Chap 6 : Em đối với tôi khá đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhỏ đó đâu giống loại sợ giáo viên đâu, nhà nó mặt phố bố làm to. Tại sao bà cô xấu tính vừa xuất hiện nói vài câu mà nó đã sợ hãi như vậy ? Chị Hân của nhà ta đang suy nghĩ khó hiểu thì bà cô xấu tính kêu lên:

"Cả em nữa lên phòng giám thị luôn với tôi!"
"Hả? Em nữa?"
"Ừ! Không phải em thì chứ ai!"

Thế là cả 3 người cùng nhau lên phòng giám thị. Khi vừa bước chân vào thì con nhỏ bắt nạt cô học sinh họ Vũ đã kêu mình là mình bị oan là do học sinh họ Vũ ăn hiếp mình
"Là em bị oan mà sao cô còn bắt em lên đây?!"
"Oan hả? Chính tôi tận mắt thấy em xô ngã học sinh này đấy!"- cô Lâm quát vào mặt cô học sinh đanh đá ấy
" Vậy cô có bằng chứng là em ăn hiếp con nhỏ nhà quê này không ?!"- nhỏ học sinh đanh đá nói với giọng điệu chắc chắn
"Đương nhiên là có rồi"
Sau khi nói xong cô Lâm đã đưa cho cả văn phòng giám thị coi đoạn phim mà cô quay được cảnh cô học sinh đanh đá đã xô ngã và chuẩn bị ra tay đánh cô học sinh họ Vũ kia. Khi đưa đoạn phim cho cả phòng giám thị coi xong thì cô học sinh đanh đá đã thừa nhận là mình ăn hiếp Vũ Đình Hân.

Sau khi giải quyết xong vụ việc kia thì cả 2 cô trò cùng nhau đi xuống sân trường để chuẩn bị nhà ai nấy về
"Này! Em  đi về 1 mình có phải không?"- cô Lâm hỏi
"dạ đúng " - Hân trả lời
"Vậy để tôi đưa em về "
"Hả???? Cô có uống lộn thuốc không sao tự nhiên cô tốt thế"- Hân nói khó hiểu
*bốp* đó là âm thanh mà cô giáo họ Lâm đã dành cho cô học sinh mang họ Vũ vào đầu
"Điên hả tự nhiên nói tôi uống lộn thuốc!"
"Đâu có! Tại bình thường thấy cô dữ như vậy tự nhiên muốn đưa em về " Hân nói và chu môi của mình lên tỏ vẻ đáng iu.
"Nói nhiều. Em đứng đây đợi tôi lấy xe chở em về!"
Nói xong cô Lâm liền đi tới vãi gửi xe của giáo viên và lấy xe. Trong khi đó ở cổng trường có 1 cô học sinh đang đứng đó gãi đầu khó hiểu vì sao cô Lâm ấy lại chịu chở mình về nhà. Sau 5 phút đứng đợi thì cô ấy cũng đã chạy ra cổng trường cùng với chiếc xe Mercedes của mình, chiếc xe có màu xám bạc vô cùng sang chảnh khiến Vũ Đình Hân vô cùng ngạc nhiên vì làm giáo viên mà đi xe sang như thế!.
"Lên xe đi em đứng đó mà ngơ ra vậy"
".......à...em lên liền"
Sau khi nói xong Hân liền lên xe và ngồi ngay ghế tài xế cạnh cô Lâm. Trên đường về nhà của Hân cả 2 khá im lặng không ai nói câu nào, nhưng khá tò mò về việc tại sao con học sinh đanh đá đó tại sao lại sợ cô Lâm đến thế nên cũng phải mở miệng ra hỏi
"Này cô ơi !"- Hân hỏi
"em muốn hỏi 1 chuyện là tại sao con nhỏ hồi nãy ăn hiếp em lại sợ cô và tại sao cô lại giúp em không bị nhỏ đó ăn hiếp?"
Cô Lâm cười khẩy 1 cái và sau đó trả lời:
"Tại sao em học sinh đó lại sợ tôi đúng không, tại vì gia đình của tôi đang có hợp đồng khá lớn với công ty cổ của nhà em ấy, nếu gia đình tôi hủy hợp đồng thì có thể công ty em ấy sẽ phá sản nên em ấy mới sợ tôi." Cô Lâm lấy hơi nói tiếp "câu thứ 2 là tại sao tôi giúp em đúng không là vì em là học sinh dạy thêm của tôi và em đối với tôi khá đặc biệt"
Khi vừa dứt xong câu nói thì cũng đã tới nhà của Vũ Đình Hân.
"Tại sao em lại đặc biệt đối với cô?"- chị Hân hỏi gấp
"Nói nhiều vào nhà đi, ba mẹ em chắc đang chờ đó "- cô Lâm nói nhanh
Sao đó cô đã chạy xe đi mất để lại cho cô học sinh tội nghiệp suy nghĩ khó hiểu.


-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro