Tập 25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, từng giọt sương còn đọng lại trên tán lá cây rộng lớn. Trong căn phòng, từng ánh nắng dịu nhẹ khe khẽ chiếu đến. Lập bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt hàng mi khẽ động, hai mắt cũng dần dần mở ra. Cậu xoay người tay dụi dụi mắt, cơn mê ngủ cũng dần dần nhạt đi. Cậu chợt mở to mắt khi thấy một người đàn ông bên cạnh mình rồi bỗng giật mình mà đường đột bật đậy
    -"Aw..."
Lập nhăn mặt nhẽ đưa tay đỡ lấy phần thắt lưng đau điếng người. Nhờ có cơn đau Lập mới hoàn hồn được chuyện vừa xảy ra là cái gì. Lập run rẩy nhẹ nhàng bước xuống giường cố ý không để cho người bên cạnh thức giấc. Bàn chân vừa đặt lên nền đất từng đợt đau đớn lan tỏa. Lập hít một ngụm khí lạnh cố gắng gượng nhặt đồ của mình lên rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cậu run lẩy bẩy ngồi lên nắp bồn cầu cố gắng vói tay vào để lấy hết những thứ trắng trắng nhớp nháp bên trong mình ra rồi tắm sạch cơ thể. Lập mặc đồ vào nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà thành công rời khỏi cổng nhà Tú. Cậu bắt một chiếc taxi về nhà mình.
Khoảng nữa giờ sau đó Tú vẫn còn trong cơn say ngủ định xoay qua ôm lấy người mình yêu nhưng lại hụt đâu mất. Tú mở mắt mơ màng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của ai kia tâm trạng xuống cấp trầm trọng, người ta đã trốn đi rồi!.
     -" Renggg.... Rengggg"
Chiếc điện thoại trên bàn đột ngột kêu lên. Tú vươn tay lấy nó. Nhìn vào dãy số, anh khá thất vọng và cũng vô cùng bực bội bởi cuộc gọi kia là của tên Tiểu Thanh ỏng ẹo ấy. Anh cụt hứng không hề nhấc máy lên vậy mà hơn ba mươi phút cậu ta vẫn gọi liên tục khiến anh vô cùng phiền toái. Anh bực bội nhấc máy
     -" alo "
     -" Anh Túuuuuuu, em nhớ anhhhhhh"
     -" ....."
     -" hôm qua anh đi đâu mà em gọi hoài anh không nghe máy dạ hihi"
     -" Cậu phiền quá, tôi đã nói là tôi không thích cậu!!"
     -" nhưng em thật lòng yêu anh"
     -" Kệ cậu!"
Nói rồi Tú tắt máy. Nếu như anh và ba cậu ta không có một vụ hợp tác làm ăn lớn thì có lẽ anh đã cho người hất cậu ta bay xa rồi, thật phiền phức !!!
Tiểu Thanh ngồi trong phòng sau khi bị Tú tắt máy thì mặt hậm hực bực bội, ngày hôm qua cả đêm cậu đều đứng ở trước cổng nhà Tú để chờ anh về, kết quả cậu lại thấy Tú chở về một cậu thiếu niên nhỏ nhắn ở cùng nhau cả đêm đến sáng sớm tinh mơ lại lén lút chạy đi. Quả thực làm cho cậu không thể nào nghĩ khác được. Tiểu Thanh theo dõi cậu thiếu niên ấy từ lúc cậu ấy lên taxi đến lúc về nhà, sau đó lại cho người điều tra về Lập.  Tiểu Thanh giận xanh mặt khi nhìn thấy kết quả. Kẻ đêm qua ngủ với Tú là một thằng call boy rẻ tiền, có trời mới biết được Tú đang nghĩ gì! Cậu bực tức vì sao cậu đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, mỗi ngày đều đến công ty tìm anh vậy mà bị anh bơ triệt để. Còn cái thằng nhóc kia có gì tốt đẹp chứ, sao có thể trong khoảng thời gian vô cùng vô cùng ngắn kia lại được ngủ cùng anh? Tiểu Thanh sắp tức đến điên lên rồi! Nhưng suy đi nghĩ lại chắc có lẽ Tú say lên loạn tính kéo cậu ta về nhà mây mưa qua đường thôi, Tú nhất định sẽ thuộc về mình  không ai có thể cướp được hết
Trong căn phòng nhỏ Lập đang ngồi nhâm nhi ổ bánh mì, đã hai ngày qua đi rồi cậu cũng không có đến quán bar làm việc cũng chỉ để đề phòng Tú đến tìm cậu. Khi xưa cậu đã chịu đựng nhiều đau khổ vì anh ta rồi bây giờ cậu không muốn phải hành hạ bản thân nữa. Đêm hôm đó coi như là trả ơn khoảng thời gian trong quá khứ đã chiếu cố cậu sau đó thì... sẽ không có sau đó nữa tất cả đều chấm dứt. Rồi cậu cố gắng nhai hết ổ bánh mì sau đó đến phòng tắm thay đồ đến quán bar để làm việc.
             ..............................
Trong không gian hỗn tạp, tiếng nhạc ồn ào xập xình theo dòng người đang nhảy nhót hay thậm chí là hôn nhau phía dưới. Tú ngồi riêng biệt trên một chiếc ghế salon dài màu đỏ đô tay nâng li rượu vang khẽ lắc, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm như đang chờ đợi một cái gì đó.
" Cạch" tiếng cửa được mở ra Lập như thường lệ mà đi từ cửa sau vào bar để bắt đầu công việc không mấy dễ dàng của mình. Vừa bước vào phòng thay đồ cậu lại đụng mặt anh quản lí
     -" Lâm đó hả? Cậu mấy ngày nay sao lại nghỉ làm vậy ? Sức khỏe không ổn sao? Cậu Tú cứ hỏi cậu ngày nào anh ta cũng đến đây tìm cậu ấy, tìm không có cậu là anh ta cứ ngồi như thế cho đến gần đóng cửa mới về a"
Nghe được anh quản lí nói vậy cậu đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh mà đáp lời
     -" Mấy ngày nay tôi thấy hơi choáng nên nghỉ ít hôm, tôi và anh ta không biết nhau, thôi không dài dòng nữa tôi thay đồ rồi vào làm đây, kẻo tháng tới tôi chết đói mất haha"
Thấy cậu cười như vậy lòng anh quản lí cũng dịu đi không ít, sau đó trở ra bên ngoài tiếp tục công việc phân phó nhân viên của mình.
Lập thay đồ xong lại thở dài một hơi, cứ ngỡ là anh ta sau mấy ngày không gặp đã chết tâm thật rồi, dè đâu lại cắt mãi không đứt.

Cậu bước ra ngoài tay cầm khây đưa rượu đến bàn đã được phân phó. Vừa nhận được số bàn, cậu đứng từ xa định vị bàn đó để có thể dễ dàng đem đến. Phía đó có ba bốn người đàn ông cao to vạm vỡ đang ngồi uống rượu cạnh nhau cơ hồ đang bàn tán về vấn đề gì đó nhưng nôm na cậu cũng đoán được trong cuộc nói đó có cậu vì ánh mắt của họ cứ liên tục đảo đến cậu.
Lập nuốt một hơi khí lạnh cố giữ bình tĩnh đưa rượu đến bàn họ. Dù gì việc này mỗi ngày khi đi làm cậu đều gặp nên việc ứng phó với cậu cũng không mấy là khó khăn. Lập nhẹ nhàng đặt chai rượu đắt tiền lên bàn rồi nhanh chóng xoay người rời đi nhưng vừa mới xoay qua tay cậu đã bị bắt lại rồi bị kéo một lực mạnh khiến cậu chao đảo té xuống ghế.
Một người đàn ông to con vồ lấy cậu như hổ đói, ánh mắt hắn cũng mang đầy ý tứ dâm dục như thể chỉ cần cậu hợp tác hắn sẽ nuốt cậu không còn một mẫu xương. Lập lạnh sống lưng dùng sức đẩy mặt hắn ra
    -" cục cưng, đáng yêu quá, tiếp anh đêm nay đi! "
Lập khẽ nhíu mày tay chân vơ loạn xạ hòng muốn thoát khỏi vòng tay hắn ta.
     -" tôi không bán thân, phiền ngài giữ tự trọng "
Lập cố hết sức đẩy hắn ra, tay hắn lúc này lại không yên mà từ từ hạ xuống dưới eo cậu rồi sờ loạn. Lập khó chịu dùng hết sức ở chân mà đạp hắn ngã ra sau rồi nhanh chóng đứng dậy kết quả vừa đứng dậy thì đã bị hắn tát xuống một cú khiến cậu choáng ván ngã ra sau
     -" rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, coi tao dạy dỗ mày thế nào!!!"
hắn kéo mạnh khiến cho chiếc áo sơ mi của Lập bị đứt vài nút. Nhưng sau đó lại không còn động tĩnh gì nữa khi hắn đã bị kéo ra sau và bị đấm vào mặt một cú đao điếng
     -" mày là thằng nào"
Hắn loạng choạng đứng dậy lấy tay xoa xoa mặt tay còn lại chỉ thẳng vào kẻ vừa nới đánh mình
    -" Tao là ai kệ tao, ức hiếp người của tao sẽ không có kết qua tốt !!!"
Lập hồi thần ngồi dậy nheo nheo mắt nhìn người trước mặt - Chính là TÚ .
Anh ta vậy mà thấy được cậu.

Anh quản lí thấy được sự hỗn loạn của tình hình mà vội vội vàng vàng chạy đến. Anh ta khúm núm trước Tú
     -" Hồng tổng , thật xin lỗi "
Tú vẻ mặt có chút tức giận không trả lời quản lí và xoay người kéo tay Lập chạy ra ngoài cũng không quên lấy áo khoát của mình khoát lên cho cậu.
Ra tới ngoài xe Lập vung tay cố thoát khỏi anh
     -" Anh làm cái gì vậy!!! Buông tôi ra !!"
Vừa dứt lời Lập đưa tay tát vào mặt Tú rồi xoay người định chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro