Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hứa đấy nhé !?"_ hai tay cô dụi dụi con mắt khiến nó đỏ lên.

" Ừm... không được khóc nữa, giờ dậy rửa mặt, súc miệng rồi ăn sáng!"_ anh lâu khô nước mắt cho cô, hôn nhẹ vào trán cô không biết cô nhận được loại cảm xúc như thế nào mà hai má đỏ bừng lên.

Vì anh ở một mình, tính cách tự lập, biết nấu ăn thích sống riêng tư nên anh không thuê người làm nhưng hôm nay anh lại mang cái bánh bao nhỏ Niên Niên về nên anh nghĩ sẽ thuê giúp việc phần lớn để coi trừng cô, phòng cô đi lung tung bị lạc, cô cần gì thì có giúp việc cũng đỡ.

Bữa sáng mà Tiêu Dương làm cho Niên Niên rất đơn giản nhưng khiến cô rất vui, chỉ cần một cái trứng ốp la được anh cất công làm hình trái tim, nước sốt cà cua trang trí quanh đĩa. Một cây xúc xích chiên, bánh mì và một ly sữa tươi.

" Wow.... thơm quá... có cả ốp la trái tim nữa...! Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà Niên Niên được ăn !" _ Cô vui vẻ cắn miếng xúc xích, khuôn miệng nhỏ nhắn lại rất dễ thương.

" Thịnh soạn nhất? ... Vậy trước giờ, ỡ nhà họ Vũ em thường ăn gì?" _ánh mắt Tiêu Dương trông chờ câu trả lời sẽ khác như anh nghĩ.

" Ưm... là cơm với nước tương.... có khi ngon hơn thì có xương mà chị Đồng Liên ăn xong... !" _ cô ngây thơ trả lời.

" Khốn kiếp!" _ Tiêu Dương tức giận đập bàn.

"Măm... măm ... Có chuyện gì sao? ... Dương...!"

" Không có gì!"

_____ Tối________

Anh đang ngồi trên giường chăm chú bấm máy tính, soạn thảo một số tài liệu vì cả ngày nay anh không đến công ty, bao nhiêu văn kiện đều được thư kí chuyển qua. Niên Niên đang nằm cạnh anh, đôi mắt long lanh nhìn thao tác bấm máy của anh, tay ôm chặt con thỏ bông màu hồng anh đã đưa cho cô chơi cho đỡ buồn. Vì dẫn cô về quá  vội nên không kịp mang hành lý, nên anh đành cho cô mặc đỡ chiếc quần đùi thun ngắn và chiếc áo sơ mi của mình. Áo sơ mi của anh đối với cô, tay thì dài, tà cũng khá dài và rộng. Anh lại đưa cho cô chiếc áo sơ mi khá mỏng, ngực cô cũng khá to nên khá sexy.

" Niên Niên! " _anh đột nhiên gọi cô, hai mắt vẫn trầm trầm không rời máy tính.

"Dạ!" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

" Em có thích anh không?" _ vẫn nhìn máy tính.

" Có a... Niên Niên cực kì thích Tiêu Dương nha!"

" Thật không?"

" Thật... vì anh là người bạn tốt nhất của em ... không sai sánh bằng "

" Anh không phải bạn em Mà LÀ CHỒNG Em !" _ anh đột nhiên chống tay xuống giường ghé miệng vào tai cô, từng lời nói nói ra như khẳng định quyền sở hữu.

" Chồng là gì ạ?"

" Chồng là gì? Em cũng không biết sao? Đúng là Ngốc, Đại Ngốc!" _ lấy tay ghẹo mũi cô.

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro