cô không phiền có thể chờ anh ấy.

Thôi cũng không có gì. Cô có thể đưa cho anh ấy cái này được........cô còn chưa nói hết câu đã thấy anh đứng trước mặt. Cô lễ tân cuối đầu chào anh, cô tròn mắt không nói gì..... theo anh.

Anh buông ra 2 tiếng và nhanh chân bước về trước. Cô lủi thủi ở phía sau anh không nói gì.

Vào đến phòng anh, Lâm San vẫn cuối gằm mặt không nói gì. Hoàng Dương nhìn con người trước mặt đang chung thủy cuối gằm mặt xuống. Vẫn như ngày trước hầu như không thay đổi gì. Hôm trước có gặp ở nhà Phạm Tâm cô ta cũng đứng bất động nhìn anh như thế. Cô gầy đi nhiều không còn mập mạp như thờ còn niên thiếu. Không thể nói là xinh chỉ được xếp vào dạng ưa nhìn. Anh nhìn chằm chằm vào con người ấy. Anh muốn xem cô có gì đặc biệt không mà.......

anh tự cười chế diễu mình. Gặp anh có chuyện gì. Hoàng Dương nói khi đi lại ngồi trước bàn làm việc của mình.

Hoàng Dương em đên đưa usb hộ Phạm Dung.

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Thôi anh đang làm việc tiếp đi, em không làm phiền anh nữa.

Lại chuẩn bị chuồn. Cô ta là thế.......... ngày trước anh không hiểu tại sao cô ta lại tránh anh. Rồi ngày anh nhập trường anh đi tìm cô ta suốt cả ngày thì lại nghe nói cô ta đến nhà bạn chơi không về. Nhớ 3 năm thời đại học cứ nghĩ học mấy hôm là anh lại về. Nhưng anh cũng không thể nào gặp được cô dù chỉ một lần. Còn nhớ tết năm đó anh cũng về. Anh không muốn về quê ăn tết vì ở đấy anh còn ai thân thiết nữa đâu, anh sợ cô đơn, từ ngày ông cũng mất anh sợ về ngôi nhà của chính mình. Về đấy đấy thấy lạnh lẻo vô cùng. Dù ở nơi đây cũng có một mình anh nhưng ở đây toàn những người xa lạ, họ không nhìn thất nỗi cô đơn của anh ở đây anh có thể ngụy trang bằng sự tài năng trong công việc sự thoải mái trong giao tiêp nên học chỉ có thể nhìn thấy anh, biết về anh là một người trẻ tuổi tài năng. Nhưng anh vẫn muốn về quê vì ở đấy có cô ta. Năm đó cô ta học lớp 12 và năm đó cô ta cũng chính thức có bạn trai. Khi biết sự thật này anh như người rơi xuống vực thẳm, anh không biết nên sống như thế nào và sống vì cái gì. Anh không biết mình phải đi thế nào trong cái cuộc đời tối tăm của anh. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đã không thuộc về anh nữa rồi. Và cũng năm đó đên bây giờ 4 năm anh không gặp lại cô ta nữa. Anh không muốn trái tim mình lại đau thêm một lần nữa. Anh không thể kiềm chế được cô ta bên một người con trai khác tay năm tay mà không phải là anh.

Em định đi đâu. Hoàng Dương hỏi khi anh thấy cô định quay đầu đi.

Em về trường.

Tôi đưa em về.

Anh nói rồi đứng lên lấy chìa khóa xe.

Nhưng đang giờ làm việc. Giọng cô lí nhí.

Anh không nói gì đi ra ngoài cửa và đóng cửa lại.

Anh chở cô về trường.

Thấy cô Phạm Dung chạy lại thông báo một tin động trời. Lâm San ký túc xá không cho sinh viên thực tập ở nữa. Thầy cô nói khi đi thực tập bọn mình không học trong trường nữa rồi. Nghe thế Lâm San chỉ có thể há hốc mồm không nói nên lời.

Tớ đên nhà chị Tâm ở luôn. Lâm San cậu cũng tìm phòng trọ đi. Trong vòng 1 tuần thôi đấy. Mình đi đến nhà chị Tâm đây. Trước khi đi nó quay sang chào anh dương và còn nói nhờ anh tìm nhà giúp cô.

Đúng là … sao lại để anh thấy được cái tình cảnh cô thế này cơ chứ. Hôm trước cũng nghe phong phanh nhưng cứ tưởng nó chỉ là tin đồn chư.... ai ngờ...

cô quay sang anh nói lời ơn. Cô định bảo anh về trước đi thì đột nhiên anh nói

lên thu dọn đồ đặc.

Gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn anh như không hiểu gì...

mai tôi phải đi công tác nên không thể dọn đồ được. Vậy thì chuyển luôn ngày hôm nay đi................

cô ngơ ngác không hiểu gì cho đến giờ này khi cô đang ngồi ở ktx mà mọi đồ đại lại được chuyển đến căn phòng trọ thuê nhà anh thì cô vẫn không hiểu gì. Anh nói ở tạm đây mấy tháng vì nhà chung cư anh mua đang trong thời gian hoàn thiện mấy tháng nữa có thể dọn đến được. Anh nói cô ở lại chia tay ban bè buổi tối anh quay lại đón cô.

Lâm San cậu có anh họ tốt thật đấy. Cô giật mình nghe giọng Phạm Dung ở bên. Bà chị tớ còn không muốn tớ đến ở vì nói ở quen một mình rồi. Nói thời gian nữa sẽ tìm nhà mới cho tơ đấy. Anh họ cậu tốt thế.....

Lâm San không nói gì. Cô mĩm cười nhẹ với Phạn Dung.

Buổi tối chưa đến 7h tối Hoàng Dương đã đến đón cô.

Woa anh họ của Lâm San đẹp trai thế này mà giấu bạn bè. Mấy đứa bạn cùng phòng Lâm San lao nhao. Anh chỉ chào lịch sự mọi người. Anh không nói gì nên mấy đứa cũng mất hứng. Cô chào mọi người và dặn mọi người nếu sau có chuyển đi đâu thì nhớ nhắn tin cho cô biết. Dù sao họ cũng đã ở với nhau 4 năm trời.

Em muốn ăn gì. Hoàng Dương lên tiếng phá tan bầu không khí của họ.

Ăn gì cũng được. Anh dẫn cô đến một nhà hàng gần đấy.

Anh gọi mấy món và căn dặn nhân viên tất cả các món không được bỏ cay.

Thì ra anh vẫn nhớ.

Chương 1:

thời gian luôn là thứ mà người ta không thể lấy lại được. Lại 1 năm nữa anh không về. Mà cũng đúng thôi ở đây anh có còn người thân nào nữa đâu. Cuộc sống như một vòng xoáy của cuộc đời khiến người ta phải lo bao nhiêu là thứ nên cũng chẳng có lí do gì khiến anh phải quay lại vùng quê mà không có ai thân thích.

Còn Lâm San, chỉ có những lúc quay về cô mới có cảm giác ấm áp của tình thân. 4 năm đi học xa nha, cô mới thấu hiểu thế nào là cuộc đời, thế nào là cô đơn, cô có bạn bè đấy nhưng không hiểu tại sao ở sâu trong tâm hồn mình chỉ khi nào về quê cô mới có cảm giác ấm áp được, vì gia đình cô hay là vì ở đấy con vương vấn hơi ấm của anh.

Ở vùng quê nghèo tết rất ấm áp, tết là dịp những người con đi xa được về quê nhà tụ họp gia đình. Cũng là dịp để tất cả bạn bè cùng học ngày xưa có thể gặp lại nhau.

Là anh không thể sai được. Là Hoàng Dương không thể sai được. Người luôn chập chờn trong giấc mơ của cô. Anh trông già dạn hơn ngày xưa có lẽ trưởng thành của người đã va chạm nhiều cuộc đời.

Nhìn chăm chăm vào anh, Cô muốn xem anh có biểu hiện gì khi gặp cô sau một thời gian dài như thế, nhưng cô chẳng tìm được một chút biểu hiện gì khác lạ ở khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ấy cả.

Không ngờ lại gặp anh ở đây. Cũng đúng thôi Chị Tâm không phải là chị của Pham Dung bạn cô sao. Không phải chị ấy là người ngày ấy cô thấy sao. Thì ra họ vẫn luôn l à một đôi. Trái tim cô tự nhiên như bị ai bóp lại, cổ họng nghẹn đắng.

Bọn họ chào và đi qua cô mà lâm San vẫnđứng bất động.

6 năm gặp lại thì ra không như tưởng tượng của cô.

Đi chơi tết mệt phờ cả người. Cô năm dài ra giường nghỉ về thời thơ ấu.

Bố mẹ anh mất khi cô mới khoảng 8,9 tuổi gì đấy. Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều vì ngày xưa cô chú ấy thương cô lắm, có món gì đó ngon hay gọi cô sang ăn, hôm nào gì Lam đi chợ về cũng có quà cho cô cả. Vậy mà anh đã không khóc. Anh nói nếu anh khóc thì bố mẹ anh ở trên trời sẽ không yên tâm về anh, ở thiên đường họ sẽ lo lắng cho anh. Anh ở với ông nội anh trong ngôi nhà ấy không bao lâu thì ông nội anh cũng qua đời. Cô là người bạn duy nhất của anh. Anh dạy cô học, anh hay mua kẹo cho cô, anh nói anh chỉ quan tâm đến mình cô, mọi người chê cô mập xấu xí nhung anh luôn bảo vệ cô.

Nhớ có lần cô bị bọn con trai trêu sau này cô béo xấu xí thế sẽ không ai lấy cô. Lúc đấy cô khóc. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nói sau nay Lâm San sẽ làm cô dâu của anh. Sau này anh sẽ lấy lâm San......

thì ra anh chỉ mãi coi cô như cô em gái. Lời nói trước kia cũng là lời nói trẻ con. Cô đã thấy anh ôm người con gái khác. Rồi từ đấy cô giữ khoảng cách với anh. Cô chạy trốn anh. Ngay cả lúc anh đậu đại học đi nhập học cô cũng không tiễn anh.

Nhưng sao lại thế.... chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô lại không quên được anh. Chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô không thể yêu một ai đó, chỉ là tình anh em tai sao khi thấy anh ôm người khác thì trái tim nhỏ bé của bé gái mới ở tuổi dậy thì l ại hoảng loạn sợ hãi mà chạy trốn đi như thế.

Thì ra chỉ có cô là khờ dại. Chỉ có cô mới ôm ấp cái lời hứa trẻ con ấy.

Ký ức tuổi thơ như một cuốn phim quay chậm lại. Đột nhiên thấy miệng mặt đắng lúc sờ lên má thì ra nước mắt trong vô thức đã rơi.

Thời gian cứ trôi mà người ta, có những thứ đã đi xa không thể qua lại như ngày xưa được nữa.

Cuối cùng thì một kỳ nghĩ cũng đã kết thúc

Một đêm chập chờn ngủ không yên giấc. Mai cô lại phải quay về trường. Hoàn thành nốt kỳ thực tập để ra trường. Để có tự lập. Thôi dù thế nào thì cuộc sống cũng tốt cả thôi.

Hôm nay Lâm San đến lấy đề tài thực tập và liên hệ với công ty thực tập. Thật ra thì đi thực tập thôi chứ thực tế là đi xin cái dấu rồi có thể thích làm gì thì làm trong thời gian này. Nghe nói dân kinh tế khi thực tập chủ yếu là đi chơi.

Lâm San. Cô nghe tiếng goi mình của Phạm Dung. Lâm San cậu mang cái usb hôm qua trước mượn tớ trả cho anh Hoàng Dương nhé! Gì cơ. Cô giật cả mình khi nhắc đến tên anh. Không phải là anh Hoàng Dương là anh trai họ của cậu sao. à. ừ... lâm San không nói gì cầm lấy usb và địa chỉ công ty anh làm mà Phạm Dung đưa cho.

Có lẽ anh nói với chị Tâm là cô là em họ anh. Ai bảo cô cũng mang họ Hoàng. Hoàng Lâm San.

Chiều nay đến công ty TNHH Minh Lâm cô đem giấy giới thiệu thực tập đến chào các chị trong phòng kế toán rồi xin ít tư liệu về công ty. Thời gian còn sớm nên cô qua địa chỉ mà phạm Dung đưa cho cô hôm qua để cô trả usb cho anh.

Cô ngước nhìn tòa nhà cao vút. Tập đoàn lớn có khác. Anh thật giỏi. Lúc nào anh cũng xuất sắc như vậy.

Cô chưa bao giờ học cùng trường với anh, anh hơn cô 4 tuổi. Lúc cô chua đi học anh đã học lớp 4 rồi. Rồi cứ cô lên cấp 1 thì anh lên cấp 2, cô lên cấp 2 thì anh lại lên cấp 3, cô còn chưa lên câp 3 anh đã đi học đại học rồi. Anh luôn là tấm gương để các thầy cô lấy ra cho những đàn em như cô noi theo. Và cái tên Hoàng Dương luôn được nhắc nhiều nhât. Còn nhớ năm cô học lớp 7 phải thi lại môn tiếng anh bố mẹ cô phải sang nhờ anh kèm hộ. Thế là từ đó cô luôn có một gia sư giỏi như anh. Có điều đầu óc của cô không thông minh lại rất lười học nên có sự kèm cặp nghiêm khắc của anh cũng chỉ qua mức trung bình một tý.

Cô thở dài vì lại nhớ lại quá khứ. Những thứ ấy đã xa rồi còn đâu.

Chào cô cho tôi gặp anh Hoàng Dương. Cô nói khi gặp cô gái xinh xắn ở quầy lễ tân.

Trưởng phòng đang họp. Cũng sắp xong rồi nếu cô không phiền có thể chờ anh ấy.

Thôi cũng không có gì. Cô có thể đưa cho anh ấy cái này được........cô còn chưa nói hết câu đã thấy anh đứng trước mặt. Cô lễ tân cuối đầu chào anh, cô tròn mắt không nói gì..... theo anh.

Anh buông ra 2 tiếng và nhanh chân bước về trước. Cô lủi thủi ở phía sau anh không nói gì.

Vào đến phòng anh, Lâm San vẫn cuối gằm mặt không nói gì. Hoàng Dương nhìn con người trước mặt đang chung thủy cuối gằm mặt xuống. Vẫn như ngày trước hầu như không thay đổi gì. Hôm trước có gặp ở nhà Phạm Tâm cô ta cũng đứng bất động nhìn anh như thế. Cô gầy đi nhiều không còn mập mạp như thờ còn niên thiếu. Không thể nói là xinh chỉ được xếp vào dạng ưa nhìn. Anh nhìn chằm chằm vào con người ấy. Anh muốn xem cô có gì đặc biệt không mà.......

anh tự cười chế diễu mình. Gặp anh có chuyện gì. Hoàng Dương nói khi đi lại ngồi trước bàn làm việc của mình.

Hoàng Dương em đên đưa usb hộ Phạm Dung.

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Thôi anh đang làm việc tiếp đi, em không làm phiền anh nữa.

Lại chuẩn bị chuồn. Cô ta là thế.......... ngày trước anh không hiểu tại sao cô ta lại tránh anh. Rồi ngày anh nhập trường anh đi tìm cô ta suốt cả ngày thì lại nghe nói cô ta đến nhà bạn chơi không về. Nhớ 3 năm thời đại học cứ nghĩ học mấy hôm là anh lại về. Nhưng anh cũng không thể nào gặp được cô dù chỉ một lần. Còn nhớ tết năm đó anh cũng về. Anh không muốn về quê ăn tết vì ở đấy anh còn ai thân thiết nữa đâu, anh sợ cô đơn, từ ngày ông cũng mất anh sợ về ngôi nhà của chính mình. Về đấy đấy thấy lạnh lẻo vô cùng. Dù ở nơi đây cũng có một mình anh nhưng ở đây toàn những người xa lạ, họ không nhìn thất nỗi cô đơn của anh ở đây anh có thể ngụy trang bằng sự tài năng trong công việc sự thoải mái trong giao tiêp nên học chỉ có thể nhìn thấy anh, biết về anh là một người trẻ tuổi tài năng. Nhưng anh vẫn muốn về quê vì ở đấy có cô ta. Năm đó cô ta học lớp 12 và năm đó cô ta cũng chính thức có bạn trai. Khi biết sự thật này anh như người rơi xuống vực thẳm, anh không biết nên sống như thế nào và sống vì cái gì. Anh không biết mình phải đi thế nào trong cái cuộc đời tối tăm của anh. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đã không thuộc về anh nữa rồi. Và cũng năm đó đên bây giờ 4 năm anh không gặp lại cô ta nữa. Anh không muốn trái tim mình lại đau thêm một lần nữa. Anh không thể kiềm chế được cô ta bên một người con trai khác tay năm tay mà không phải là anh.

Em định đi đâu. Hoàng Dương hỏi khi anh thấy cô định quay đầu đi.

Em về trường.

Tôi đưa em về.

Anh nói rồi đứng lên lấy chìa khóa xe.

Nhưng đang giờ làm việc. Giọng cô lí nhí.

Anh không nói gì đi ra ngoài cửa và đóng cửa lại.

Anh chở cô về trường.

Thấy cô Phạm Dung chạy lại thông báo một tin động trời. Lâm San ký túc xá không cho sinh viên thực tập ở nữa. Thầy cô nói khi đi thực tập bọn mình không học trong trường nữa rồi. Nghe thế Lâm San chỉ có thể há hốc mồm không nói nên lời.

Tớ đên nhà chị Tâm ở luôn. Lâm San cậu cũng tìm phòng trọ đi. Trong vòng 1 tuần thôi đấy. Mình đi đến nhà chị Tâm đây. Trước khi đi nó quay sang chào anh dương và còn nói nhờ anh tìm nhà giúp cô.

Đúng là … sao lại để anh thấy được cái tình cảnh cô thế này cơ chứ. Hôm trước cũng nghe phong phanh nhưng cứ tưởng nó chỉ là tin đồn chư.... ai ngờ...

cô quay sang anh nói lời ơn. Cô định bảo anh về trước đi thì đột nhiên anh nói

lên thu dọn đồ đặc.

Gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn anh như không hiểu gì...

mai tôi phải đi công tác nên không thể dọn đồ được. Vậy thì chuyển luôn ngày hôm nay đi................

cô ngơ ngác không hiểu gì cho đến giờ này khi cô đang ngồi ở ktx mà mọi đồ đại lại được chuyển đến căn phòng trọ thuê nhà anh thì cô vẫn không hiểu gì. Anh nói ở tạm đây mấy tháng vì nhà chung cư anh mua đang trong thời gian hoàn thiện mấy tháng nữa có thể dọn đến được. Anh nói cô ở lại chia tay ban bè buổi tối anh quay lại đón cô.

Lâm San cậu có anh họ tốt thật đấy. Cô giật mình nghe giọng Phạm Dung ở bên. Bà chị tớ còn không muốn tớ đến ở vì nói ở quen một mình rồi. Nói thời gian nữa sẽ tìm nhà mới cho tơ đấy. Anh họ cậu tốt thế.....

Lâm San không nói gì. Cô mĩm cười nhẹ với Phạn Dung.

Buổi tối chưa đến 7h tối Hoàng Dương đã đến đón cô.

Woa anh họ của Lâm San đẹp trai thế này mà giấu bạn bè. Mấy đứa bạn cùng phòng Lâm San lao nhao. Anh chỉ chào lịch sự mọi người. Anh không nói gì nên mấy đứa cũng mất hứng. Cô chào mọi người và dặn mọi người nếu sau có chuyển đi đâu thì nhớ nhắn tin cho cô biết. Dù sao họ cũng đã ở với nhau 4 năm trời.

Em muốn ăn gì. Hoàng Dương lên tiếng phá tan bầu không khí của họ.

Ăn gì cũng được. Anh dẫn cô đến một nhà hàng gần đấy.

Anh gọi mấy món và căn dặn nhân viên tất cả các món không được bỏ cay.

Thì ra anh vẫn nhớ.

Chương 1:

thời gian luôn là thứ mà người ta không thể lấy lại được. Lại 1 năm nữa anh không về. Mà cũng đúng thôi ở đây anh có còn người thân nào nữa đâu. Cuộc sống như một vòng xoáy của cuộc đời khiến người ta phải lo bao nhiêu là thứ nên cũng chẳng có lí do gì khiến anh phải quay lại vùng quê mà không có ai thân thích.

Còn Lâm San, chỉ có những lúc quay về cô mới có cảm giác ấm áp của tình thân. 4 năm đi học xa nha, cô mới thấu hiểu thế nào là cuộc đời, thế nào là cô đơn, cô có bạn bè đấy nhưng không hiểu tại sao ở sâu trong tâm hồn mình chỉ khi nào về quê cô mới có cảm giác ấm áp được, vì gia đình cô hay là vì ở đấy con vương vấn hơi ấm của anh.

Ở vùng quê nghèo tết rất ấm áp, tết là dịp những người con đi xa được về quê nhà tụ họp gia đình. Cũng là dịp để tất cả bạn bè cùng học ngày xưa có thể gặp lại nhau.

Là anh không thể sai được. Là Hoàng Dương không thể sai được. Người luôn chập chờn trong giấc mơ của cô. Anh trông già dạn hơn ngày xưa có lẽ trưởng thành của người đã va chạm nhiều cuộc đời.

Nhìn chăm chăm vào anh, Cô muốn xem anh có biểu hiện gì khi gặp cô sau một thời gian dài như thế, nhưng cô chẳng tìm được một chút biểu hiện gì khác lạ ở khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ấy cả.

Không ngờ lại gặp anh ở đây. Cũng đúng thôi Chị Tâm không phải là chị của Pham Dung bạn cô sao. Không phải chị ấy là người ngày ấy cô thấy sao. Thì ra họ vẫn luôn l à một đôi. Trái tim cô tự nhiên như bị ai bóp lại, cổ họng nghẹn đắng.

Bọn họ chào và đi qua cô mà lâm San vẫnđứng bất động.

6 năm gặp lại thì ra không như tưởng tượng của cô.

Đi chơi tết mệt phờ cả người. Cô năm dài ra giường nghỉ về thời thơ ấu.

Bố mẹ anh mất khi cô mới khoảng 8,9 tuổi gì đấy. Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều vì ngày xưa cô chú ấy thương cô lắm, có món gì đó ngon hay gọi cô sang ăn, hôm nào gì Lam đi chợ về cũng có quà cho cô cả. Vậy mà anh đã không khóc. Anh nói nếu anh khóc thì bố mẹ anh ở trên trời sẽ không yên tâm về anh, ở thiên đường họ sẽ lo lắng cho anh. Anh ở với ông nội anh trong ngôi nhà ấy không bao lâu thì ông nội anh cũng qua đời. Cô là người bạn duy nhất của anh. Anh dạy cô học, anh hay mua kẹo cho cô, anh nói anh chỉ quan tâm đến mình cô, mọi người chê cô mập xấu xí nhung anh luôn bảo vệ cô.

Nhớ có lần cô bị bọn con trai trêu sau này cô béo xấu xí thế sẽ không ai lấy cô. Lúc đấy cô khóc. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nói sau nay Lâm San sẽ làm cô dâu của anh. Sau này anh sẽ lấy lâm San......

thì ra anh chỉ mãi coi cô như cô em gái. Lời nói trước kia cũng là lời nói trẻ con. Cô đã thấy anh ôm người con gái khác. Rồi từ đấy cô giữ khoảng cách với anh. Cô chạy trốn anh. Ngay cả lúc anh đậu đại học đi nhập học cô cũng không tiễn anh.

Nhưng sao lại thế.... chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô lại không quên được anh. Chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô không thể yêu một ai đó, chỉ là tình anh em tai sao khi thấy anh ôm người khác thì trái tim nhỏ bé của bé gái mới ở tuổi dậy thì l ại hoảng loạn sợ hãi mà chạy trốn đi như thế.

Thì ra chỉ có cô là khờ dại. Chỉ có cô mới ôm ấp cái lời hứa trẻ con ấy.

Ký ức tuổi thơ như một cuốn phim quay chậm lại. Đột nhiên thấy miệng mặt đắng lúc sờ lên má thì ra nước mắt trong vô thức đã rơi.

Thời gian cứ trôi mà người ta, có những thứ đã đi xa không thể qua lại như ngày xưa được nữa.

Cuối cùng thì một kỳ nghĩ cũng đã kết thúc

Một đêm chập chờn ngủ không yên giấc. Mai cô lại phải quay về trường. Hoàn thành nốt kỳ thực tập để ra trường. Để có tự lập. Thôi dù thế nào thì cuộc sống cũng tốt cả thôi.

Hôm nay Lâm San đến lấy đề tài thực tập và liên hệ với công ty thực tập. Thật ra thì đi thực tập thôi chứ thực tế là đi xin cái dấu rồi có thể thích làm gì thì làm trong thời gian này. Nghe nói dân kinh tế khi thực tập chủ yếu là đi chơi.

Lâm San. Cô nghe tiếng goi mình của Phạm Dung. Lâm San cậu mang cái usb hôm qua trước mượn tớ trả cho anh Hoàng Dương nhé! Gì cơ. Cô giật cả mình khi nhắc đến tên anh. Không phải là anh Hoàng Dương là anh trai họ của cậu sao. à. ừ... lâm San không nói gì cầm lấy usb và địa chỉ công ty anh làm mà Phạm Dung đưa cho.

Có lẽ anh nói với chị Tâm là cô là em họ anh. Ai bảo cô cũng mang họ Hoàng. Hoàng Lâm San.

Chiều nay đến công ty TNHH Minh Lâm cô đem giấy giới thiệu thực tập đến chào các chị trong phòng kế toán rồi xin ít tư liệu về công ty. Thời gian còn sớm nên cô qua địa chỉ mà phạm Dung đưa cho cô hôm qua để cô trả usb cho anh.

Cô ngước nhìn tòa nhà cao vút. Tập đoàn lớn có khác. Anh thật giỏi. Lúc nào anh cũng xuất sắc như vậy.

Cô chưa bao giờ học cùng trường với anh, anh hơn cô 4 tuổi. Lúc cô chua đi học anh đã học lớp 4 rồi. Rồi cứ cô lên cấp 1 thì anh lên cấp 2, cô lên cấp 2 thì anh lại lên cấp 3, cô còn chưa lên câp 3 anh đã đi học đại học rồi. Anh luôn là tấm gương để các thầy cô lấy ra cho những đàn em như cô noi theo. Và cái tên Hoàng Dương luôn được nhắc nhiều nhât. Còn nhớ năm cô học lớp 7 phải thi lại môn tiếng anh bố mẹ cô phải sang nhờ anh kèm hộ. Thế là từ đó cô luôn có một gia sư giỏi như anh. Có điều đầu óc của cô không thông minh lại rất lười học nên có sự kèm cặp nghiêm khắc của anh cũng chỉ qua mức trung bình một tý.

Cô thở dài vì lại nhớ lại quá khứ. Những thứ ấy đã xa rồi còn đâu.

Chào cô cho tôi gặp anh Hoàng Dương. Cô nói khi gặp cô gái xinh xắn ở quầy lễ tân.

Trưởng phòng đang họp. Cũng sắp xong rồi nếu cô không phiền có thể chờ anh ấy.

Thôi cũng không có gì. Cô có thể đưa cho anh ấy cái này được........cô còn chưa nói hết câu đã thấy anh đứng trước mặt. Cô lễ tân cuối đầu chào anh, cô tròn mắt không nói gì..... theo anh.

Anh buông ra 2 tiếng và nhanh chân bước về trước. Cô lủi thủi ở phía sau anh không nói gì.

Vào đến phòng anh, Lâm San vẫn cuối gằm mặt không nói gì. Hoàng Dương nhìn con người trước mặt đang chung thủy cuối gằm mặt xuống. Vẫn như ngày trước hầu như không thay đổi gì. Hôm trước có gặp ở nhà Phạm Tâm cô ta cũng đứng bất động nhìn anh như thế. Cô gầy đi nhiều không còn mập mạp như thờ còn niên thiếu. Không thể nói là xinh chỉ được xếp vào dạng ưa nhìn. Anh nhìn chằm chằm vào con người ấy. Anh muốn xem cô có gì đặc biệt không mà.......

anh tự cười chế diễu mình. Gặp anh có chuyện gì. Hoàng Dương nói khi đi lại ngồi trước bàn làm việc của mình.

Hoàng Dương em đên đưa usb hộ Phạm Dung.

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Thôi anh đang làm việc tiếp đi, em không làm phiền anh nữa.

Lại chuẩn bị chuồn. Cô ta là thế.......... ngày trước anh không hiểu tại sao cô ta lại tránh anh. Rồi ngày anh nhập trường anh đi tìm cô ta suốt cả ngày thì lại nghe nói cô ta đến nhà bạn chơi không về. Nhớ 3 năm thời đại học cứ nghĩ học mấy hôm là anh lại về. Nhưng anh cũng không thể nào gặp được cô dù chỉ một lần. Còn nhớ tết năm đó anh cũng về. Anh không muốn về quê ăn tết vì ở đấy anh còn ai thân thiết nữa đâu, anh sợ cô đơn, từ ngày ông cũng mất anh sợ về ngôi nhà của chính mình. Về đấy đấy thấy lạnh lẻo vô cùng. Dù ở nơi đây cũng có một mình anh nhưng ở đây toàn những người xa lạ, họ không nhìn thất nỗi cô đơn của anh ở đây anh có thể ngụy trang bằng sự tài năng trong công việc sự thoải mái trong giao tiêp nên học chỉ có thể nhìn thấy anh, biết về anh là một người trẻ tuổi tài năng. Nhưng anh vẫn muốn về quê vì ở đấy có cô ta. Năm đó cô ta học lớp 12 và năm đó cô ta cũng chính thức có bạn trai. Khi biết sự thật này anh như người rơi xuống vực thẳm, anh không biết nên sống như thế nào và sống vì cái gì. Anh không biết mình phải đi thế nào trong cái cuộc đời tối tăm của anh. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đã không thuộc về anh nữa rồi. Và cũng năm đó đên bây giờ 4 năm anh không gặp lại cô ta nữa. Anh không muốn trái tim mình lại đau thêm một lần nữa. Anh không thể kiềm chế được cô ta bên một người con trai khác tay năm tay mà không phải là anh.

Em định đi đâu. Hoàng Dương hỏi khi anh thấy cô định quay đầu đi.

Em về trường.

Tôi đưa em về.

Anh nói rồi đứng lên lấy chìa khóa xe.

Nhưng đang giờ làm việc. Giọng cô lí nhí.

Anh không nói gì đi ra ngoài cửa và đóng cửa lại.

Anh chở cô về trường.

Thấy cô Phạm Dung chạy lại thông báo một tin động trời. Lâm San ký túc xá không cho sinh viên thực tập ở nữa. Thầy cô nói khi đi thực tập bọn mình không học trong trường nữa rồi. Nghe thế Lâm San chỉ có thể há hốc mồm không nói nên lời.

Tớ đên nhà chị Tâm ở luôn. Lâm San cậu cũng tìm phòng trọ đi. Trong vòng 1 tuần thôi đấy. Mình đi đến nhà chị Tâm đây. Trước khi đi nó quay sang chào anh dương và còn nói nhờ anh tìm nhà giúp cô.

Đúng là … sao lại để anh thấy được cái tình cảnh cô thế này cơ chứ. Hôm trước cũng nghe phong phanh nhưng cứ tưởng nó chỉ là tin đồn chư.... ai ngờ...

cô quay sang anh nói lời ơn. Cô định bảo anh về trước đi thì đột nhiên anh nói

lên thu dọn đồ đặc.

Gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn anh như không hiểu gì...

mai tôi phải đi công tác nên không thể dọn đồ được. Vậy thì chuyển luôn ngày hôm nay đi................

cô ngơ ngác không hiểu gì cho đến giờ này khi cô đang ngồi ở ktx mà mọi đồ đại lại được chuyển đến căn phòng trọ thuê nhà anh thì cô vẫn không hiểu gì. Anh nói ở tạm đây mấy tháng vì nhà chung cư anh mua đang trong thời gian hoàn thiện mấy tháng nữa có thể dọn đến được. Anh nói cô ở lại chia tay ban bè buổi tối anh quay lại đón cô.

Lâm San cậu có anh họ tốt thật đấy. Cô giật mình nghe giọng Phạm Dung ở bên. Bà chị tớ còn không muốn tớ đến ở vì nói ở quen một mình rồi. Nói thời gian nữa sẽ tìm nhà mới cho tơ đấy. Anh họ cậu tốt thế.....

Lâm San không nói gì. Cô mĩm cười nhẹ với Phạn Dung.

Buổi tối chưa đến 7h tối Hoàng Dương đã đến đón cô.

Woa anh họ của Lâm San đẹp trai thế này mà giấu bạn bè. Mấy đứa bạn cùng phòng Lâm San lao nhao. Anh chỉ chào lịch sự mọi người. Anh không nói gì nên mấy đứa cũng mất hứng. Cô chào mọi người và dặn mọi người nếu sau có chuyển đi đâu thì nhớ nhắn tin cho cô biết. Dù sao họ cũng đã ở với nhau 4 năm trời.

Em muốn ăn gì. Hoàng Dương lên tiếng phá tan bầu không khí của họ.

Ăn gì cũng được. Anh dẫn cô đến một nhà hàng gần đấy.

Anh gọi mấy món và căn dặn nhân viên tất cả các món không được bỏ cay.

Thì ra anh vẫn nhớ.

Chương 1:

thời gian luôn là thứ mà người ta không thể lấy lại được. Lại 1 năm nữa anh không về. Mà cũng đúng thôi ở đây anh có còn người thân nào nữa đâu. Cuộc sống như một vòng xoáy của cuộc đời khiến người ta phải lo bao nhiêu là thứ nên cũng chẳng có lí do gì khiến anh phải quay lại vùng quê mà không có ai thân thích.

Còn Lâm San, chỉ có những lúc quay về cô mới có cảm giác ấm áp của tình thân. 4 năm đi học xa nha, cô mới thấu hiểu thế nào là cuộc đời, thế nào là cô đơn, cô có bạn bè đấy nhưng không hiểu tại sao ở sâu trong tâm hồn mình chỉ khi nào về quê cô mới có cảm giác ấm áp được, vì gia đình cô hay là vì ở đấy con vương vấn hơi ấm của anh.

Ở vùng quê nghèo tết rất ấm áp, tết là dịp những người con đi xa được về quê nhà tụ họp gia đình. Cũng là dịp để tất cả bạn bè cùng học ngày xưa có thể gặp lại nhau.

Là anh không thể sai được. Là Hoàng Dương không thể sai được. Người luôn chập chờn trong giấc mơ của cô. Anh trông già dạn hơn ngày xưa có lẽ trưởng thành của người đã va chạm nhiều cuộc đời.

Nhìn chăm chăm vào anh, Cô muốn xem anh có biểu hiện gì khi gặp cô sau một thời gian dài như thế, nhưng cô chẳng tìm được một chút biểu hiện gì khác lạ ở khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ấy cả.

Không ngờ lại gặp anh ở đây. Cũng đúng thôi Chị Tâm không phải là chị của Pham Dung bạn cô sao. Không phải chị ấy là người ngày ấy cô thấy sao. Thì ra họ vẫn luôn l à một đôi. Trái tim cô tự nhiên như bị ai bóp lại, cổ họng nghẹn đắng.

Bọn họ chào và đi qua cô mà lâm San vẫnđứng bất động.

6 năm gặp lại thì ra không như tưởng tượng của cô.

Đi chơi tết mệt phờ cả người. Cô năm dài ra giường nghỉ về thời thơ ấu.

Bố mẹ anh mất khi cô mới khoảng 8,9 tuổi gì đấy. Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều vì ngày xưa cô chú ấy thương cô lắm, có món gì đó ngon hay gọi cô sang ăn, hôm nào gì Lam đi chợ về cũng có quà cho cô cả. Vậy mà anh đã không khóc. Anh nói nếu anh khóc thì bố mẹ anh ở trên trời sẽ không yên tâm về anh, ở thiên đường họ sẽ lo lắng cho anh. Anh ở với ông nội anh trong ngôi nhà ấy không bao lâu thì ông nội anh cũng qua đời. Cô là người bạn duy nhất của anh. Anh dạy cô học, anh hay mua kẹo cho cô, anh nói anh chỉ quan tâm đến mình cô, mọi người chê cô mập xấu xí nhung anh luôn bảo vệ cô.

Nhớ có lần cô bị bọn con trai trêu sau này cô béo xấu xí thế sẽ không ai lấy cô. Lúc đấy cô khóc. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nói sau nay Lâm San sẽ làm cô dâu của anh. Sau này anh sẽ lấy lâm San......

thì ra anh chỉ mãi coi cô như cô em gái. Lời nói trước kia cũng là lời nói trẻ con. Cô đã thấy anh ôm người con gái khác. Rồi từ đấy cô giữ khoảng cách với anh. Cô chạy trốn anh. Ngay cả lúc anh đậu đại học đi nhập học cô cũng không tiễn anh.

Nhưng sao lại thế.... chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô lại không quên được anh. Chỉ là tình cảm trẻ con thôi tại sao cô không thể yêu một ai đó, chỉ là tình anh em tai sao khi thấy anh ôm người khác thì trái tim nhỏ bé của bé gái mới ở tuổi dậy thì l ại hoảng loạn sợ hãi mà chạy trốn đi như thế.

Thì ra chỉ có cô là khờ dại. Chỉ có cô mới ôm ấp cái lời hứa trẻ con ấy.

Ký ức tuổi thơ như một cuốn phim quay chậm lại. Đột nhiên thấy miệng mặt đắng lúc sờ lên má thì ra nước mắt trong vô thức đã rơi.

Thời gian cứ trôi mà người ta, có những thứ đã đi xa không thể qua lại như ngày xưa được nữa.

Cuối cùng thì một kỳ nghĩ cũng đã kết thúc

Một đêm chập chờn ngủ không yên giấc. Mai cô lại phải quay về trường. Hoàn thành nốt kỳ thực tập để ra trường. Để có tự lập. Thôi dù thế nào thì cuộc sống cũng tốt cả thôi.

Hôm nay Lâm San đến lấy đề tài thực tập và liên hệ với công ty thực tập. Thật ra thì đi thực tập thôi chứ thực tế là đi xin cái dấu rồi có thể thích làm gì thì làm trong thời gian này. Nghe nói dân kinh tế khi thực tập chủ yếu là đi chơi.

Lâm San. Cô nghe tiếng goi mình của Phạm Dung. Lâm San cậu mang cái usb hôm qua trước mượn tớ trả cho anh Hoàng Dương nhé! Gì cơ. Cô giật cả mình khi nhắc đến tên anh. Không phải là anh Hoàng Dương là anh trai họ của cậu sao. à. ừ... lâm San không nói gì cầm lấy usb và địa chỉ công ty anh làm mà Phạm Dung đưa cho.

Có lẽ anh nói với chị Tâm là cô là em họ anh. Ai bảo cô cũng mang họ Hoàng. Hoàng Lâm San.

Chiều nay đến công ty TNHH Minh Lâm cô đem giấy giới thiệu thực tập đến chào các chị trong phòng kế toán rồi xin ít tư liệu về công ty. Thời gian còn sớm nên cô qua địa chỉ mà phạm Dung đưa cho cô hôm qua để cô trả usb cho anh.

Cô ngước nhìn tòa nhà cao vút. Tập đoàn lớn có khác. Anh thật giỏi. Lúc nào anh cũng xuất sắc như vậy.

Cô chưa bao giờ học cùng trường với anh, anh hơn cô 4 tuổi. Lúc cô chua đi học anh đã học lớp 4 rồi. Rồi cứ cô lên cấp 1 thì anh lên cấp 2, cô lên cấp 2 thì anh lại lên cấp 3, cô còn chưa lên câp 3 anh đã đi học đại học rồi. Anh luôn là tấm gương để các thầy cô lấy ra cho những đàn em như cô noi theo. Và cái tên Hoàng Dương luôn được nhắc nhiều nhât. Còn nhớ năm cô học lớp 7 phải thi lại môn tiếng anh bố mẹ cô phải sang nhờ anh kèm hộ. Thế là từ đó cô luôn có một gia sư giỏi như anh. Có điều đầu óc của cô không thông minh lại rất lười học nên có sự kèm cặp nghiêm khắc của anh cũng chỉ qua mức trung bình một tý.

Cô thở dài vì lại nhớ lại quá khứ. Những thứ ấy đã xa rồi còn đâu.

Chào cô cho tôi gặp anh Hoàng Dương. Cô nói khi gặp cô gái xinh xắn ở quầy lễ tân.

Trưởng phòng đang họp. Cũng sắp xong rồi nếu cô không phiền có thể chờ anh ấy.

Thôi cũng không có gì. Cô có thể đưa cho anh ấy cái này được........cô còn chưa nói hết câu đã thấy anh đứng trước mặt. Cô lễ tân cuối đầu chào anh, cô tròn mắt không nói gì..... theo anh.

Anh buông ra 2 tiếng và nhanh chân bước về trước. Cô lủi thủi ở phía sau anh không nói gì.

Vào đến phòng anh, Lâm San vẫn cuối gằm mặt không nói gì. Hoàng Dương nhìn con người trước mặt đang chung thủy cuối gằm mặt xuống. Vẫn như ngày trước hầu như không thay đổi gì. Hôm trước có gặp ở nhà Phạm Tâm cô ta cũng đứng bất động nhìn anh như thế. Cô gầy đi nhiều không còn mập mạp như thờ còn niên thiếu. Không thể nói là xinh chỉ được xếp vào dạng ưa nhìn. Anh nhìn chằm chằm vào con người ấy. Anh muốn xem cô có gì đặc biệt không mà.......

anh tự cười chế diễu mình. Gặp anh có chuyện gì. Hoàng Dương nói khi đi lại ngồi trước bàn làm việc của mình.

Hoàng Dương em đên đưa usb hộ Phạm Dung.

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Thôi anh đang làm việc tiếp đi, em không làm phiền anh nữa.

Lại chuẩn bị chuồn. Cô ta là thế.......... ngày trước anh không hiểu tại sao cô ta lại tránh anh. Rồi ngày anh nhập trường anh đi tìm cô ta suốt cả ngày thì lại nghe nói cô ta đến nhà bạn chơi không về. Nhớ 3 năm thời đại học cứ nghĩ học mấy hôm là anh lại về. Nhưng anh cũng không thể nào gặp được cô dù chỉ một lần. Còn nhớ tết năm đó anh cũng về. Anh không muốn về quê ăn tết vì ở đấy anh còn ai thân thiết nữa đâu, anh sợ cô đơn, từ ngày ông cũng mất anh sợ về ngôi nhà của chính mình. Về đấy đấy thấy lạnh lẻo vô cùng. Dù ở nơi đây cũng có một mình anh nhưng ở đây toàn những người xa lạ, họ không nhìn thất nỗi cô đơn của anh ở đây anh có thể ngụy trang bằng sự tài năng trong công việc sự thoải mái trong giao tiêp nên học chỉ có thể nhìn thấy anh, biết về anh là một người trẻ tuổi tài năng. Nhưng anh vẫn muốn về quê vì ở đấy có cô ta. Năm đó cô ta học lớp 12 và năm đó cô ta cũng chính thức có bạn trai. Khi biết sự thật này anh như người rơi xuống vực thẳm, anh không biết nên sống như thế nào và sống vì cái gì. Anh không biết mình phải đi thế nào trong cái cuộc đời tối tăm của anh. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đã không thuộc về anh nữa rồi. Và cũng năm đó đên bây giờ 4 năm anh không gặp lại cô ta nữa. Anh không muốn trái tim mình lại đau thêm một lần nữa. Anh không thể kiềm chế được cô ta bên một người con trai khác tay năm tay mà không phải là anh.

Em định đi đâu. Hoàng Dương hỏi khi anh thấy cô định quay đầu đi.

Em về trường.

Tôi đưa em về.

Anh nói rồi đứng lên lấy chìa khóa xe.

Nhưng đang giờ làm việc. Giọng cô lí nhí.

Anh không nói gì đi ra ngoài cửa và đóng cửa lại.

Anh chở cô về trường.

Thấy cô Phạm Dung chạy lại thông báo một tin động trời. Lâm San ký túc xá không cho sinh viên thực tập ở nữa. Thầy cô nói khi đi thực tập bọn mình không học trong trường nữa rồi. Nghe thế Lâm San chỉ có thể há hốc mồm không nói nên lời.

Tớ đên nhà chị Tâm ở luôn. Lâm San cậu cũng tìm phòng trọ đi. Trong vòng 1 tuần thôi đấy. Mình đi đến nhà chị Tâm đây. Trước khi đi nó quay sang chào anh dương và còn nói nhờ anh tìm nhà giúp cô.

Đúng là … sao lại để anh thấy được cái tình cảnh cô thế này cơ chứ. Hôm trước cũng nghe phong phanh nhưng cứ tưởng nó chỉ là tin đồn chư.... ai ngờ...

cô quay sang anh nói lời ơn. Cô định bảo anh về trước đi thì đột nhiên anh nói

lên thu dọn đồ đặc.

Gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn anh như không hiểu gì...

mai tôi phải đi công tác nên không thể dọn đồ được. Vậy thì chuyển luôn ngày hôm nay đi................

cô ngơ ngác không hiểu gì cho đến giờ này khi cô đang ngồi ở ktx mà mọi đồ đại lại được chuyển đến căn phòng trọ thuê nhà anh thì cô vẫn không hiểu gì. Anh nói ở tạm đây mấy tháng vì nhà chung cư anh mua đang trong thời gian hoàn thiện mấy tháng nữa có thể dọn đến được. Anh nói cô ở lại chia tay ban bè buổi tối anh quay lại đón cô.

Lâm San cậu có anh họ tốt thật đấy. Cô giật mình nghe giọng Phạm Dung ở bên. Bà chị tớ còn không muốn tớ đến ở vì nói ở quen một mình rồi. Nói thời gian nữa sẽ tìm nhà mới cho tơ đấy. Anh họ cậu tốt thế.....

Lâm San không nói gì. Cô mĩm cười nhẹ với Phạn Dung.

Buổi tối chưa đến 7h tối Hoàng Dương đã đến đón cô.

Woa anh họ của Lâm San đẹp trai thế này mà giấu bạn bè. Mấy đứa bạn cùng phòng Lâm San lao nhao. Anh chỉ chào lịch sự mọi người. Anh không nói gì nên mấy đứa cũng mất hứng. Cô chào mọi người và dặn mọi người nếu sau có chuyển đi đâu thì nhớ nhắn tin cho cô biết. Dù sao họ cũng đã ở với nhau 4 năm trời.

Em muốn ăn gì. Hoàng Dương lên tiếng phá tan bầu không khí của họ.

Ăn gì cũng được. Anh dẫn cô đến một nhà hàng gần đấy.

Anh gọi mấy món và căn dặn nhân viên tất cả các món không được bỏ cay.

Thì ra anh vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro