chương 1:cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đang là giữa hạ nên thời tiết có phần nắng nóng làm cho con người ta có phần khó chịu cục tính ,bên ngoài những con ve sầu không ngừng ríu rít làm cho cô gái nào đó đang nghỉ cũng không yên .

-"Ta biết đây là mùa mà các ngươi mới được cất tiếng hót của mình nhưng mà có thể nghỉ cho tao chút không,tao đã mệt lắm rồi,haizz mà thôi nói với các ngươi cũng vô dụng "Linh Đan bực dọc chửi những con ve sầu,mở tấm rèm cửa vàng chanh ra ánh nắng chói chan chíu thẳng vào căn phòng ,từ cửa sổ phòng cô nhìn ra có thể thấy nguyên một cánh đồng lúa vàng ươm,xa xa còn thấy những đồi núi .Điều đặc phía dưới nhà cô có một chiếc xe hơi đắt đỏ đang đậu ,bên trong xe có vài người bước ra với tây trang sang trọng ,đang mãi mê nhìn thì giọng nói của bà cô gọi xuống.

"Linh Đan xuống phụ bà rót nước mời khách nào " Giọng nói đầm ấm rõ vui mừng của bà cô,cô liền sửa sang lại quần áo rồi xuống nhà.

"Cháu là Linh Đan đấy à, mới đó mà đã lớn thế rồi ,phải công nhận càng ngày càng xinh đẹp giống y dáng vẻ của bà cháu ngày xưa"người nói chính là một người bà trạc tuổi bà cô mang vẻ đẹp lão với khí chất tao nhã, sang trọng.

"con chào bà ạ,mời bà uống nước ạ"cô ngượng ngùng đưa nước cho bà , khi ngẩng đầu lên ánh mắt cô đã chạm vào ánh mắt của người con trai trẻ đứng bên cạnh bà, phải công nhận một điều là anh ta rất đẹp trai có khi còn đẹp hơn những minh tinh mà cô thấy trên ti vi nhưng ánh mắt của anh rất lạnh lùng ,xa cách làm cho cô có phần e sợ .

"Đây là cháu trai của bà nó tên Phong Hàn ,nhìn nó vậy thôi chứ tốt lắm ,cháu đừng sợ"

"Đợt này bà xuống đây không báo trước gì hết nên tôi chẳng chuẩn bị được gì tử tế mời bà với cháu hết"Bà cô vừa từ dưới nhà đi lên vừa nói trên tay còn cầm đĩa trái cây vừa gọt xong.

" cháu chào bà"từ lúc vào nhà tới giờ bây giờ cô mới nghe thấy giọng nói của anh, một chất giọng trầm ấm áp khác xa với dáng vẻ xa cách của anh .

"Hai người đi lặng lội đường xa xuống đây chắc mệt lắm đúng không,hay đêm nay ở lại nhà tôi bữa mai rồi hẳn về"bà cô

"chắc để lần sau đi bà,tôi chưa nói cho ông già tôi biết mắc công ổng lo"nhìn vẻ mặt của bà anh thật hạnh phúc khi nói về chồng của mình .

"Mà nghe nói đầu tháng sau cháu lên thành phố A học đúng không?"

"Vâng ạ"

"Vậy thì qua nhà bà mà ở dù sao nhà vẫn còn nhiều phòng trống"

"Như vậy thì phiền lắm ạ"

"Cháu cứ qua nhà bà mà ở ,không có gì phải ngại lên thành phố lạ nước lạ cái ,cháu còn là con gái mới lớn nguy hiểm lắm"

"vâng ,cháu cảm ơn bà ạ"cô không còn cách nào để từ chối bà nữa nên đành chấp nhận vậy.

"vậy thì phiền bà và cháu đây chăm sóc nó giùm tôi"bà cô

    Có lẽ lâu rồi không gặp nên hai người có rất nhiều chuyện tâm sự,chia sẻ với nhau .Tính ra từ đầu đến giờ anh mới cất tiếng đúng một lần là chào bà cô sau đó cô không còn nghe tiếng anh nói nữa,lâu lâu cô vẫn liếc mắt sang anh thì thấy anh vẫn ngồi đúng một tư thế nghiêm trang kế bên bà.Cô thầm nghỉ[sau trên đời này lại có người lạnh lùng xa cách đến vậy chứ làm người khác nhìn vào có vài phần khiếp sợ nhưng ông trời lại cho anh ta một gương mặt đẹp vl],ngồi nghe hai người ba tâm sự nãy giờ trong đầu cô chợt nhớ ra gì đó rồi chửi thầm [ôi mẹ nó ,mình hẹn với con Niên chiều nay làm bánh,trể nữa tiếng rồi nó giết mình chết]cô liền bậc dậy chào mọi người rồi qua nhà nó.

-----------------------------------------------------

"sao mày không ở nhà luôn đi qua chi nữa"đây là giọng chửi của con bạn thân tôi ,nó tên Niên nhà nó có thể nói là giàu nhất vùng tôi đang sống nhưng nó không hề có tính công chúa,mà ngược lại rất hòa đồng còn tốt nữa ,nó chỉ có khuyết điểm duy nhất là suốt ngày chửi cô như con nó vậy, mà cũng taị cô ngày nào cũng làm nó tức.

"bình tĩnh lại nào ,tức giận làm cho mặt có nếp nhăn đó,tao cũng đâu muốn tại nhà tao có khách bất ngờ,nên trễ hẹn xíu"

"Mẹ mày,trễ xíu ghê ha"nó vừa nói xong liền ném thẳng gối về hướng cô may mà cô né kịp.

"từ từ nào để tao kể mày nghe ,người xuống nhà tao hôm nay là một người rất đẹp trai,đẹp hơn mấy minh tinh nam trên tivi luôn mà có cái là anh đó ảnh lạnh lùng lắm mày t ngồi đó hai tiếng mới chỉ nghe ảnh nói đúng một câu duy nhất"cô nhặt cái gối lên giường nằm dài kể cho nó nghe.

" câu gì mày"nhìn vẻ mặt tò mò của nó làm cô tức cười

"cháu chào bà,hết rồi"

"đúng là ít nói thật chứ ,mà để được mày khen chắc là đẹp trai lắm,muốn thấy mặt ghê"

"Chuyện bình thường,bây giờ tao với mày qua nhà tao là được chứ gì"

"thôi ngại lắm mày,mà muốn thấy mặt quá"

"tao có cách, giờ mua gì ăn rồi đứng núp ở bụi đối diện nhà tao,chờ đến lúc họ về là thấy mặt rồi"tự nhiên cô thấy từ bao giờ cô lại hám trai đến thế thật đúng cho câu mê trai đầu thai cũng không hết.

"cách đó được đó,đi thôi"nó xách tay cô kéo đi.

Nói là làm hai cô lốt dép ngồi chờ ba tiếng đồng hồ chỉ để nhìn trai,tới lúc không thể chờ nổi nữa thì hai người cũng đi ra,đúng là anh cao thật bây giờ cô mới để ý tới body của anh ,bờ vai to rộng ,hai chân thon dài dưới lớp tay trang không thể che nổi sự săn chắc của cơ thể anh.Nhìn sang con bạn thân nó đang sáng mắt ra khi thấy trai đẹp.

"đúng là đẹp quá mày ơi như tạc tượng vậy" nó vừa nói vừa đập tay vào người cô ,vui mừng như con nít được phát kẹo vậy có khi hơn ấy chứ.

"tao đã nói rồi mà"vừa nói dứt câu thì có một chuyện không hay đã xảy ra cô đã trượt chân và rớt xuống cái mương đằng sau lúm bụi cô đang núp nhưng xuôi hơn nữa là do tiếng động quá to nên mọi người xung quanh chú ý đến không ngoại lệ bà và anh cũng thấy lúc đó cô chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống luôn thôi .Con Niên nó cứ đứng ở trên mà cười làm cô muốn tức điên lên.

"hai cháu làm gì ở đâu ,sao cháu lại té xuống mương"bà cô đi ra lắc đầu cười.

"tại nó nóng quá á bà,xuống tắm cho mát"

"cháu lên chào bà và anh đi "bà và con Niên đỡ cô lên, lúc ngước lên cô đã thấy nụ cười trong chớp nhoáng của anh ,nó thật là đẹp nhưng rất nhanh anh đã thu lại nó.

"bà và anh về cẩn thận ạ"cô chào hai người nhưng chỉ thấy anh gật đầu không nói gì.

"tháng sau cháu lên thì gọi bà kêu anh ra đón nha,bà về đây hai ba cháu giữ gìn sức khỏe"

"vâng ạ,hai người cũng vậy"

  Cuối cùng chiếc xe sang trọng ấy cũng đi khuất xa,không suy nghĩ cô dí theo đánh con Niên, bà cô đứng nhìn chỉ biết lắc đầu rồi cười.

"bắt em đi ,bắt em đi"con Niên vừa chạy vừa trêu người cô,hai cô dí bắt nhau đến mệt lã rồi ngã người xuống bãi cỏ ngắm những con diều bay tự do trên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro