Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối mịt ấy, Nghĩa nằm quằn quại trên nền đất lạnh cơ thể nóng khan cổ họng lại khô rát cái thứ được gọi là dục vọng xâm chiếm trí não hắn. Nếu nói cuộc sống trước kia của hắn có thể hô mưa gọi gió muốn gì có đó không kiêng nể ai thì bây giờ lại như một kẻ tàn đang nằm trên nền đất quằn quại khổ sở kêu gào. Thứ thuốc Tú cho hắn uống không phải là thứ thuốc tầm thường liều lượng rất cao vì thế hắn phải chịu đựng sự thống khổ ấy suốt gần ba ngày mới tiêu tan hết. Ngỡ rằng Tú chỉ cho hắn chịu đựng cái sự khó khăn của dục vọng ấy như vậy là hết nào ngờ sau khi thuốc vừa tan hết lại có một nhóm người tầm 20 thanh niên to khỏe bước vào. Phen này hắn toi rồi, toi thật rồi, nếu như Lập lúc trước bị tầm 10 người cưỡng bức đến độ hóa điên thì hắn lại VINH HẠNH nhận được đến 20 người, bị 20 người vừa to vừa khỏe thao hắn dù không chết cũng còn nữa cái mạng . Kết quả hắn bị thao đến 7 ngày không được ăn uống bất cứ thứ gì sạch sẽ cả. Sức cùng lực kiệt sau khi hắn bị thao chỉ còn nằm đó chờ chết.
Lập sau ngày được Tú cởi bỏ sợi dây xích ra thì cởi mở hơn hẳn, mặc dù cậu không còn hay khóc lóc sợ hãi như trước nhưng sâu tận thâm tâm cậu vẫn cảm thấy bất an, một kẻ điên mà cảm thấy sự bất an ấy như thế nào? Chính là luôn khép mình không muốn nói chuyện với ai lúc thì cười lúc thì khóc chỉ muốn ở cạnh người tạo cho mình sự an toàn .Kể từ hôm ấy đến nay đã được hơn một tuần cậu vẫn 24/24 không rời Tú và Trang nữa bước
     -" Ê Tú, Lập đã ở nhà lâu như vậy chúng ta nên dắt cậu ấy ra ngoài vui chơi đi chứ cứ ru rú ở trong nhà như vậy không hợp với tình trạng cậu ấy tí nào "
Tú đang ngồi ghế nhìn Lập còn cậu thì đang ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, Tú quay sang với Trang khẽ gật đầu
     -" Ừ, cứ dắt cậu ấy đi dạo một chút xem sao"
Nói rồi Tú nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Lập khoát tay lên vai cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu
     -" Hôm nay mình ra ngoài chơi có chịu không ?"
Lập ánh mắt thẫn thờ khẽ nghiên đầu nhìn sang Tú rồi im lặng, Tú bất lực lấy áo khoác mặc vào cho Lập rồi đỡ cậu đứng dậy đi ra ngoài xe, Trang cũng đi theo sau.
     -" Đi công viên chơi đi, nơi đó thoải mái nhiều trò chơi, cho cậu ấy chơi thử xem sao"
Tú ổn định Lập ngồi trên xe, cài dây an toàn cho cậu rồi mới quay qua đáp lại câu nói của Trang
     -" Ừ, tôi cũng nghĩ vậy "
Rồi Tú lái xe chạy liền một hơi đến công viên thành phố. Nơi ấy đủ thứ loại trò chơi nào là thú nhún, tàu lượng siêu tốc, đua xe,..v..v . Lập vừa được Tú đỡ xuống xe ánh mắt có chút vui như một đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh công viên rồi lại quay sang nhìn Tú với Trang
     -" Đừng bỏ em... Em muốn chơi..."
Đây chính là câu nói đầu tiên mà Lập nói với Tú và Trang bằng giọng điệu đầy sự ủy khuất khiến hai người có chút ngỡ ngàng hóa ra Lập suốt ngày ngồi thẫn thờ ở nhà ít nói chuyện là do không được thoải mái muốn ra ngoài nhưng Tú và Trang cứ nhìn cậu suốt khiến cậu buồn chán .
     -" Cậu muốn chơi gì nè "
Trang vui vẻ chạy đến kéo tay Lập nhẹ nhàng hỏi cậu nhưng đáp án chính là sự im lặng
     -" vậy mình đi dạo một chút nhé "
Lập nhìn Trang rồi thẹn thùng gật đầu, Trang dắt tay cậu đi Tú thì  ở bên cạnh giám sát, đi được một lúc đến gần khu trò chơi bắn súng Lập đột nhiên đứng lại nhìn chầm chầm vào con thú nhồi bông pikachu màu vàng xinh xắn trong gian hàng. Trang cũng đứng lại theo Lập nhìn cậu, Tú đứng kế bên nhìn theo hướng của Lập phát hiện cậu đang nhìn chầm chầm con pikachu ấy liền nhanh chóng đến gian hàng mua ba viên đạn, kết quả Tú đã bắn trúng ngay phát đầu tiên giành được con pikachu màu vàng kia đưa đến bên Lập
     -" Cho em "
Lập nhìn thấy con pikachu trước mặt hai mắt sáng lên vui vẻ ôm lấy nó vào lòng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc môi cũng nở lên một nụ cười
     -" Em cảm ơn"
Trang thấy nụ cười của Lập mà ngỡ ngàng, vì một con thú bông mà vui đến vậy sao, cô tự nhủ nhất định lần sau sẽ thường dắt Lập đến đây chơi thường, nói không chừng cậu sẽ nhanh chóng hồi phục. Lập từ khi có được con pikachu ấy liền trở nên rất vui vẻ đi dạo chơi khắp công viên hết nửa ngày. Đi cũng đã lâu hai chân cậu cũng mỏi nhừ liền bất giác khựng lại không muốn đi nữa Trang thấy cậu đứng lại giật mình hỏi
     -" Sao vậy?"
Lập hơi hơi cuối đầu xuống nhìn chân mình rồi trả lời
     -" Chân đau"
Tú đứng cạnh nghe Lập nói chân đau có chút lo lắng liền quan sát xung quanh một chút thấy gần đó có một dãi ghế đá quay sang nói với Lập
     -" Qua kia ngồi nghỉ được không?"
Lập nhìn theo hướng chỉ của Tú liền nhanh chóng gật đầu, Trang và Tú liền nhanh chóng dắt Lập đến chỗ ghế đá để cậu ngồi, sau khi ngồi Lập lại đưa ánh mắt khó chịu nhìn Tú và Trang, một lần nữa cậu khiến hai người lo lắng
     -" Em sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao ?"
Tú lo lắng hỏi Lập, từ nảy đến giờ Lập đi dưới nắng lâu như vậy mà sức khỏe của cậu lại không tốt không khéo lại cảm nắng
     -" Em...muốn...uống nước "
     -" Vậy đợi anh đi mua cho"
Nghe Lập nói khát nước Tú liền không chút do dự đồng ý đi mua rồi quay sáng nhìn Trang
     -" Cậu ở đây canh Lập, tôi đi mua nước "
Trang đi đến ngồi cạnh Lập khẽ gật đầu đồng ý rồi phất tay ra hiệu Tú đi nhanh. Tú vừa đi được không lâu Lập liền nhìn thấy một con pikachu màu vàng to lớn biết đi trên tay còn cầm thêm một chùm bong bóng thật là nhiều pikachu nữa cậu liền bất chợt quay sang kéo tay Trang
     -" Muốn có"
Cậu lấy tay chỉ về phía con pikachu biết đi ấy cho Trang, cô cũng nhìn theo phát hiện có một người bán bong bóng hóa thân thành pikachu xa xa đang đi phát bong bóng cho mấy bạn nhỏ
     -" Xa lắm không đi mua được đợi Tú về tớ mua cho được không "
Lập nghe Trang nói không mua được vẻ mặt liền buồn bã ánh mắt có ứ chút nước như sắp khóc. Trang thấy Lập sắp khóc liền tái mặt
     -" Được rồi, được rồi tớ đi liền, nhưng cậu hứa là phải ngồi im ở đây không được đi đâu đó"
Lập nghe thấy Trang đồng ý liền vui vẻ gật đầu, Trang thở dài một hơi đứng dậy chạy đi. Trang đi Lập tất nhiên sẽ ngồi một mình ngơ ngác nhìn mây, mới vừa nhìn chưa được bao lâu một đám thanh niên đi ngang nhìn thấy Lập đang ngồi ôm một con gấu bông liền nổi máu lưu manh, một con người đáng yêu như vậy chắc chắn được bảo bọc rất tốt, trong người chắc chắn có không ít tiền. Bọn nó đi đến trước mặt Lập nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ
     -" nè em trai, sao ngồi một mình vậy"
Lập thấy đám người đó vừa đông lại còn đáng sợ nữa cậu sợ hãi như muốn khóc
     -" Ahhh ....người ....xấu"
Bọn chúng nghe Lập nói người xầu liền tức giận xách áo nâng Lập lên khỏi mặt đất định đánh cậu một trận rồi tìm kiếm chút tiền bỏ đi nhưng vừa giơ tay lên định đánh thì có một lực tay cực kì mạnh nắm lấy tay hắn, hắn bất ngờ quay sang thì thấy một cô gái xinh đẹp tay đang cầm rất nhiều bong bóng có vẻ mặt tức giận nhìn hắn
     -" MAU - BỎ - TAY - XUỐNG "
Nhìn Trang lại xinh đẹp như vậy hắn liền buông tay thả Lập xuống đúng lúc Tú vừa mua nước về thấy Lập bị bao vây nhanh chóng chạy  đến kịp thời đỡ Lập
    -" Nè em gái xinh đẹp, có muốn đi theo bọn anh không hả"
Tú ôm lấy Lập đưa ánh mắt ra hiệu cho Trang mau chóng xử lí bọn nó, dám làm cho Lập sợ chán sống rồi chắc. Trang hiểu ý gật đầu với Tú một cước đá tên thanh niên định đánh Lập một cước khiến hắn văng ra xa làm cho mấy tên còn lại có chút hoảng, tên thanh niên bị Trang đá một cước thật là đau tức giận nhìn mấy người còn lại quát
     -" Còn không mau đánh chết nó cho tao"
Trang có thể chắc chắn kẻ vừ bị mình đá là tên cầm đầu, bọn còn lại nghe được không chút do dự xông vào đánh Trang nhưng kết quả một mình cô cân hết tay thì cằm chùm bong bóng chân thì đá mỗi đứa một cước quằn quại ngã rạp xuống đất. Trang đi đến chỗ Tú đưa anh cầm chùm bong bóng ấy rồi bước nhanh đến tên thanh niên cầm đầu xách tai hắn lên
     -" Kêu ai là em gái hả, mày dám động đến Lập của bà thì tới số nhe con"
Tên thanh niên bất ngờ bị Trang xách tai lên như thế đau đến đỏ cả mặt muốn gỡ tay Trang ra nhưng không được chỉ có thể kêu gào cầu xin cô
     -" đại tỷ.... tha cho tụi em...ahh...em biết lỗi rồi...ahhh đau đau...em không dám nữa...ahhhh tỷ tỷ tha mạng...ahhh"
Lập sợ hãi ở phía sau lưng Trang rúc người vào lòng Tú khẽ khóc lên nức nở vì sợ hãi Tú ôm lấy Lập xoa nhẹ lên lưng cậu ra sức trấn an
     -" không sao nữa rồi, Lập ngoan đừng khóc nữa, hôm nay chơi đủ rồi về nhà thôi"
Trang lâu ngày mới có cơ hội được khỏi động cơ thể vậy mà mới đánh được một chút lại bị Tú đòi về bất mãn cô bỏ tay không xách tai tên cầm đầu đó nữa mà dùng chân tung một cược đạp vài cái cho hả dạ khiến hắn bầm dập.
     -" Ái nè nè, hai người bỏ tui hả, tui cứu Lập đó biết ơn tui đi chứ"
Trang vừa kêu vừa chạy theo bước chân của Tú và Lập, đám thanh niên ở phía sau cũng từ từ bò dậy
     -" Tỷ tỷ xinh đẹp cho biết tên, sau này bọn tôi muốn đi theo cô"
Trang vừa đi vừa phất tay
     -" Tôi tên Trang, các người không cần đi theo tui đâu chỉ cần đi kiếm việc làm ổn định không trộm cắp cướp giật nữa là được rồi "
Rồi Trang cùng Tú và Lập lên xe trở về nhà. Lập được ngồi an toàn trong xe nhưng nét mặt vẫn còn sợ hãi hai tay siết chặt con gấu bông hai mắt ửng hồng. Rất nhanh Lập đã được đưa về nhà an toàn, nhưng điều kì lạ ở đây là lúc đi Trang đã khóa cửa cẩn thận vì sao lúc về cửa lại bị mở khóa, còn chiếc xe để trước cửa nhà của Tú là ai? Bất an Trang liền nhanh chóng mở cửa xuống xe đi thẳng vào nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro