Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------

 Hai ngày nữa thôi mà với cô như là một thế kỉ vậy, cô nôn nóng còn anh thì ngược lại... anh rất bình thản..

 Tada, ngày đính hôn đến rồi, hết hôm nay thôi là cô sẽ không lo anh đi khỏi tầm với của cô nữa...

   -"  Nè , cái váy của mày sao chẳng lung linh tí nào vậy... " Bạn của cô là Mỹ  Duyên lên tiếng .

-" Anh ấy chọn cho tao mừ.. hihi" 

-" Không có mắt thẩm mĩ gì cả..."

-" Anh ấy chọn là tao thích, e hèm, còn hơn là có người muốn được  người khác chọn cho cũng không có.."

 Nói rồi hai người chí chóe nhau, mà lạ  nhỉ, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, cô vẫn chưa nhìn thấy anh đâu cả...

   Cô đang đứng ở dưới sân khấu háo hức .. anh đâu nhỉ.. Thiên đâu nhỉ...??

   -" Hôm nay là buổi lễ quan trọng, cảm ơn các vị đã đến đây chung vui gia đình chúng tôi." Đó là lời nói của ba  anh ....

 Ơ, anh kìa, nãy giờ anh đứng ở cánh gà mà cô không biết vậy...

-" Tôi là Bạch Tử Thiên, hôm nay là ngày lễ đính hôn của tôi với..." Nói rồi anh chìa tay ra, cô chạy lại, chạy nhanh quá thế là vồ ếch rồi, nhưng... điều đó không quan trọng.. quan trọng là hãy nhìn lên sân khấu kìa...

  Đó là Liễu Liễu đang đứng sánh vai với Tử Thiên, cô ta với cái váy trắng lấp lánh ôm sát người trông rất đẹp... thì ra là anh chìa tay về Liễu Liễu chứ không phải cô.... 

-" Ồ, nhìn nhỏ đó kìa, trông váy vó quê mùa một cục thế mà tưởng chủ tịch chìa tay về phía mình, đúng là ảo tưởng sức mạnh... Ta đây xinh đẹp vậy còn chưa đến lượt nhá!!!"

-" Đúng là ảo tưởng sức mạnh thật.."

  Trong lúc đó, cô chỉ nghe loáng thoáng được như vậy, còn đại loại là:

-" Ồ đúng là trai tài gái sắc mà.."

-" Trời sinh một đôi đó mấy bà.." 

-" Người thì là chủ tịch của công ti, người thì là con gái cưng của sếp tổng, haizz sao bất công quá..." 

  Những lời đó như vết dao cứa vào lòng cô, mắt cô đã nhòe dần đi, tại sao .. tại sao vậy.. hãy nói cho cô biết điều gì đang xảy ra đi... Cô mới là nhân vật chính của buổi lễ này mà... 

   Nhưng chẳng ai quan tâm đến cô cả....

****

 Nhạt nhòa...

Em khóc òa nơi góc tối..

Bối rối...

Em nấc nhẹ từng cơn đau !

Xòe bàn tay..

Thả yêu thương kia hòa vào gió..

Mong đau thương nhanh chóng hóa tro tàn..!!

------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh