Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oh, tao rất vui khi nhìn thấy mày. CON. BẠN. KHỐN. NẠN. Ạ. - nó nghiến răng ken két hai bàn tay nắm chặt khiến móng tay nó bấm vào da thịt, mạnh thêm chút nữa có lẽ sẽ bật máu.

- Tao cũng rất vui khi nhìn thấy mày bằng xương bằng thịt.

- Anh hai, tiếp khách dùm em.

Khải Nam nghe vậy thở dài. Anh tiến đến bên cạnh Tuấn Kiệt, khoác vai hắn nói:

- Chúng ta đi uống để hai cô em gái nói chuyện.

Vì nghe cũng được nên hắn liền bỏ đi với anh. Mình là đàn ông thì không nên can thiệp chuyện đàn bà.

Hai người đàn ông đã đi để lại hai cô em gái nhìn nhau.

- Con bitch kia mày về nước lúc nào vậy hả? Sao không báo tao biết?- nó nói

- Tao mà nói cho mày biết thì còn đâu là bất ngờ nữa.- nhỏ nói.

Đây là... Cuộc hội tụ của hai con bạn thân.

Mọi người cứ ngỡ rằng cái quán này sẽ nát tanh bành bởi hai cô gái nhưng ai đâu có thể ngờ rằng: hai cô này vừa chửi nhau, vừa uống rượu và đồng thời còn ôn lại cả chuyện xưa.

Qua 2 tiếng đồng hồ, khi mà...

"Sáng rồi dậy đi mặt trời đã lên tới mông rồi. Vội vàng rửa mặt..."
( Vì tui ế - KaiSoul, Như Hexi, Phúc Pin)

Tiếng chuông báo thức vang lên cho biết bây giờ đã là 6:00am. Nó lật đật bò dậy tắt chuông báo thức.

- Dậy con kia.- nó lay Kiều Oanh dậy. Không đợi nhỏ dậy hẳn nó liền bò ra khỏi chỗ tìm anh hai nó.

- Anh hai.- nhìn thấy anh nó nằm gục trên quầy với hắn nó đành bất lực tiếp tục công cuộc làm chiếc đồng hồ báo thức di động gọi anh nó dậy.

Nhưng dốt cuộc...

- Mẹ à 5 phút nữa.- lại còn nói mớ nữa chứ.

- Dậy mau không em gọi papa giờ.- nó bực mình hét vào tai anh.

- Dậy rồi.- anh theo phản xa ngồi thẳng người dậy.

- Hahaha, anh hai, anh vẫn sợ papa. Hahaha...um...um- nó đang cười sặc sụa thì bị anh biṭ miệng luôn.

Anh dáo dác nhìn xung quanh xem có ai không thì lại bị giọng nói sau lưng hù cho suýt nữa tim nhảy ra ngoài.

- Nhìn gì? Còn tôi đây này. Hai anh em như hai cái loa phát thanh ấy.- Tuấn Kiệt dụi mắt lên tiếng thông báo hắn vẫn còn sống.

- Ông vác nhỏ Oanh về nha, 2 người tụi tui có việc rồi. Anh mau đi thay đồ đi không papa mắng nữa giờ.- nó đẩy anh vào căn phòng vip

- Nhìn lại bản thân trước khi nói. Jen, đồ để đâu?

- Trong đó rồi. Anh lắm mồm ghê.

Nhìn hai người này có ai nghĩ họ là anh em không? Nhìn giống một cặp hơn ấy. Ai cũng thấy vậy mà. Ví dụ như...

Khi họ đi đến một bữa tiệc, khi mà chưa ai giới thiệu họ là anh em, họ khoác tay nhau, tình tình tứ tứ khiến cho bao cô nàng anh chàng thèm khát thoát khỏi kiếp FA và cũng có nphần đố kị, bức xúc khác nữa. Đến lúc biết họ không phải là cái loại mà mọi người nghĩ thì vẫn vậy thôi, đám người kia vẫn đố kị với họ. Đến mức nó phải thốt lên câu: Mấy người này dốt cuộc là phải giải thích nhưn thế nào mới chịu hiểu. Não tàn hết mức.

Còn khi họ rảnh đến quán bar chơi, những đứa trẻ hư hỏng lần đầu đến bar của nó, không chỉ mấy đứa mà lần đầu mới đến cả mấy đứa đã đến hơn chục lần, muốn làm quen với nó đều sợ Khải Nam. Vì cái lũ ngu ngốc đấy nghĩ hai người là một cặp. Kẻ thù của họ khi đến đây để tìm hiểu cũng nghĩ bang chủ và phó bang của Ghost là một cặp.

Không biết nên nói cái hiểu nhầm ấy là phúc hay họa nữa. Đối với Khải Nam thì đó là họa vì cái tin anh có người yêu khiến anh chả tìm được một cô bạn gái nào cả đến tận bây giờ, 38 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Còn với nó thì đây là phúc, nó cho rằng mới hai mấy tuổi có người yêu như bị giam cầm trong ngục vậy, chả có gì gọi là thoải mái hết cả không gian riêng tư. Mà tốt nhất là FA không bị ai quấy rầy cả đời sống thoải mái hạnh phúc.

Thay quần áo xong hai người cùng nhau đến công ty nhưng không đi cùng xe, chỉ là cùng thời điểm xuất phát mà thôi. Nó đi chiếc mô - tô của nó còn anh nó lái chiếc Ferrari đến công ty, hai người cùng diện một cây trang phục đen tôn lên khí chất cao quý khác hẳn với phong cách ăn chơi của hai người tối qua.

Anh nó sau khi đỗ xe dưới hầm xong liền đi thang máy chuyên dụng lên tầng 20, ra khỏi thang mái cả hàng dài gần chục nhân viên cúi chào cung kính. Khuôn mặt không thay đổi dù chỉ một chút duy trì phong thái lạnh lùng. Bước vào phòng bắt đầu làm việc.

Còn về phần nó, vẫn còn đang lượn lờ ngoài đường chưa muốn đến công ty. Đi khắp nơi, cảm thấy quá nhàm chán mới quay về làm việc, nếu hôm nay nó lại bỏ việc thì không biết tiếng ai oán của nhân viên có vang khắp 20 tầng công ty hay không.

Công việc tích lũy cả tuần khiến nó đang chán nhìn xong càng thêm chán. Thư kí đứng bên cạnh nói đến khô cả miệng hết hợp đồng về các dự án này đến hợp đồng của dự án khác tính ra cũng hơn chục cái lớn nhỏ đủ cả. Việc xét hợp đồng này đáng ra phải chuyển thẳng cho anh nó, người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc lựa chọn và quyết định nhưng vì ba nó muốn cả hai anh em đều phải quyết định nên việc lựa chọn là việc của nó còn việc xét duyệt là của Khải Nam anh.

Nó tuy là một người rất ham chơi nhưng một khi làm việc thì nó là một người cực kỳ nghiêm túc. Nó lật từng bản dự án đọc rồi xem xét kĩ lưỡng chọn ra 5 bản hợp với ý nó đưa cho thư kí rồi tiếng tục với cái mớ giấy tờ tích góp một tuần qua.

Đến giờ ăn trưa, Khải Nam đã hoàn thành xong công việc buổi sáng của mình còn nó mới làm được hơn nửa. Khi Khải Nam đang ngồi hưởng thụ bữa trưa do cô bạn gái mới kiếm được hôm trước đưa đến thì nhận được điện thoại của ba mẹ hai người.

- Dạ?

- Nam à con, con đi bảo em con đến giờ hẹn xem mắt người ta rồi mau mau đến nhà hàng X đừng để người ta đợi.

- Sao mẹ không gọi thẳng cho nó lại gọi cho con?

- Mẹ gọi thì nghe thông báo em con tắt máy mới bất đắc dĩ phải gọi cho con, con mau mau đi báo nó, phải đưa nó đến đấy không được để nó đi mô - tô đến dọa người. Người này là người lần thứ n rồi. Nếu không...

Trong lúc mẹ anh đang nói anh đã đi thang máy xuống văn phòng thấy nó đang chăm chú làm việc liền bật loa ngoài, giọng của mẹ nó liền vang khắp phòng khiến nó dừng lại mà ngửa mặt lên trả lời mẹ.

- Con biết rồi.

- A, con gái mau mau đi, lần này phải được cho mẹ, già vậy rồi con còn định bao giờ tìm người yêu đây. Con biết không...

À vâng lúc mẹ nó nói hai người liền vào thang máy rồi.

- Mẹ, con với anh đang xuống nhà xe rồi, mẹ yên tâm chưa? Con tắt máy đây, bye mẹ.

Vừa mới tắt máy anh nó liền nhắc nhở:

- Lần này anh không giúp em nữa tự nghĩ cách đi, hôm nay anh chỉ làm tài xế cấp cao thôi.

- Biết rồi.

Không có anh nó cũng có cách nhé. Tự cao tự đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro