Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------

Những dòng suy nghĩ đó cứ thế mà thành nước mắt, cô khóc nấc lên, lấy tay đấm thùm thụp :

-" Đáng ghét, em yêu anh mà, sao anh lại..."

 Cả đêm đó, cô không ngủ, cả đêm đó, cô khóc rất nhiều, gọi cho anh rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài vô vọng, nhắn tin thì còn gì tuyệt vọng bằng hai chữ " Đã xem".  Người ta nói tình đầu sẽ chẳng bao giờ được như ý, có lẽ đúng rồi....

  Sáng, trông cô thật thảm hại, đôi mắt sưng húp và thâm quầng, mọi người đều bị cô dọa một phen....

 Cô vẫn kiên trì gọi cho anh, cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp:

-" Alo...? Em muốn gì.."

-" Em muốn gặp anh.."

-" Lần cuối...??"

 Cô ngập ngừng một lát rồi khẽ nói :" Vâng."

 HAi người hẹn nhau ở quán cà phê XYZ , nơi này bây giờ cũng thành quá khứ của họ rồi...

-" Anh... làm thế nào để chúng ta bắt đầu lại.."

-" EM không nghe rõ sao, tôi hết yêu em rồi, trừ phi..." Anh ngập ngừng một lát..." Em đến làm người hầu nhà tôi đi..." 

 Cô sững người, anh tuyệt tình vậy sao, dẫu thế nhưng cô vẫn gật đầu, cô thực sự bị tình yêu làm cho mù quáng rồi...

 Anh nhếch mép... vậy là kế hoạch đã hoàn thành được một nửa.. " Ngày mai, em có thể đến làm, tiền lương thì em khỏi lo..."

 Anh đẩy ghế đi về, cô ngồi đó lắc đầu cười nhạt, có lẽ đau khổ đến nỗi không khóc được, nên cô đành phải cười vậy thôi.... Chí ít thì đây cũng không phải là lần cuối cùng cô gặp anh, ngày mai, ngày kia, ngày kìa cô vẫn được nhìn thấy anh.....

Nhưng khi đó cô lại chỉ là một con hầu không hơn không kém.....

 ------------------------------------------------------------------------


   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh