6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Dung nhìn Niên Niên ở bên Hàn Tiêu Dương an toàn như vậy bà cũng có phần yên tâm nhưng không biết anh đối xử với Niên Niên như vậy không biết có phải là tình cảm nhất thời hay không? Bà vô ý nhìn thấy những vết dấu bầm tím trên cổ cô liền đoán được anh đã làm gì cô, trong bụng có chút tức giận nhưng vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô.

" Hàn Tiêu Dương.... nó.. nó đã làm gì con mà có mấy vết bầm tím này!" _ bà vạch cổ áo cô xuống và đưa ánh mắt nhìn vào.

" Anh... Anh ấy nói... đó là chuyện gì.... mà... mà vợ chồng nên làm!" _ cô ấp úng, sợ mẹ mắng cô.

" Con lên phòng nghỉ ngơi xíu đi... mẹ làm xíu đồ ăn cho con!" _ bà lắng giọng cho qua.

" Dạ!"_ cô đi nhanh lên phòng.

Chưa biết rõ con người Hàn Tiêu Dương là người như thế nào, mà Niên Niên lại trao thân cho hắn... nói xem con bé này có phải quá ngốc rồi không?_ Hứa Dung sợ sau này khi anh chán rồi sẽ bỏ rơi Niên Niên của bà, số phận cô không được tốt rồi lại sợ sau này càng bi đát hơn. Nhưng mong sao những điều bà nghỉ sẽ không thành hiện thực.

_______ 6h chiều________

Vũ Gia đều đi làm về, Vũ Đồng Liên bước vào nhà thì thấy Niên Niên đang ngồi xem hoạt hình liên tức giận, chạy tới nắm tóc cô, giật mạnh.

" Con chó này! Ai cho mày về đây... không phải bị Hàn Tiêu Dương vứt bỏ rồi chứ!"

" Aaa... chị Đồng Liên... chị buông em ra.... em đau ...!"

" Dù có bị anh ta vứt bỏ mày cũng không được bước chân vào Vũ Gia một bước, đi ra khỏi nhà tao"

Đồng Liên tức giận đẩy mạnh Niên Niên ngã xuống sàn, đầu có va nhẹ vào cạnh ghế xước nhẹ nên máu từ trán cô ứa đọng rồi từ từ chảy ra.

" Ồ... Đồng Liên... hay cho cô! Dám động tới bảo bối của tôi... cô biết hậu quả như thế nào không?" _ anh từ cửa đi vô, tới gần Niên Niên đỡ thân hình yếu ớt của cô đứng dậy.

" Anh Dương.... em... " _ Đồng Niên run rẩy trước lời nói mang đầy sự tức giận của anh.

" Sao? Trước giờ không phải Vũ Gia rất tự hào về cô đúng không? Để xem, ngày mai cái tên tập đoàn của nhà cô bị gở xuống như thế nào?" _ anh nghiến răng, trợn mắt , mặt đầy sát khí nhìn cô.

Tiêu Dương bế Niên Niên đi, thẳng xe chạy về biệt thự. Còn Đồng Liên thì 3 phần tức, 7 phần lo sợ.

"-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro