CHƯƠNG 13: HI VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đến được khu rừng, các nhóm nhỏ chia ra diệt quân tập kích, quân của Lisa thì tiến thẳng vào trong cứu Chaeyoung.

- Cô ta đến rồi - một tên thuộc hạ thông báo

- Ngài Pierre cũng ở đây sao? Lâu rồi không gặp ?

- Cô không phải là Lalisa Marco sao?

- Cái gì Lalisa Marco, cô ta chính là Lalisa Manoban đó – Sokhae lên tiếng đáp lại

- Cũng không muốn nói nhiều với các người, giao người ra đây – Lisa trầm mặt lại, giọng nói không có gì là lạnh hơn, ánh mắt lại như muốn giết người, sắc lẽm

- Cô cũng hay lắm khi tìm ra được nơi này, nhưng mà cô đã đánh giá thấp chúng tôi rồi, cô chỉ đem bao nhiêu người đó mà đòi đánh bọn tôi sao, quá nực cười – Minsoo cười lớn nói

Một thuộc hạ của Lisa vô báo tin

- Ngươi nói cái gì chúng ta bị tập kích sao – nói xong liền không quên đưa ánh mắt căm giận hướng đến ba người kia

- Hahaaa, bây giờ cô biết cũng đã quá muộn rồi, Lisa hôm nay chính là ngày tàn của cô – Sokhae mỉa mai nói

- Được tôi sẽ hàng nhưng hãy cho tôi gặp cô gái kia

Lisa liền đặt súng xuống đất giơ tay lên xin hàng

- Không ngờ cô vì một đứa con gái mà xin hàng dễ dàng như vậy. toại nguyện cho cô ta đi, để con nhỏ kia với cô ta xuống mồ nằm chung – Sokhae chỉ thuộc hạ của mình vô đem Chaeyoung ra

Chaeyoung ra thấy Lisa đang đứng đó liền không chịu được khóc lớn

- Sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm gì, mau đi đi

Lisa chỉ biết nhìn Chaeyoung la lớn mà chẳng nói được gì.

- Cô không biết tại sao cô ta lại ở đây sao. Cô ta đến đây để chết chung với cô đó hahaaa – Minsoo nắm cằm của Chaeyoung nói

- Nếu cô đã quan trọng với cô ta như vậy thì hay là chúng ta làm tại đây, trước mặt cô để cô ta chứng kiến cô đau khổ như thế nào – Sokhae liền đi đến sờ mó trên người của Chaeyoung, Lisa đứng đó cũng thật không nhịn được nữa rồi

Lisa dùng chân đá Sokhae một cái thật mạnh kéo Chaeyoung về phía mình ôm lại bảo vệ đằng sau

- Mày thật không muốn sống nữa mà.

Nói xong hắn liền dùng bộ đàm nói cho thuộc hạ của hắn

- Bọn bây vào đây  nhanh....

Chưa kịp nói xong thì từ đằng xa thấy nhiều người đang bước vào trong này, cứ tưởng là thuộc hạ của hắn liền cười lớn

- Bọn mày chết chắc rồi. bọn bây xử nó – chỉ về hướng Lisa kêu lên

Nhưng sự thật chẳng có một ai đi lên ngoài những thuộc hạ trong nhà của hắn. chính giây phút ấy hắn đã biết lúc nãy đến giờ là Lisa diễn để kéo dài thời gian hành động. Đến đường cùng hắn liền rút súng ra bắn về hướng Chaeyoung, Lisa giật mình phát hoảng, trong suy nghĩ chỉ đến Chaeyoung, chỉ cần Chaeyoung được an toàn, liền hứng đạn về phía mình. tình huống cấp bách, không ai ngờ được hắn lại liều lĩnh như vậy, khi phát súng nổ ra cả thuộc hạ của Lisa liền xông lên bắt hắn lại.Chaeyoung liền sợ hãi khi thấy người phía trước chắn đạn cho mình, máu của cô ấy đang từ từ chảy xuống, hiện trường hỗn loạn với những trận đánh nhau.đáng lẽ Lisa không trúng, đáng lí người trúng đạn là cô, Lisa đã nhảy lên chắn đạn cho cô, không thể tin vào mắt mình. Chaeyoung chỉ biết ôm Lisa mà kêu lớn tên của cô, từ giây phút này cô rất sợ mất Lisa, sợ hãi cực kì, cô không muốn Lisa phải chết như thế này, cô không muốn Lisa vì bảo vệ cô mà chết như vậy, cô cũng biết khi nhìn thấy Lisa ở đây cô vui mừng như thế nào khi biết Lisa đến đây vì mình, nhưng cô cũng sợ hãi cảnh này sẽ xảy ra. Cô biết cô bị bắt đi cũng vì Lisa nhưng cô không trách, không hận, có thể có một khoảnh khắc nào đó cô muốn Lisa đến đây vì mình nhưng thực tâm cô không muốn Lisa phải gặp nguy hiểm như thế này.

Không lâu sau, đám người kia cũng bị bắt lại, Lisa cũng được nhanh chóng đưa đến bện viện cấp cứu. một đội ngũ bác sĩ có tiếng đều tập hợp ở bện viện để cứu chữa cho Lisa. Chaeyoung không biết đã ngồi trước phòng phẫu thuật bao lâu rồi, cô cũng đã khóc rất nhiều, có nhiều lúc nín lại khóc tiếp. Jennie nghe tin cũng cùng Jisoo chạy đến chờ đợi. khoảng khắc nhìn thấy Chaeyoung khóc đến thảm thương như thế thì ai cũng đau lòng, Jisoo liền đến ôm Chaeyoung vào lòng, Chaeyoung càng được nước khóc lớn hơn. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, ba con người ngồi đây giống như ngồi trên đống lửa, Jisoo đành dỗ dành Chaeyoung bảo Lisa sẽ không sao đâu. Khóc mãi Chaeyoung cũng kiệt sức mà ngấc đi. Lại một người nữa được đưa vào phòng hồi sức.

Lúc Chaeyoung tỉnh lại cũng là thời gian một ngày sau. Mở mắt liền thấy mình đang trong phòng bệnh, Chaeyoung hoảng hốt cùng lúc đó Jisoo mang đồ ăn vào phòng

- Chị, Lisa đâu, Lisa đâu rồi, cô ấy sao rồi, không được em phải đi gặp cô ấy, chị dẫn em đi gặp cô ấy đi – Chaeyoung liền như người điên mất hết lí trí chỉ nghĩ đến việc Lisa thôi. Jisoo nhìn mà đau lòng thay

- Em bình tĩnh, cuộc phẫu thuật rất thành công, đạn không trúng vào chỗ huyệt nên cô ấy không sao nhưng mà....

- Nhưng mà sao chị nói cho em biết đi, nhanh đi – chaeyoung nhanh tay hối thúc Jisoo nói

- Bác sĩ nói cần phải chờ 48 tiếng xem cô ấy có tỉnh lại không, vì đưa vào viện qua trễ mất máu quá nhiều , nếu cô ấy không tỉnh lại thì.... – Jisoo buồn rầu nói

Nghe được thông tin từ Jisoo Chaeyoung muốn bùng nổ, mất hết tinh thần, bây giờ cô không khác gì cái xác sống biết đi.

- Em ăn một chút gì đi, có sức mà chăm sóc Lisa, vẫn còn cơ hội mà, em hãy hi vọng đi, dù còn một tia hi vọng thì em cũng phải tin tưởng vào nó

Nghe được câu nói của Jisoo Chaeyoung cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, liền lấy đồ ăn Jisoo đem vào ăn ngấu nghiếng

- Chị nói đúng, còn hi vọng là còn tất cả, em sẽ cố gắng ăn để có sức lo cho Lisa, em sợ lúc Lisa tỉnh dậy thì em lại ngất như hôm qua nữa. em muốn em là người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy. thời gian còn bao lâu nữa?

- Hơn một ngày nữa. em ăn xong chị sẽ dẫn em đến phòng Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro