Chương 4: Chúng ta giống nhau chăng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ra về*
- Bye mai gặp lại!!
- Bye nhớ về làm bài tập đấy!
- Ok nhớ mà thưa lớp trưởng^=^
Cô nhắc nhở mấy bọn này xong định đeo cặp đi về thì bị cậu níu lại
- Bà quên gì rồi hả?
- Quên gì? Có để quên đồ gì đâu?
- Vậy thì không có trà sữa nhá+_+
- Trà sữa?.... Ak nhớ rồi đi nhanh lên ông đã hứa bao tui mà!!
- Biết vậy đừng nhắc chi cho bà quên lun khỏi tốn tiền><
- Định nuốt lời hả mau đi nhanh lên
- Ừm biết rồi đừng có hối@_@
Xong rồi cô với cậu đi đến quán trà sữa gần đó ( dù sao thì có trà sữa là bả quên lun mọi thứ như buồn,hờn dỗi,và mất đi vẻ lạnh lùng thay vào đó là một sự nhí nhảnh best dễ thương)
- Ông mới chuyển đến đây mà sao rành đường thế?
- Tui đến đây đã 3 ngày rồi nên mẹ cũng đã đưa tôi tham quan một vòng gần đây cho biết
- Ông đến đây với mẹ àk! Không đi với ba sao?
- "....." Ukm!- Cậu im lặng một hồi mới trả lời
- Tại sao??
- Vì......tôi ở với Vú từ nhỏ đến giờ.... Ba tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ... Mẹ thì ở đây làm nên mỗi tuần mới về thăm tôi 1 lần- Giọng cậu nhỏ lại tràn đầy sự đau buồn trong đó
- Vậy àk!.... Tôi xin lỗi,tôi không biết,xin lỗi vì ép ông phải nói ra... - Cô cúi gằm mặt xuống như đang nhận lỗi
- Có gì đâu mà xin lỗi với lại chuyện đã lâu rồi, tui không buồn đâu và tôi sắp có một GIA ĐÌNH mới rùi!!- Cậu cố tình nhấn mạnh để cô thắc mắc chơi...
-"????"
- Bà không biết đâu,hihi
- Ừm! Dù gì cảm giác mất đi một người thân rất đau,tôi hiểu mà vì..... Tôi cũng giống ông...
- Sao chứ bà cũng vậy àk??- Cậu ngạc nhiên
- Ừ! Nhưng khác là tôi còn cha nhưng.....mất mẹ,mẹ tôi mất khi tôi 7 tuổi,bà mất vì..... Tất cả là do lỗi của tôi - Cô nói mà rưng rưng nước mắt như sắp khóc vậy
- Tại sao lại là lỗi của bà??? Bà đã làm gì chứ???
- Ông không hiểu đâu vì chỉ có những người trong.... Àk mà thôi ông đừng bận tâm làm gì! Uống lẹ đi tui chợt nhớ là còn về sớm nữa!
.....
- Hình như là Hoa kìa mày,con bé đang ngồi với ai vậy?? Lại chào hỏi chơi đê
- Mày ngu quá! Phải theo dõi chứ lỡ là bọn đó rồi sao??
- Ừ! Tao quên hihi
(Ở phía nào đó có 2 chàng trai đang theo dõi Hoa và Tuấn)
.....
- Hắt xì!
- Gì thế? Cảm rồi àk?
- Không! Hình như ai đó đang nhắc đến tui,chắc là cái bọn nhiều chuyện đó-_-
- Ờ!!vậy mình về thôi
- Cảm ơn ông vì đã bao lần sau nhớ gây lỗi nữa nhé^=^
- Mơ đi+_+
*Trên đường về*
- Nàyyy! Nhà bà ở đâu thế??
- Để chi?- Quay lại với cái giọng lạnh lùng
- Thì để biết có gì học nhóm thì biết nhà để mà đến ( Thật ra là chả đang có ý đồ><)
- Cũng đúng! Ừm đi theo tui
- Yeahhhh! Vậy nữa tui cũng sẽ cho bà biết nhà^=^

*Ảnh chỉ mang tính chất cho vui*
......
*Tại nhà Hoa*
- Ủa ba về rồi sao? - Cô thấy chiếc xe hơi đang đậu ngoài cửa chắc chắn là xe của ba cô
- Wow! Nhà bà đẹp thật đấy!!- Trước mắt cậu là một căn biệt thự đầy vẻ sang trọng.
Bước vào cổng thì thấy phía trước là một đài phun nước, bên trái là nhà xe,còn phía bên phải là một khu vườn rộng lớn và có cả bàn uống trà ngoài trời,phía sau khu vườn hình như có cả hồ bơi nữa chứ... Vậy mà chỉ có 3 tầng thôi....( Nhà giàu vãi@_@)
.....Lại lạc đề......
Cánh cửa từ từ mở ra,một quản gia bước ra:
- Tiểu Thư mới về ạ!! Ông chủ cũng vừa về đấy ạ! Ông đang đợi người ở phòng khách,mời tiểu thư vào.... Ak....xin lỗi.....đây là ai vậy Tiểu Thư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro