Chương 14 (2278 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10:21 2019/10/12]


Ngày hôm sau chính là ngày rối loạn tinh thần quần chúng Double 11, Kiều Tinh Tinh cần phải tâm lặng như nước ngồi xem video về Ngưu Ma của cô.

Vu Đồ thật sự đã ghi lại video, chuyển vào máy tính rồi phân tích cho cô ở đâu đã được rồi, ở đâu có vấn đề, "Những tướng trợ thủ thường dùng thật ra cũng chỉ có mấy người đó, skill không giống nhau, thế nhưng chơi tốt một người, tầm hiểu biết tự nhiên sẽ tăng lên."

Ồ....

Cho nên hôm qua tại sao anh lại phải thu hồi lại tin nhắn?


Tiếp đó Vu Đồ lại cho cô xem mấy giải đấu chuyên nghiệp dùng Ngưu Ma, Kiều Tinh Tinh cảm thấy, ngày Lễ Độc Thân quý báu tới vậy, độc thân cũng thôi đi, phải ở nhà học tập cũng thôi đi, chơi tướng nào đó "đẹp trai" một chút cũng được mà, tạo hình của Ngưu Ma thật sự là không vừa mắt tí nào.

Đến hơn bốn giờ chiều, Vu Đồ nói hôm nay sẽ về sớm.

"Buổi tối tôi có một buổi họp mặt đồng nghiệp ở đơn vị."

"Em cảm thấy anh họp mặt có hơi nhiều." dáng vẻ lộ ra một đại minh tinh một chút xã giao cũng không có.

Vu Đồ không hề cảm thấy hứng thú, "Lẽ nào tần suất này không phải rất bình thường sao? Hơn nữa nội dung còn là ngày lễ độc thân."

"....."

Vu Đồ ho một tiếng, "Nói là vẫn còn muốn hỏi tôi về chuyện công việc."

"....Đi đi."

Vu Đồ còn không quên dặn dò, "Em luyện tốt trợ thủ của Trương Phi đi."

Kiều Tinh Tinh có chút buồn bực, bản thân đi chơi còn sắp xếp bắt người ta làm bài tập.

Buồn chán đi theo anh ra cửa, nghĩ ngợi anh có thể sẽ tham gia một buổi tiệc vui vẻ, một mình lại phải ngồi không, quả thực có chút đáng thương : "Nếu như có thể cùng anh đi chơi thì hay rồi."

Nói ra rồi mới cảm thấy có gì đó không ổn, cho dù cô không phải Kiều Tinh Tinh, đi theo Vu Đồ cũng không thích hợp mà.

Đang ảo não vì nói chuyện không dùng não, liền nghe thấy Vu Đồ nói, "Tôi đưa em đi, em dám đi?"

Kiều Tinh Tinh ngây ra, lại nhìn thấy nét ảo não trên mặt anh khi lỡ lời buột miệng.

Nhìn nhau ngượng ngùng một lúc, cô nhanh chóng "đuổi" Vu Đồ đi : "Chơi vui vẻ, bye bye bye."


Cũng là một bữa tiệc, có điều bữa tiệc này khiến Vu Đồ thoải mái hơn rất nhiều, mọi người chạm cốc, đồng nghiệp Tiểu Hồ cảm khái, "Mới năm ngoái thôi vẫn còn là người mới."

Đại Mãnh nói: "Năm sau sẽ không giống như năm nay nữa, Vu Đồ tới ngân hàng rồi, tới nơi phồn hoa như vậy làm việc, liệu cậu ấy còn có thể thuần khiết như chúng ta hay không?"

"Vậy không phải là hái phù du thiếu một mình ta(1) hay sao?"

(1) Trích từ một câu trong bài "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ" của Vương Duy. Biến sáp thù du thiểu nhất nhân - Hái thù du thiếu một mình ta. Nội dung bài thơ đơn giản là tâm trạng nhớ quê hương nhớ người thân của tác giả mỗi khi đến tết trùng dương mà bản thân mình thì nơi đất khách quê người. Theo phong tục của người TQ, mỗi năm đến dịp tết Trùng dương thì sáng sớm họ trèo lên núi cao hái quả thù du (một trong tám thứ không thể thiếu khi tế lễ). Tác giả cũng vậy, chỉ có một mình tha hương, đến ngày tết ông cũng lên núi hái quả thù du, lúc đó thì trong lòng rộn lên nỗi nhớ người thân, nhớ quê hương. ngày xưa mỗi lần tết như vậy cùng nhau đi hái quả thù du nhưng bây giờ chỉ có một mình mình. 

"Còn tốt hơn Lão Quan nhiều."

Vu Đồ ngây ra, "Lão Quan làm sao?"

Lão Quan được coi là người nổi tiếng, tiến sĩ trở về từ Hoa Kì, và cùng với Vu Đồ là kĩ sư thiết kế chính của một hình hiệu. Vu Đồ trẻ như vậy đã trở thành phó chủ nhiệm, trong đó thực ra cũng là có sự đề bạt.

"Chị dâu đang làm ầm ĩ đòi ly hôn."

"Sao lại như vậy?" Lão Quan và vợ của anh ấy nổi tiếng là rất ân ái, nếu không lúc ban đầu cũng sẽ không từ bỏ mức lương khủng và người cùng anh ấy từ Mỹ trở về.

"Sao lại không, cậu vừa đi, việc phải làm của anh ấy tăng lên gấp đôi, thời gian tăng ca cũng nhiều hơn trước, thường không nhìn thấy người đâu cả, chị dâu có thể không giận sao?"

Vu Đồ nhíu mày: "Những người khác sao lại đi rồi? Trước khi tớ nghỉ phép còn có hai người mới tới."

Đại Mãnh nói : "Người đông có tác dụng gì chứ, cái này mà cậu cũng không hiểu hay sao? Còn cộng thêm cả cái tính kiêu ngạo của Lão Quan, ngoại trừ cậu còn nhìn trúng ai được nữa, không vừa ý liền chỉ có thể tự bản thân làm, chịu đựng thôi."

Vu Đồ nhất thời im lặng.

"Đừng có ăn nói vớ vẩn nữa đi." Một đồng nghiệp khác nói, "Lão Quan sớm đã làm lành với chị dâu rồi, hôm nay còn xoè đuôi công khoe với tớ về bữa sáng tình yêu nữa."

"Đúng thế, Đại Mãnh cậu là đang đố kị trong ngày Độc Thân đấy à."

Đại Mãnh "hừ" một tiếng, mọi người lại vui vẻ trở lại. Tiểu Hồ nhớ lại:

"Đúng rồi, Lão Vu, tớ có một vấn đề muốn thảo luận với cậu, tớ cảm thấy khiến tớ có chút hứng thú."

Vu Đồ vẫn chưa lên tiếng, Đại Mãnh nói, : "Ấy ấy ~ hai người các cậu, bảo mật đừng có quên đấy, ở bên ngoài không nói chuyện công việc."

"Tớ với Lão Vu nói chuyện về công việc ở nước ngoài cũng không được hay sao? Nếu không sau này nói với cậu ấy cái gì được? Gía tiền nhà ở Lục Gia Chuỷ à?"

Hai người bắt đầu đấu võ miệng, ánh mắt của Vu Đồ dần dần tối lại. Ngành nghề của bọn họ có chế độ bảo mật rất nghiêm ngặt, ra khỏi đơn vị các khía cạnh kĩ thuật cụ thể nhắc còn không được nhắc. Đợi anh thật sự rời khỏi đó rồi, đại khái chỉ có thể từ tin tức tạp chí biết được một số đầu mối mà thôi.

Anh dựa lưng vào ghế, cúi đầu châm thuốc.

Cơm ăn tới tầm tám giờ tối, các đồng nghiệp quyết định phóng túng một ngày, lại đi hát hò, Vu Đồ cảm thấy có chút tẻ nhạt, chào tạm biệt mọi người rồi một mình rời đi.

Địa điểm mà hôm nay mọi người tụ tập là ở Cảng Hối, ở dưới chính là tuyến tầm điện ngầm số 1.

Trong tàu điện ngầm đám đông vẫn đông đúc như thường lệ.

Đây là một thành phố rất thần kì. Đi về phía Nam Tân Trang đổi sang tuyến số 5, chính là tới trạm không gian ở Chuyên Kiều, đi về phía Bắc tới Quảng Trường Nhân Dân đổi sang tuyến số 2, chính là Trung tâm tài chính ở Lục Gia Chuỷ.

Hướng về phía ngược lại, một bên là sự cô đơn, một bên là phồn hoa náo nhiệt.

Hệt như những nhánh rẽ của nhân sinh.

Từng con tàu điện ngầm tới rồi lại đi, trong đám đông, Vu Đồ đứng đó rất lâu.


Kiều Tinh Tinh đang ở nhà chơi điện tử.

Cô vốn dĩ cũng không hứng thú gì với lễ độc thân, thế như hễ cứ nghĩ tới việc Vu Đồ đang cùng bạn bè ăn ăn uống uống, còn cô lại chỉ có thể đáng thương một mình chơi game, có một khắc bỗng nhiên lĩnh hội được sự đau buồn tới từ ngày lễ độc thân.


Có điều không biết là mọi người đều đi đón lễ hết rồi hay là không có tinh thần chơi, mà Vương Chiêu Quân của cô lại thành tướng gánh team, mấy ván liền thành tích đều tốt bất ngờ.

Vì thế nên cô đã cap ảnh rồi đăng lên weibo, hầu hết mọi người đều like và bình luận khen nữ thần rất tuyệt.

Thế nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt.

Ví dụ như bình luận này ---

Tiểu Kiều Thê Đô Đô : Nữ thần nhà tôi đẹp như vậy, có tiền như vậy lại gầy như vậy, thế nhưng lễ độc thân chỉ có thể ngồi nhà chơi game... Tôi không đẹp lại còn béo, nhưng tôi có lão công bên cạnh nè (∪ ◡ ∪)

.... Đây nhất định là một fans chân chính.


Một Kiều Tinh Tinh vừa đẹp vừa gầy đóng tab lại rồi lại chơi thêm một ván, kết quả khi đang chơi được nửa thì Vu Đồ gọi điện thoại qua. Kiều Tinh Tinh lập tức ấn từ chối, đợi tới khi chơi xong trận này rồi sẽ gọi lại cho anh.

Đợi tới khi kết nối được, Vu Đồ nói : "Em lại chơi Vương Chiêu Quân?"

"....Anh còn mang theo máy giám sát?"

"Vừa xem một lúc," Bên đó anh dường như cười một cái, sau đó hỏi, "Có muốn ra ngoài chơi không?"

Kiều Tinh Tinh ngây ra, đứng dậy, "Anh ở đâu?"

"Dưới lầu."


Kiều Tinh Tinh vui vẻ chạy xuống dưới lầu.

Vu Đồ nhìn cô trang bị đầy đủ, lại đến cả mái tóc cũng ánh lên niềm vui tràn đầy, trong lòng đột nhiên có chút nhẹ nhõm.

Kiều Tinh Tinh hào hứng hỏi, "Sao anh lại quay lại? Địa điểm mọi người gặp mặt cũng ở gần đây sao?"

Vu Đồ cũng rất muốn hỏi bản thân câu hỏi này.

"Cũng gần như vậy." Vu Đồ nói, "Bọn họ muốn đi hát, tôi không có hứng thú."

"Ồ~ Vậy chúng ta đi đâu?"

Vu Đồ nghĩ ngợi một chút, "Xem phim."

Có một rạp chiếu phim ở tầng 1 của trung tâm thương mại gần đây. Hai người đi bộ qua đó, bên đi bên cầm điện thoại tra xem lên xem phim gì.

"Phim này?" Vu Đồ chỉ vào một bộ phim văn học lãng mạn, con gái thường thích xem.

Kiều Tinh Tinh liếc anh một cái, "Không được, anh có phải đang cố ý không thế? Ai cũng nhìn ra em với nữ chính không hợp nhau mà."

"......Tôi không hiểu lắm về giới giải trí."

Vu Đồ lại xem tiếp, để an toàn, anh chọn một bộ phim về một người đàn ông tài giỏi, "Bộ này?"

"Ồ, bộ này đúng ra là cũng hay. Có điều nam chính vừa chia tay bạn gái rồi, bạn gái của anh ta vừa hay lại là bạn tốt của em." Phim dù có hay đi chăng nữa nhưng cũng không thể phản bội lại bạn thân mà đúng không.

Vu Đồ : "...."

Anh đưa điện thoại cho cô, "Em chọn đi."

Kiều Tinh Tinh đã rất quen thuộc điện thoại của Vu Đồ, kéo lên kéo xuống, "Chúng ta đi xem anime đi, chỉ có vị trí trên đường đi.... Quét dấu vân tay."

Cô rất nhanh đã chọn xong chỗ ngồi, dừng bước chân lại bảo Vu Đồ quét vân tay để trả tiền, mà quên mất rằng có thể trực tiếp trả điện thoại lại cho Vu Đồ.

Vu Đồ vậy mà cũng không cầm lấy, chỉ là cúi đầu, nhẹ nhàng ấn một cái vào chiếc điện thoại mà cô đang cầm.

Trong khoảnh khắc, Kiều Tinh Tinh cảm thấy hình như cũng cảm nhận được động tác này ở đâu đó, tim đập mạnh một hồi, cô ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Vu Đồ.

Hình như qua một hồi lâu, hoặc giả chỉ là một vài giây, Vu Đồ cầm lấy điện thoại.

Anh nhìn thời gian, "Chúng ta phải đi nhanh một chút, vẫn còn mười lăm phút nữa."


Hai người không nói chuyện, cùng nhau im lặng đi về phía rạp chiếu phim. Đợi tới khi vào tới trung tâm thương mại, Vu Đồ đột nhiên nói, "Chúng ta tách nhau ra đi."

Kiều Tinh Tinh ngây người.

"Đừng quay đầu, có người đi theo chúng ta."

Sau đó anh rảo bước nhanh đi qua người cô. Qua một lúc Kiều Tinh Tinh nhận được mã QR từ vé mà anh gửi qua.

Vu Đồ : "Em quét vé vào trước."

Tinh Tinh : "Hình như quét là cả hai vé, vậy anh vào thế nào?"

Vu Đồ : "Tới rạp chiếu phim tôi sẽ nói với em."


Kiều Tinh Tinh cảm thấy xem một bộ phim thôi mà có chút kích thích, cô quét mã trước, và đặt một vé lên một bàn trống theo lời của Vu Đồ, sau đó bản thân đi vào trước. Tưởng chừng như là một bộ phim gián điệp mà cô đã quay vậy.

Khi bước vào khán phòng, mới đi vào chỗ ngồi đã đặt sẵn, đèn liền tắt, màn hình lớn bắt đầu phát guảng cáo. Vị trí ở bên cạnh vẫn cứ trống không, Kiều Tinh Tinh có chút lo lắng, vé sẽ không bị người khác lấy mất đâu phải không.

Cô cầm điện thoại ra cúi đầu gửi tin nhắn, vẫn còn chưa gửi đi, tầm mắt của cô bỗng tối sầm lại, có một bóng hình xuất hiện bên cạnh cô, một mảng đen kịt, người đàn ông cúi xuống thì thầm: "Ở đây có người ngồi không? Tôi nhặt được một tấm vé xem phim ở trên bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro