CHƯƠNG 1: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người làm ăn thế nào để xảy ra chuyện như vậy? bây giờ phải đi tìm lại món hàng đó về đây, nếu trong 1 tuần không tìm thấy thì cái mạng nhỏ của các người đừng giữ nữa.

Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy trong một quán bar nào đó, ánh đèn mờ ảo, không khí lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng. Có một người con gái đang gác chân, hai tay khoanh lại trước ngực như có như không nhắm mắt lại đang suy nghĩ gì đó. Hai bên cô gái đó là hai người trung niên, một người đang ngồi chấp tay nhìn có vẻ lo lắng, người còn lại đang quát tháo với tầm 5 người đứng trước mặt

-        Tiểu thư, tiểu thư, chúng tôi xin lỗi, chúng tội thật sự không biết có mai phục. mong tiểu thư cho chúng tôi một cơ hội chuộc tội.

5 người đứng trước mặt lần lượt quỳ xuống van xin thảm thiết, dùng cả sức lực để cầu xin người đang nhắm mắt kia.

-        Những người đó có đặc điểm như thế nào? – giọng nói không lớn không nhỏ đủ để tất cả người trong phòng nghe thấy. khi giọng nói cất lên khí lạnh lại càng tỏa ra, ai nghe cũng thấy rung mình, như đang nằm trên một khối bang ngàn năm không tan vậy

-        Lúc đó khá tối, bọn tôi cũng bị bất ngờ. khi đang lái xe chở hàng về  thì chúng chạy 5 chiếc moto chặn đầu xe bọn tôi. Chúng nó có tầm khoảng 10 người, còn có đao, chúng tôi thật sự không phải là đối thủ. Khi đang đối đầu, thì tôi có tháo một chiếc găng tay của 1 tên trong đó. Trên tay nó có một hình xăm con rồng nhỏ bao quanh cổ tay. Chúng tôi đã cho người tiềm kiếm những nơi tiệm xăm nhưng không có ai xăm hình này hết.

Một người trong 5 người lần lượt nói ra cụ thể, trên khuôn mặt tràn ngập nổi sợ hãi, lo lắng nói chữ được chữ mất. nghe nói đến hình xăm con rồng quanh cổ tay, hai người trung niên đang ngồi cũng hoảng hốt

-        Không phải đó là băng nhóm Long Đạo mà lão gia đã diệt trừ 10 năm trước sao? Sao bây giờ nó lại xuất hiện?

Nghe hai từ Long Đạo, cô gái đó nhíu tâm

-        Được rồi. cái chết thì có thể bỏ qua nhưng phải chặt một ngón tay để ghi nhớ đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. – cô không nóng không lạnh lên tiếng, nói xong liền đứng đạy bước ra khỏi phòng.

Trên chiếc xe Rolls Royce giới hạn, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ

-        Điều tra Long Đạo lúc đó còn những ai còn sống sót, nếu đã diệt thì phải diệt cho sạch

-        Vâng tiểu thư, tôi sẽ làm ngay – tài xế lên tiếng

-        Ukm

BIỆT THỰ LS

-        Tiểu thư đã về, ông chủ đang chờ ở phòng khách. – quản gia Han bước ra thông báo

Lisa chỉ gật đầu rồi bước vào phòng khách

-        Người tìm con có chuyện gì?

-        Ta cũng đã nghe chuyện về món hàng, con định xử lí như thế nào?

Ông Mannoban không lớn không nhỏ nói, vừa nói vừa cầm tách trà lên nhâm nhi. Cũng là một lão già lão luyện trong giới hắc đạo, tính khí của hai người cha con nào cũng không khác nhau là bao, có khi đứa con gái còn lão luyện hơn

-        Con đã cho người đi tìm những người còn sống trong vụ thảm sát năm đó, nếu đã là tàn dư thì phải diệt

Giọng nói lạnh đạm, lạnh lùng của đứa con gái cũng khiến ông phải nổi da gà. Câu nói sắc bén, tàn ác.

-        Vậy ta cũng yên tâm, tùy theo quyết định của con. Còn một chuyện ta muốn thông báo với con nữa là tuần sau gia tộc họp mặt, đây là ngày họp mặt lớn nên con đừng có mà không đi như nhưng lần trước.

-        Có chuyện gì quan trọng sao?

-        Chuyện kế thừa

Bỏ xuống ba chữ ông Manoban cũng không nói nữa bước ra về. để người ngồi lại lại rơi vào trầm tư. Được một lúc, Lisa cho gọi quản gia

-        Quản gia Han, tôi cần ông làm một chuyện.

-        Vâng tiểu thư, tiểu thư có gì dặn dò

-        Điều tra những ai đang có tâm ý để ý đến chuyện thừa kế trong gia tộc. trước ngày tôi đi thì phải có danh sách và thông tin

-        Vâng tiểu thư, tôi sẽ đi làm ngay

-        Được.

Gật đầu xong cô cững bước lên lầu làm việc. chuyện tập đoàn chuyện hắc đạo cả chuyện công ty khiến cô thật sự rất mệt mỏi, nhưng cũng chẳng thể không làm.

------------------------

-        Các người nhìn xem chuyện hay mà các người làm này.

giám đốc Yang quăng những tờ báo xuống đất trước mặt người quản lí của nữ minh tính Chaeyoung.

-         giám đốc cứ bình tĩnh, đây chỉ là tin đồn thôi không có thật

-        Tin đồn sao, nhưng tin đồn cũng đủ khiến công ty rớt giá, các người làm thế nào phải giải quyết cái tin đồn này đi, nếu không đừng trách tôi

-        Vâng ạ

Nói xong quản lí cũng bước ra khỏi phòng của giám đốc, liền lấy điện thoại ra

-        Chaeyoung à, em xem giám đốc đã nổi giận rồi kìa. Mặc dù chị đã cho người thông báo cho truyền thông không được tung tin nữa nhưng mà mọi người ngoài kia sẽ không để yên chuyện nào đâu

-        Chị yên tâm, muốn để quên một chuyện thì phải có một chuyện mới bùng nổ hơn. Em quyết định đồng ý đóng phim của đạo diện Seo

-        Em nói thật sao? Chị không ngờ em lại thông minh như vậy. đạo diễn Seo mà một đạo diễn nổi tiếng mà lúc trước em lại trần chừ không đồng ý. Nếu em đóng phim của ông ấy với diễn viên Song thì độ hot của em ngày càng thăng hạng. không còn ai để ý đến tin đồn giữa em với  Jungkook nữa. vậy bây giờ chị liên hệ với đạo diễn Seo liền đây. Thời gian và địa điểm chị sẽ sắp xếp báo em sau.

Tại phòng riêng của một nhà hàng mang phong cách Tây Âu sang trọng

-        Cảm ơn đạo diễn Seo đã có ý ngõ lời mời Chaeyoung nhà tôi tham gia dự án phim

-        Hahaa, minh tinh Chaeyoung đây rất xuất sắc, nếu được Chaeyoung tham gia thì sẽ rất tốt cho phim của chúng tôi.

Đạo diễn Seo đứng dậy mời rượu mọi người trong phòng

-        Nào, hôm nay là ngày mà tôi với đại minh tinh kí hợp đồng, cùng nhau chúc mừng nào

-        Vâng, vâng, cầu dư án sẽ được suông sẻ như ý muốn.

Mọi người đều đứng lên cụng ly

-        Nghe nói dạo gần đây, Chaeyoung gặp vấn đề??

Vì dụ gần đây Chaeyoung dính tin đồn hẹn hò, được lên hot search, người trong ngành ai ai cũng biết

-        Vâng, nó chỉ là tin đồn thôi, chúng tôi đã xử lí xong ổn thỏa, xin ngài cứ yên tâm

-        Hahaa vậy thì quá là tốt rồi. tất cả các diễn viên đã được sắp xếp hết, thời gian cấp bách phải quay xong trong năm nay, vì thế ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu buổi quay đầu tiên.

-        Vâng, chúng tôi cũng sắp xếp xong lịch trình, ngài yên tâm

Buổi ăn dài cuối cùng cũng xong. Chaeyoung cũng đã về căn nhà rộng của mình. Hoạt động cả ngày cũng khiến cô mệt mỏi, tắm rửa xong vào phòng nằm nghỉ ngơi. Để tay lên trán cô liền nhớ lại quá khứ
———-------------

-        Cháu nhỏ, sao cháu lại lang thang một mình thế? Bame cháu đâu?

Ba người đàn ông như đang say rượu, áo quần lôi thôi đến hỏi han một bé gái. Thấy người la, cô bé sợ hãi lùi ra sau

-        Các chú... các chú là ai? Buông cháu ra được không?

Giọng nói sợ hãi cũng khóc đến nơi. Từ từ bước lùi ra sau cho đến khi chạm vào tường, cô bé ngồi phịch xuống khóc lớn

Ba người đàn ông ấy nhìn xung quanh công viên cũng không thấy ai, mặc cho đứa trẻ khóc lớn. vì công viên nơi này khá tách biệt với đường xá, khá là rộng, trẻ nhỏ đi lạc cũng rất dễ thấy. nhưng bây giờ trời khá tối rôi chẳng có mấy ai qua đây. Ba người đàn ông thì thầm với nhau

-        Tao thấy đứa nhỏ nào cũng được đó, nhìn bộ đồ nó mặc chắc là gia đình có điều kiện. bọn mày có nghĩ giống tao không?

Cả ba nhìn nhau liền gật đầu, rồi quay sang nhìn đứa trẻ đang khóc kia

-        Cháu à cháu đừng khóc nữa, ba chú không phải người xấu đâu, cháu đi lạc mẹ phải không, nói chú biết nhà cháu ở đâu để chú dẫn cháu về.

Một trong ba người đó liền ngồi xuống nhỏ nhẹ dỗ dành đứa nhỏ. Kiên trì đứa nhỏ cũng bớt khóc. Thấy được người khác dỗ thì cô bé cũng nín khóc liền đưa ra một cái thẻ. Ba tên nhìn vào cái thẻ cũng bật cười, thì ra đây là số điện thoại của bame cô bé. Lấy được số điện thoại, ba tên đó cũng chẳng cần phải diễn nữa

-        Đúng là trẻ con, chỉ diễn chút thôi cũng tin là thật, tụi bây, có số điện thoại rồi, chúng ta tìm chỗ nào nhốt nó lại rồi tống tiền bame nó.

Cô bé dường như nghe hiểu hết những gì bọn nó nói liền khóc toán lên rồi thục mạng chạy. thấy cô bé chạy thì bọn chúng cũng chạy theo.

Từ đâu một chiếc Rolls-Royce đen chạy đến, có rất nhiều người cao to mặc vest bước xuống xe liền đi lại cho ba tên đó một trận. cô bé quay lại thấy ba tên đó bị đánh cũng ngỡ ngàng đứng nhìn không hiểu chuyện gì. Từ trên xe cũng bước xuống một cô bé, tuổi thì tầm xấp xỉ, mặt lạnh cũng chẳng có cảm xúc gì. Xử lí 3 tên đó xong, vệ sĩ quay lại chào cô bé vừa bước xuống xe đó

-        Tiểu thư, đã xử lí xong, cái này đã tìm thấy trong tay bọn nó

Vừa nói vừa đưa cái thẻ đến trước mặc tiểu thư, cúi đầu. cô bé đó nhìn xong cũng không có biểu cảm gì liền đưa mắt đến cô bé đang đứng kia. Vệ sĩ cũng hiểu liền đi qua cô bé kia nói

-        Tiểu thư thấy cháu gặp nạn nên bảo chúng tôi cứu cháu, bây giờ cháu lên xe để chúng tôi đưa cháu về.

Cô bé nghe nói xong liền quay sang nhìn cái người mặt lạnh kia. Mới nhìn cũng thấy sợ thật nhưng lại có cảm giác gì đó tin tưởng liền đi đến trước mặt cô bé kia cảm ơn. Cuối cùng cô bé đó cũng về nhà an toàn.

Quay lại hiện tại, Chaeyoung vẫn hiếu kì cô gái đó là ai, rất muốn gặp cô ấy một lần nữa, nhưng bây giờ cũng hơn 10 năm rồi, dù có ra đường đi ngang qua nhau cũng chẳng nhận ra. Lúc đó cô chỉ biết cô gái đó đeo một sợi dây chuyền màu vàng, mặt dây chuyền hình chữ L sáng bóng trong rất đẹp mắt. mặt dây chuyền cũng khá đặc biệt, được đính rất nhiều hạt kim cương nhỏ, cô cũng biết cô gái đó có thói quen hay sờ vào mặc dây chuyền đó.

Nghĩ đến đây thôi, cô cũng quá mệt rồi, mai lại có lịch quay, cô liền nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro