Chương 11 (3375 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2019.08.10 10:47]

Sau ba ngày đánh 1v1, Vu Đồ bắt đầu đem cô đi đánh 3v3 với máy, nói là luyện tập quy mô nhỏ đoàn đội, Kiều Tinh Tinh phát hiện ra bản thân đã có thể nhẹ nhõm giành chiến thắng, sự tự tin không thể không tăng lên.

Sau đó bắt đầu chơi thật 3v3, lập tức biến thành một trận chiến rất khó, không phải là nói cô không thể, chủ yếu là vì Vu Đồ xưa nay không tham gia đoàn đội! Thế là một mình anh chạy tới rừng đánh chim, đánh lợn, đánh mấy con vật nhỏ, để mình cô và người qua đường đáng thương 2 chọi 3, phải đợi tới khi cô và người qua đường đáng thương không trụ tiếp được nữa mới chịu chạy ra ngoài thể hiện bản thân.

Nói một cách hoa mĩ* thì là rèn luyện khả năng chống đỡ áp lực của cô.

📌 Câu gốc là (美其名曰 - Mĩ Kì Danh Viết) xuất xứ từ câu thơ “Mĩ Kì Danh Viết Long Thiệt Lan” trong 《Đằng Dã Tiên Sinh》 của Lỗ Tấn. Đại ý là khi nhìn hoặc gặp một cái gì đó đẹp đẽ, muốn phóng đại nó lên sẽ dùng câu này.

Có điều học thần suy cho cùng vẫn là học thần, Kiều Tinh Tinh vẫn là học được không ít thứ, không chỉ là kĩ sảo sử dụng tướng, Vu Đồ bên đánh bên giải thích cho cô về một số chi tiết trước giờ cô không chú ý, nhưng lại là một vài chi tiết rất quan trọng. Ví dụ như bổ bing**, ví dụ như căn cứ vào đối thủ để điều chỉnh trang bị....

(**Thuật ngữ trong game, cướp đi đòn tấn công cuối cùng để giết chết những binh lính nhỏ lẻ)

Phải biết là trước đó cô đánh Vương Chiêu Quân, căn bản đều là chỉ có một trang bị rồi đánh tới cùng.

Đúng lúc ánh nắng của buổi chiều ùa vào, chiếu vào phòng khách những tia nắng ấm áp. Kiều Tinh Tinh làm ổ tại sô pha cực kì nghiêm túc đánh game.

Lại là một màn đánh 3v3 nữa, tướng cô đánh là Tôn Thượng Hương.

Đồng đội đã chết mất rồi, Trương Phi của Vu Đồ cuối cùng cũng đi rừng về, pháo đài gầm lên một tiếng rồi thổi bay đi ba người của đội đối phương. Kiều Tinh Tinh đang muốn xông lên đánh người, liền nghe thấy điện thoại của Vu Đồ kêu một tiếng.

Kiều Tinh Tinh lập tức lui ra xa pháo đài.

Mỗi một lần đang chơi mà có điện thoại tướng hay bị đơ, cho dù có tắt ngay lập tức, mọi nhân vật trong trò chơi đều vẫn sẽ bị đơ ra mười mấy giây không động, lúc mà đoàn đội đang chiến đấu chỉ cần bị đơ mấy giây thôi cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị địch giết.

Cô buông bỏ sự dự định truy kích, vô tình hướng về phía điện thoại của Vu Đồ liếc một cái, liền nhìn thấy màn hình điện thoại lấp lánh cái tên vô cùng quen thuộc —— Hạ Tình.

Là Hạ Tình?

Kiều Tinh Tinh vẫn còn chưa kịp nghĩ gì, liền nhìn thấy Vu Đồ rất nhanh chóng ngắt cuộc gọi, Kiều Tinh Tinh có chút bất ngờ, “Anh không nghe à?”

Vu Đồ biểu cảm bình tĩnh thao tác Trương Phi, “Đánh xong đi.”

Sau khi hiệp này kết thúc, Vu Đồ đứng dậy, “Tôi đi gọi cuộc điện thoại.”

Anh đi ra ban công, rất nhanh lại quay lại, nói với Kiều Tinh Tinh, “Tôi ra ngoài một lúc.”

Kiều Tinh Tinh không nhịn được hiếu kì : “Hạ Tình cũng làm việc ở Thượng Hải sao?”

Vu Đồ trả lời có chút ý vị sâu xa : “Chắc là vẫn ở Bắc Kinh.”

Chắc là?

Kiều Tinh Tinh vẫn còn đang nghĩ ngợi gì đó, vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó lại vào game chơi, đợi khi trò chơi kết thúc cô buông điện thoại xuống, có chút lo lắng trỗi dậy —— Sao lại là “chắc là”, thế nhưng có những chuyện nói không chuẩn mà, liệu có phải từ ngày mai cô sẽ không còn Thầy giáo nữa hay không?

Địa điểm mà Hạ Tình hẹn cách nhà của Kiều Tinh Tinh không xa, Vu Đồ không tới muộn, có điều lúc anh tới đã thấy Hạ Tình đã ngồi trong đó.

Anh gật đầu thay lời hỏi thăm rồi ngồi xuống, Hạ Tình nói : “Giúp anh gọi Americano rồi.”

“Cảm ơn.” Vừa đúng lúc nhân viên bưng cà phê lên, Vu Đồ hỏi : “Đến công tác?”

“Thật ra em tới Hàng Châu công tác.”

Cô nói một nửa liền ngừng, Vu Đồ bưng cà phê lên, lại không hỏi tiếp cô sao mà không tới Thượng Hải.

Hạ Tình liếm liếm môi nói, “Sao anh lại ở Lục Gia Chuỷ***?”

(***Trước đây gọi là Lokatse từ cách phát âm của nó ở Thượng Hải, là một địa phương ở Thượng Hải, một bán đảo được hình thành bởi một khúc quanh ở sông Hoàng Phố.)

“Vừa hay có chút chuyện.”

“À, em còn nghĩ anh đi phỏng vấn ở bên này.”

Tay cầm tách cà phê của Vu Đồ hơi khựng lại.

“Em ở Hàng Châu có cùng Bao Bao ăn bữa cơm, cậu ấy nói, anh sắp từ chức ở Viện Nghiên Cứu rồi.”

“Đúng là đang có dự định này.”

“Tại sao?” Ngữ điệu của Hạ Tình đột nhiên nặng lên “Năm đó không tiếc việc chia tay với em là bởi vì muốn vào đó, hiện tại sao lại dễ dàng từ bỏ tới vậy.

Vu Đồ im lặng.

Hạ Tình cười dựa vào sô pha, “Em ngược lại hi vọng anh sẽ kiên trì tới cùng, nếu không rất rõ ràng rằng em ở trong lòng anh chẳng có chút vị trí nào cả. Hoá ra không phải là anh không thể từ bỏ, mà là vì em vốn không đáng.”

Vu Đồ thở dài một tiếng, “Em và anh trước kia ở bên nhau, biết rằng anh đã có ý định thi vào Hàng Không Vũ Trụ.”

Hạ Tình tự ti : “Có câu nói thế nào nhỉ? Sự ảo tưởng nực cười nhất trên Thế Giới này chính là nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được ai đó.”

Vu Đồ uống một ngụm cà phê, tự động bỏ qua vấn đề này “Vẫn đang ở QE.”

“Em sớm đã đổi nghề rồi, vừa mới lên MD*, tiền lương so với hồi tốt nghiệp cao hơn nhiều, vất vả cũng tăng lên mấy lần.”

“Em vẫn luôn rất xuất sắc.”

“Thế nhưng rất mệt mỏi, em thường nghĩ, một cô gái như em, sao lại phải mệt như vậy?” Hạ Tình cúi đầu khuấy cà phê, “Anh định hướng tới công việc nào? Nghe nói Tổng bộ của DF cho anh mấy cái Offer.”

Tổng bộ của DF ở Bắc Kinh.

Vu Đồ hơi cúi đầu : “Anh đã từ chối rồi.”

Ngữ điệu của Hạ Tình rất bình thường : “Vậy à?”

Cô lại uống thêm mấy ngụm cà phê, buông cốc xuống, nhìn thời gian, “Chuyến bay hai giờ sau cất cánh, em nên đi rồi.”

Quán cà phê ở trong khu Trung tâm thương mại, lúc rời đi hai người phải chen qua đám đông xô bồ, hai bóng người trầm mặc đi trong đám đông, bước chân của Hạ Tình đột nhiên ngừng lại, nhìn vào tấm áp phích lớn treo ở đó.

“Nhìn này, là Kiều Tinh Tinh.”

Vu Đồ ngẩng đầu lên nhìn, tấm áp phích khổng lồ được treo từ tầng ba xuống, khuôn mặt Kiều Tinh Tinh kề sát vào điện thoại, mỉm cười.

“Anh nói xem nếu hiện tại cậu ấy nhớ tới chúng ta, có phải sẽ cảm thấy rất nực cười không? Trước kia những người có thành tích tốt nhất, hiện tại đều không thể theo kịp được cậu ấy.”

Vu Đồ thu lại ánh mắt từ tấm áp phích, “Sẽ không.”

Hạ Tình có chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Vu Đồ sẽ không trả lời nó. “Anh ngược lại rất tự tin.”

Ra khỏi cửa Trung tâm Thương mại, Vu Đồ nói “Anh đưa em ra ga tàu điện ngầm.”

Hạ Tình ngây ra một lúc, cười cười lắc đầu nói, “Vu Đồ, anh vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ hay sao?”

Cô búi lại mái tóc, “Em đã mấy năm không ngồi tàu điện ngầm rồi, một lúc nữa khi xuống máy bay còn phải đi gặp khách hàng, em không đi để chen chúc nữa.”

Vu Đồ gật gật đầu, vẫy một chiếc taxi, lịch sự tiễn cô lên xe.

Đi đến trước cửa xe, Hạ Tình đột nhiên dừng bước chân, quay đầu : “Anh biết rõ ý nghĩa của việc em tới đây đúng không?”

Vu Đồ chỉ có thể im lặng.

“Trong mắt anh, chỉ có bầu trời ở trên cao kia, tình cảm gì đó, có phải chỉ là thứ bé nhỏ như một hạt bụi, căn bản không đáng nhắc tới?”

Vu Đồ hơi nhíu mày : “Hà cớ gì phải mỉa mai anh.”

Hạ Tình cười một tiếng, “Không phải mỉa mai, là cảm ngộ anh, Vu Đồ, anh không nên để lỡ mất ai nữa cả.”

Kiều Tinh Tinh mở cửa nhìn thấy Vu Đồ liền bị doạ một phen, cô còn nghĩ là Tiểu Chu nữa, “Sao anh đã quay về rồi?”

Cô nhìn chiếc đồng hồ trang trí treo trong phòng khách, chưa tới một giờ, đây là do sự tiến triển quá thuận lợi hay là nhất ngôn bất hợp, nhất phách lưỡng tán**** đây?

(**** nhất ngôn bất hợp : Nói chuyện không hợp, nhất phách lưỡng tán: giống như chưa có gì xảy ra.)

Vu Đồ nói : “Không phải là em nói công việc 9 giờ tối mới kết thúc hay sao?”

Trước đó cô chỉ là cố ý nói vậy mà thôi, có điều ngược lại là Vu Đồ ngày nào cũng sau 9 giờ mới về....

“Em nói lung tung đấy, nếu như anh có việc....”

“Không có, chúng ta tiếp tục.” Vu Đồ bên nói bên cởi áo khoác ngoài treo lên, đi vào trong nhà. Kiều Tinh Tinh ở đằng sau nghĩ ngợi, nhìn kiểu này thì có vẻ là nhất phách lưỡng tán rồi.

Hai người ngồi lại vị trí lúc ban đầu. Vu Đồ bảo Kiều Tinh Tinh dùng Biển Thước đánh phối hợp 3v3 cùng mấy người qua đường, anh ở bên cạnh quan sát, sau khi đánh song mấy trận, lại bảo cô dùng thử Tri Hoả Vũ, Kiều Tinh Tinh nhìn thấy Hảo Hoảng lên tuyến, liền lôi cổ cậu ta vào trận.

Sau khi vào trận, Hảo Hoảng dùng thái độ ghét bỏ nói : “Sao lại đánh 3v3 à, chẳng thú vị gì.”

“Đánh thực một trận quy mô nhỏ.”

“Rất siêng năng cần cù đấy, có điều...” giọng Hảo Hoảng có chút gian xảo, “Tiểu Miên Hoa, cậu có cần suy nghĩ một chút đổi thành bái tôi làm sư không?”

Kiều Tinh Tinh cảm thấy kì quái, “Tại sao?”

Hảo Hoảng : “Bởi vì Ngọc Thố Đại Thần của cậu sắp trở thành hoa có chủ rồi.”

Kiều Tinh Tinh : “......”

Cô nhìn sang Vu Đồ.

Hảo Hoảng vẫn đang ở đó tán nhảm : “Cậu ấy gần đây đi sớm về khuya, tôi còn đang suy nghĩ xem cậu ta rốt cuộc đang làm gì, kết quả hôm nay nghe Sử Lai Mỗ Bao nói có điều khả nghi, cụ thể là gì thì tôi không thể tiết lộ, tóm lại sau này cậu hãy theo tôi đi, cậu ta chắc là sẽ không có thời gian dạy cậu nữa đâu.”

Cậu đã tiết lộ quá nhiều điều rồi....

Kiều Tinh Tinh đảo đảo con ngươi, trộm cười nói : “Thật thế à? Đi sớm về khuya như vậy sẽ không ảnh hưởng tới bạn cùng phòng....”

Một đôi tay thon dài đột nhiên cọ qua tóc cô, tắt đi màn hình đang sáng trên điện thoại, mọi thứ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Giọng nói trầm thấp của Vu Đồ rơi vào bên tai cô, “Chuyên tâm.”

Tay của anh thu về, cô có cảm giác lơ mơ như nó lưu lại ở ngọn tóc, Kiều Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy hai má của cô có chút tê tê, Tri Hoả Vũ bị cô thao tác loạn hết cả lên, chạy về phía địch bị mất chút máu, sau rồi lại chạy hướng về phía rừng.

Cô vội vàng xoay cơ thể sang một bên, không để cho Vu Đồ nhìn thấy mấy thao tác đang loạn cào cào lên của cô. May mắn thay vừa hay có chuông cửa, Kiều Tinh Tinh lấy lại giọng nói : “Chắc là Tiểu Chu mang đồ ăn tối tới.”

“Tôi đi lấy.”

Vu Đồ đứng lên đi mở cửa, song cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài không phải là Tiểu Chu, mà là một người đàn ông có chiều cao xấp xỉ với anh.

Người ấy mặc một bộ comple phẳng phiu, nhìn thấy anh, khuông mặt anh tuấn có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt quét qua người Vu Đồ hướng vào bên trong. Vu Đồ không biết mục đích đến của anh ta là gì, hơi nghiêng người chặn anh ta lại.

Tiết tấu của 3v3 khá nhanh, Kiều Tinh Tinh cực kì nhanh gọn kết thúc một hiệp, vứt điện thoại sang một bên rồi đi ra cửa, “Tiểu Chu, sữa chua mà chị bảo em mang....”

Giọng nói của cô bỗng im bặt khi thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa, trong một khắc cô ngớ người ra.

Tình huống gì đây? Sao anh ta lại ở đây?

Anh mắt của người đàn ông đó dừng lại trên mái tóc có hơi rối của Kiều Tinh Tinh, bộ đồ ở nhà có hơi tuỳ tiện và đôi chân trần đang xỏ dép lê, sau cùng gật gật đầu, “Lúc lái xe đi ngang qua nhìn thấy đèn nhà em vẫn còn sáng cho nên, làm... làm phiền rồi.”

Kiều Tinh Tinh : “....”

Vu Đồ nhìn Kiều Tinh Tinh : “Không cần giải thích một chút à?”

“Ai thèm cùng bạn trai đã chia tay hai năm trước giải thích chứ.” Hơn nữa còn làm ra vẻ tới vậy.... có điều hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ, bạn trai cũ bạn gái cũ tập hợp ra hết cả, ngày hoài niệm Thế Giới à?

Tiểu Chu tới trễ thong dong từ thang máy bước ra, “Tinh Tinh Tinh Tinh, hình như em ở dưới lầu gặp được.... ơ, Thầy Vu.”

Con bé thấy Vu Đồ, liền lập tức ngậm miệng.

Kiều Tinh Tinh vừa hay muốn tìm con bé,  “Anh ta sao lại lên được đây, dấu vân tay của thang máy không phải xoá rồi hay sao?”

Tiểu Chu : “Có thể là do vẫn còn mật mã, mật mã vốn dĩ cũng đổi rồi, nhưng vì chị hay quên mà, lại phải đổi lại.”

“Em đến chỗ quản lí toà nhà đổi đi, đổi thành 1316, bây giờ đi luôn.” Kiều Tinh Tinh thúc giục con bé.

“Đó là gì ạ?”

“Thành tích tốt nhất cho tới nay của chị, 13-1-6” Kiều Tinh Tinh nghĩ lại liền đắc ý, “Chị tuyệt đối sẽ không quên đâu, yên tâm đi.”

Tiểu Chu bị cô tống cổ đi đổi mật mã, Kiều Tinh Tinh với Vu Đồ mặt đối mặt ngồi trên cửa sổ sát sàn ăn cơm. Theo lệ cũ ba món ăn của Vu Đồ vẫn đầy năng lượng và một món súp, Kiều Tinh Tinh đáng thương là hoa quả và lòng trắng trứng. Sự so sánh có chút khập khiễng, cực kì cần phải nói gì đó để tăng thêm không khí. Kiều Tinh Tinh cảm thấy cô với Vu Đồ hôm nay cực kì ngượng ngùng, thế là khi sự ngượng ngùng tăng đến cực điểm, mọi người không còn cần phải xấu hổ nữa rồi. Dù sao cũng đã bị Vu Đồ bắt gặp, có chút không nhịn được mà cười nhạo một cái.

“Em với anh ta yêu đương nửa năm, có một ngày anh ta nói với em, người nhà anh ta có chút bảo thủ, có thể sẽ không thích nghề nghiệp của em, anh ta hi vọng rằng em sẽ rút lui khỏi giới giải trí, anh ta sẽ đi nói lại với người nhà.”

“Sau đó em liền nói, nhà em cũng không thích thương nhân, cảm thấy quá nguy hiểm, động một tí là có thể phá sản gì đó, hay là anh từ chức trước đi, nếu không nhà em cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Vu Đồ cười cười, “Tô tiên sinh rất có tài hoa, phong thái rất tốt.”

Kiều Tinh Tinh có chút ngạc nhiên, “Anh quen anh ấy?”

“Lúc đại học tôi học tài chính, tin tức về phương diện này tôi cũng có quan tâm.”

“Ồ... vậy anh nhất định không biết anh ấy còn thích tự luyến như vậy nữa.” Sau hai năm, Kiều Tinh Tinh cũng không còn bận tâm gì cả, chỉ là lúc xiên hoa quả tay vẫn dùng lực một chút, “Anh thì sao?”

“Sao?”

“Anh và Hạ Tình, sao lại chia tay?”

Vu Đồ ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt của Kiều Tinh Tinh toàn bộ đều chứa đầy sự hiếu kì.

“Em nghe Bội Bội nói, hồi năm ba hai người ở bên nhau. Ồ, Bội Bội thường hay nói chuyện của bạn học với em.” Kiều Tinh Tinh không hề do dự bán đứng bạn thân, “Nếu không tiện thì coi như em chưa hỏi.”

Ngược lại là cũng không có gì là không tiện. Thật ra lí do so với cô cũng không khác biệt là bao, lúc tốt nghiệp khoá học đại học có mấy phần lương Offer rất cao, thế nhưng anh vẫn muốn học cái nguyện vọng mà Ba mẹ nhất quyết phản đối ấy. Anh và Hạ Tình năm ba bắt đầu yêu, lúc đó anh đã làm công tác chuẩn bị cho việc thi nghiên cứu sinh, anh nghĩ rằng cô ấy có thể chấp nhận, cố ấy lại nghĩ rằng anh có thể thay đổi, chỉ là tới cuối cùng, ai cũng không thể thay đổi được ai.

“Quan hệ công việc, sau khi tốt nghiệp tôi rời Bắc Kinh, chọn làm nghiên cứu sinh của Hàng Không Vũ Trụ.” Vu Đồ nói đơn giản.

Hoá ra là yêu xa à. Kiều Tinh Tinh ngược lại hiếu kì về vấn đề khác. “Thật ra lúc anh báo danh vào học Tài Chính em thấy rất kì quái đó. Em vẫn luôn nhớ rằng lí tưởng của anh là Sao Trời Biển Khơi***** mà.”

(*****Từ gốc 星辰大海, nằm trong một câu nói “Hành trình mà chúng ta phải đi là sao trời biển khơi.” Trong cuốn tiểu thuyết “Truyền thuyết về các anh hùng trong dải ngân hà của Tác Giả người Nhật Bản Yoshiki Tanaka.)

Ánh mắt của Vu Đồ hơi động, anh có chút ngạc nhiên sao cô lại biết được chuyện này, hình như nghĩ ra gì đó, trong lòng bỗng vụt qua chút kì quái.

“Lúc điền nguyện vọng ba mẹ không đồng ý, mà tôi thì nghĩ là bản thân có thể cân bằng cả hai thứ. Lúc đó có chút ngông cuồng của tuổi trẻ.”

“Thế nhưng không phải là anh vẫn kiên định với nó hay sao, sau này học nghiên cứu sinh, quả nhiên là học thần của lớp chúng ta.”

Kiều Tinh Tinh có chút hào hứng, “Tại sao anh lại nghỉ phép lâu như vậy, làm nghiên cứu khoa học không phải rất bận rộn à?”

“Bởi vì.” Vu Đồ ngừng một lát, “Tôi dự định từ bỏ Sao Trời Biển Khơi rồi.”

(Hết chương 11..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro