Chap 11. Không đau đâu ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị anh đè xuống giường, hai mắt cô ngơ ngác. Khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng khi cảm nhận được hơi thể ấm áp, gần gũi của anh.

Cô hơi nghiêng đầu về một bên nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu: " Cùng anh... cùng anh làm gì ? "

Dục vọng đã được nâng lên hết mức có thể nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén để trả lời cô :" Cùng anh... chơi trò chơi người lớn! Cái trò mà lần trước chúng ta chơi đó!"

Kí ức bỗng nhiên ùa về, trong đầu Niên Niên hiện lên hình ảnh hai người lần trước đã quấn lấy nhau kịch liệt thỏa mãn, anh không ngừng làm cô đau. Nghĩ đến lúc đó mặt cô bắt đầu xám xịt như sắp đi gặp thần chết.

Cô ứa nước mắt, lắc đầu từ chối :" Em không chơi cái trò đó đâu ... trò đó không vui mà còn đau nữa .... hay chúng ta đổi trò khác đi!"

Tiêu Dương khuôn mặt đỏ ửng lên vì lời nói của cô gái nhỏ Niên Niên làm anh xấu hổ, nhưng anh không thể dừng lại được vì người nằm dưới vừa ngây thơ vừa quyến rũ rất kích thích người nhìn.

Không để cô nói thêm gì nữa, anh liền lấy hai tay vịn lấy phần gáy nâng đầu cô lên rồi phủ bờ môi của mình lên bờ môi nhỏ nhắn màu đỏ mọng của cô, điên cuồng cắn mút. Rồi từ tư thế nằm chuyển sang tư thế ngồi thẳng trên giường, cô được anh bế ngồi lên giường.

Hơi thở gấp gáp của Tiêu Dương như muốn nuốt trọn lấy con mồi nhỏ. Bên trời mưa gió lạnh tanh như bên trong hai người đang quấn lấy nhau rất ấm áp.

Sau một nụ hôn dài, Niên Niên không thở được nên anh từ từ rời khỏi cánh môi ấy. Nhìn sắc mặt của cô có vẻ không vui mấy.

Tiêu Dương gượng cười :" Sao thế... em không thích à!"

Niên Niên mếu máo trả lời:" Em sợ đau giống lần trước... lần trước anh còn làm em chảy máu nữa!"

Tiêu Dương nghe cô nói, liền cười nhẹ làm cho đối phương cảm thấy xoa dịu đi phần nào :" Lần này sẽ không đau và cũng sẽ không chảy máu nữa... anh hứa đấy! Nếu em nghe lời ngày mai anh sẽ đưa em đi công viên anh kẹo bông. Còn nếu em không nghe lời anh sẽ nghỉ chơi với em!"

Cô nghe vậy khuôn mặt liền lộ ra nét đắn đo :" Thật sự không đau sao? Anh sẽ dẫn em đi ăn kẹo bông sao ?"

Anh nhanh chóng gật đầu " Đúng vậy !"

Tâm hồn cô như trẻ nhỏ, trẻ nhỏ thì hay bị lừa vì vậy nghe anh nói vậy cô liền gật nhẹ cái đầu làm cô Tiêu Dương cảm thấy sảng khoái .

Chỉ vừa mới gật đầu xong, chiếc váy ngủ và quần lót của cô đã bị vứt thănge xuống sàn. Còn Tiêu Dương cũng từ từ vứt bỏ chiếc áo tắm của mình một cách nhanh chóng.

Mái tóc dài thơm mùi hương hoa ly lan của cô thật sự rất mê người, ánh mắt to tròn như một nàng hồ ly bị đánh mất tri thức đi mê hoặc nam nhân.

Để trở nên kịch tính hơn anh đi lại lấy chiếc cà vạt màu đỏ thẳm của mình buộc hai tay cô lại, làm cô có hơi hoảng , cô nghĩ ' Sao mà giống mấy tên bắt cóc giết người lấy nội tạng quá vậy!'

Sau khi trói cô xong không như lần trước anh tự động động thân mà hôm nay anh sẽ cho cô chủ động làm chuyện đó. Tiêu Dương đi tới ngăn kéo bàn làm việc lấy một viên thuốc nhỏ màu trắng, có mùi thơm rồi mỉm cười gian xảo đi đến bên giường, ngồi xuống đưa viên thuốc lên trước mặt Niên Niên.

" Em ăn kẹo không?"

Nghe tới kẹo mắt cô liền lấp lánh như hai ngôi sao:" Dạ ăn ..!"

Nói xong cô còn ngây thơ hả miệng ra để ăn đút vào, nhưng anh liền bỏ viên thuốc vào miệng mình làm cô tức đỏ mặt :" Sao anh ăn kẹo của Niên Niên... anh là đồ lừa gạt."

Nhìn thấy  sự ngây thơ của cô anh muốn cười thật to nhưng lại nhịn, rồi từ từ ghé miệng mình sát miệng cô, anh dùng lưỡi để truyền viên thuốc kích dục mà cô xem là viên kẹo ngọt vào miệng cô.

Cô nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt hết viên kẹo xuống bụng. Làm lại bị cô làm cho phát hỏa vì sự đáng yêu của cô.

Anh đưa tay xoa đầu cô:" Niên Niên... sau này em chỉ được ăn kẹo và những thứ của anh cho thôi nhé! Bất kể tên nào cũng không được ăn!"

Cô ngây thơ gật đầu nhưng trong người dường như đang có cảm giác nóng nóng dâng lên.

Hết chap 11 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro