CHƯƠNG 18: CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi lễ bầu cử kết thúc, Jennie liền một mạch đi đến phòng làm việc của Jisoo. cô thật sự rất nhớ Jisoo, nhớ đến sắp điên rồi, gần 3 tháng rồi cô chưa gặp Jisoo, cũng chẳng biết bây giờ Jisoo béo vuông hay tròn. mở cửa phòng, thân ảnh mà cô nhớ nhung từng ngày cũng đã hiện ra trước mặt, Jisoo vẫn còn đang rất say xưa thiết kế. Jennie cũng không vội làm phiền chỉ đứng đó nhìn ngắm người mà mình mong nhớ bao đêm. lúc cô ấy nghiêm túc nhìn thật tuyệt, Jennie đánh giá Jisoo từng chút từng chút một ' hình như cô ấy ốm đi thì phải, trông nét mặt cô ấy không được tốt lắm, mắt cũng đã có quần thâm nhẹ rồi, chẳng lẽ không ngủ đủ sao, mình phải bắt cô ấy ăn nhiều lên mới được, đúng vậy phải vỗ béo thôi,..vv....vv...'

Jisoo vô ý quay lại thì thấy thân ảnh đó đứng trước mặt, làm cô mất hồn.

- sao chủ tịch lại đứng đó, cô đứng đó bao lâu rồi - nhìn tướng đứng dựa cửa là biết không phải mới đến

thấy Jisoo hỏi Jennie cũng không vội đáp liền đi đến ôm Jisoo vào lòng

- tôi nhớ chị nhiều lắm

tim Jisoo đập loạn xạ trước câu nói này của Jennie, ' tại sao chứ? tại sao lúc đó cho cô hi vọng rồi lại chẳng màn đến cô nữa để cô phải thất vọng, bây giờ lại đến đây nói mấy lời này, cô chỉ là đồ chơi muốn thì đến nói mấy lời ngọt ngào không muốn thì bỏ đó cho nó tự sinh tự diệt sao'

- tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ, tại sao chứ?

Jisoo đã khóc, cô đẩy Jennie ra và khóc

- tại sao cô lại cho tôi chút niềm tin rồi lại đi mất, đến khi tôi đã quen việc không có sự hiện diện của cô rồi cô lại đến đây nói mấy lời đó. cô nghĩ tôi là cái gì, muốn đến thì đến muốn bỏ thì bỏ

- tôi không phải như vậy, 3 tháng qua tôi thật sự rất bận nên không thể đến thăm chị được, tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi, mọi chuyện bây giờ tôi mới giải quyết xong liền đến gặp chị. Jisoo à chị hãy tin tôi có được không một lần này thôi. tôi thật sự rất thích chị. đêm nào cũng không ngủ được vì nhớ chị, không có giây phút nào mà không nghĩ đến chị. điều tôi nói là sự thật, chị hãy cho tôi một cơ hội để chứng mình có được không, xin chị hãy cho tôi cơ hội có thể chăm sóc chị, có thể yêu chị, có thể quan tâm chị một đời này, có được không?

Jennie vừa nói vừa ôm Jisoo thật chặt, cô cũng khóc rồi, mắt cũng đỏ lắm rồi, tim cũng đang rất đau

nghe những lời Jennie nói, Jisoo cũng dịu lại, cô có nên tin tưởng một lần nữa không

- cô sẽ không bỏ rơi tôi chứ, tôi có thể tin cô sao? - Jisoo cũng ôm Jennie

- em hứa, em sẽ không bỏ chị trừ khi chị bỏ em, em sẽ không như người trước mà bỏ rơi chị đâu. tôi Jennie xin thề với trời, nếu tôi bỏ rơi Jisoo sẽ chết.......

- được rồi, tôi tin ,đừng thề như vậy

Jennie vui mừng, liền không chần chừ hôn Jisoo, Jisoo bây giờ cũng không lẫn tránh nữa mà tiếp nhận nụ hôn của Jennie. hai người đã hôn rất lâu, chẳng muốn thoát khỏi cái khoái cảm này một chút nào. đến lúc Jisoo cảm thấy khó thở mới chịu buông ra

- Jisoo em vui lắm vì chị đã chấp nhận em, em thật sự hạnh phúc Soo à.

- này đừng có gọi sến như vậy chứ, nghe không quen một chút nào

- bây giờ không quen thì sau này cũng quen thôi . từ giờ em chuyển qua tập đoàn MD, em sẽ chuyển chị qua với em.

- sao lại chuyển qua đó - Jisoo ngạc nhiên hỏi

- từ mấy phút trước em chính thức thừa kế chức chủ tịch tập đoàn MD vì thế phải chuyển qua đó thôi. chị yên tâm qua đó chị vẫn là nhà thiết kế của em

- mấy tháng nay em bận là vì chuyện này sao?

- vì muốn yên ổn đến với chị nên em mới làm như vậy. em không muốn lúc chị quen em lại bị gia đình em làm khó dễ.

Jisoo nghe mà thấy đau lòng, bấy lâu nay cô trách lầm Jennie rồi. cô không biết Jennie đã cố gắng như thế nào đối với mối quan hệ này.

- chị đến sống chung với em chứ? - Jennie làm vẻ mặt cún con nhỏ nhẹ hỏi như đang thăm dò, sợ người ta lại phật ý

Jisoo nhìn Jennie đang làm nũng thì vừa buồn cười vừa chẳng biết làm sao.

- em là tổng tài cao cao tại thượng đó, đừng có bày vẻ mặt đó ra có được không, nhìn thật không quen mà.

- em cứ mặt kệ, em muốn làm nũng với chị thôi, chị chịu không chịu thì buộc chịu. em quyết định rồi, kể từ này hôm nay chị sẽ chuyển qua biệt thự em sống, không nói hai lời

- đúng là cái tính tổng tài không thể bỏ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro