chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng lạnh lạnh mà cô lại thấy ấm lạ thường nên mở mắt ra thấy anh đang ôm eo mình ngủ ! Cô hơi nhức đầu mà ngồi dậy trên người anh làm anh thức giấc hỏi
- sao vậy em...
Cô hơi mệt mà nói
- không biết sao nhức đầu quá...
Anh đang chưa tỉnh ngủ nghe cô bảo thế mà nhíu mài lo lắng hai tay dịnh cô rồi ngồi dậy hỏi
- nhức đầu ? Thôi về ! Bệnh đi khám thôi chớ ở đây sinh ra bệnh nặng lại khổ !
Cô mệt mõi mà nằm luôn vào người anh nói
- mệt...muốn ngủ thêm tí..
Anh đỡ cô lên giường , vẻ mặt lo lắng rồi luống cuống đi dọn đồ rồi lấy điện thoại điện cho Đạt
- alo Đạt về em ơi !
Đạt ngơ ra lúc rồi nói qua điện thoại
- ơ em tưởng chiều về chứ anh ?
Anh nói ngay vào
- bồ anh nó mệt rồi bệnh rồi ! Giờ về coi sao !
Đạt quay qua nhìn Truyền thì Truyền cầm lấy điện thoại nói
- chị mệt hả anh ? Để bọn em lên rồi về !
Anh gật đầu rồi cúp máy cái bụp thấy mặt cô xanh ngắt rồi mà càng lo hơn đi lại ân cần xoa đầu cô nói
- em...ngồi dậy nói chuyện với anh đi ! Đừng làm anh sợ Quỳnh !
Cô mệt mõi nhìn anh rồi nói
- anh làm sao vậy...chỉ là trúng gió tí thôi chứ gì đâu ? Cứ bình thường thôi làm như em sắp chết không bằng ấy !
Anh đỡ lo lắng mà ngồi cạnh cô , một lát sau ! Truyền giúp cô cạo gió rồi cho thuốc cô uống một tí rồi cũng xong ! Anh đứng quan sát trong im lặng kèm theo sự lo lắng , Truyền và Đạt lúc này hơi khá bất ngờ về hình ảnh của anh bây giờ...đó giờ mới thấy anh lo lắng cho ai đó như vậy nên đi lại nói
- anh cứ ở đây chăm chị Quỳnh bọn em cũng để đồ ăn đây hết rồi ! Giờ qua dọn đồ , cho chị Quỳnh ăn rồi bọn em qua ngay ! Sẵn kêu mấy người kia luôn !
Anh gật đầu rồi kéo ghế ngồi kế cô ngay luôn để Đạt và Truyền còn bỡ ngỡ nhưng cũng đi ra soạn đồ , cô thì nằm khó chịu trên giường anh thì như cô bị nặng mà ngồi cầm lấy tay cô và nói
- em...nói chuyện với anh tí đi...! Em cứ im thế làm anh sợ hoang mang đấy !
Cô mệt mõi mà cũng từ từ mở miệng ra nói
- bây giờ em mệt..mà..anh cũng phải bắt em nói chuyện à ?
Anh bỗng rưng rưng nước mắt làm cô đamg mệt mà cũng lộ ánh mắt ngỡ ngàng rồi cố gắng giữ sức ngồi dậy tựa vào thành giường rồi xoa tay nói
- anh sao vậy...? Bộ có chuyện lớn à...? Sao mắt rưng rưng này ?
Anh lau nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống rồi nói
- anh sợ mất...
Cô ngơ ra lúc rồi cũng phải mỉm cười đầy tươi tắn mặc dù đang mệt nhưng có lẽ anh sợ cô mất :)) mà sao mất được khi chỉ bị trúng gió nhẹ ? Anh này khéo lo cho cô quá nên cô cũng nhẹ nhàng vang vòng tay ra thì ngồi lên thành giường tựa vào lòng cô như đứa trẻ vậy mà nói
- anh sợ ai đó mà anh đã tin là người sẽ luôn bên cạnh anh mãi mãi lại mất đi do cái gì đó xảy ra quá...
Cô vỗ vỗ lưng an ủi anh nói
- à em đâu có sao đâu ? Tại anh chỉ đang lo cho em thôi chớ nhìn xem em vẫn có thể ngồi dậy ôm anh thế này mà !?
Anh dụi dụi mặt vào ngực cô nói
- cho anh ôm tí đi...
Cô gật đầu rồi vừa xoa vừa hôn lên trán anh như lời an ủi cho anh đỡ buồn . Có giận thì giận hôm qua nhưng hôm nay có lẽ nên cho anh bình tĩnh tí...
Một lát sau , anh ngồi đúc cô ăn rồi nằm kế cô lướt face rồi cũng để cho kể chuyện cho mình nghe rồi bất giác anh ngủ trước cô luôn khiến cô có chút bất lực mà nhắn tin Truyền
- cứ ở lại một buổi nữa đi Truyền ! Bồ chị tại lo nên vậy thôi !
Truyền cũng ok gật đầu rồi vui vẻ qua thăm , có vài người bên phe Lão Đại đem đồ bổ qua nhưng xuôi gặp anh lại người nhận nên toàn quăng thùng rác nên cũng khiến cô cười đau bụng luôn !
Đạt ngồi nhìn anh ngủ mê say kế cô mà nói
- chị cũng ghê thật...khiến anh ấy nghe lời như điếu đổ luôn...đó giờ lần đầu thấy anh ấy ngoan ngoãn thế ấy !
Cô bất giác nhớ lại hợp đồng 3 năm của anh và cô rồi lại thẩn người ra nhìn anh đang ôm mình ngủ mà cũng có chút lung lay không biết anh có đang giả vờ không mà cũng chỉ mỉm cười đáp lại
- hihi...tôi bây giờ ổn rồi..người có vẻ cần cậu nhất bây giờ chính là Truyền...hãy bảo vệ con bé ! Tôi không muốn con bé tìm đến tôi với tâm trạng buồn bả đâu nha !
Đạt mỉm cười đứng dậy nói
- em biết rồi thưa chị ! Mà thay đổi xưng hô đi chị ơi...không gọi chị dâu thì bậy nhưng chị cũng lớn tuổi hơn em mà ! Kêu tôi và cậu nghe xa cách quá nha chị dâu !
Cô mỉm cười gật đầu nói
- ừm em !
Đạt mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại , cô bất giác nhìn anh thấy anh có vẻ ngủ say mê mà đẩy nhẹ tay anh ra đứng dậy đi lại khóa cửa nhanh chóng tránh có ai làm phiền rồi đi tắm...Anh lúc này mở mắt ra nhìn theo trầm tư rồi đứng dậy đi tới phía cánh cửa rồi mở cửa đợi cô ra thì khoảng chừng 10p là cô đã tắm xong bước ra thì anh đã ôm từ phía sau nói
- sao thẩn thờ thế em....
Cô có chút bất ngờ to mắt rồi từ từ xoay người qua hỏi
- có ai đâu mà anh thể hiện tình cảm chi...
Anh chỉ im lặng ôm cô như thế rất lâu...có thể 10 phút hoặc 20 phút làm cô càng bàng hoàng nhìn anh
- anh sao thế...?
Anh xoa xoa đầu cô nói
- anh đã bảo nếu đợt này về nếu được anh sẽ nuôi em luôn đúng không...?
Cô ngơ ra chút rồi nói trong hoang mang
- tưởng anh đùa...
Anh hôn lấy cô sau câu nói ấy và có vẻ lần này anh đã không giỡn mà nụ hôn này rất mãnh liệt chẳng chút đùa giỡn như mấy lần trước cứ thế mà cô muố hết hơi đánh vào lưng anh thì anh mới buông lỏng thở dốc
- amh muốn tôi tắt thở luôn à...
Anh mỉm cười rồi nói
- thế em có muốn anh sẽ là người bên cạnh mãi không...?
Cô nhìn anh lúc rồi chỉ cười nhẹ đi một mạch lên giường không trả lời câu hỏi làm anh ngơ ra chút rồi phì cười đi lại nằm chung
Buổi sáng hôm sau , mọi người cùng nhau trở về nhưng hơi lạ là chẳng có Xuân và Phát nghe Đạt bảo hai người về trước ! Mà kệ đi , cô vui vẻ nhìn Đạt và Truyền thể hiện tình cảm rồi quay qua thấy anh đang phì phò ôm cô ngủ trên giường đôi mà vui ngay , mấy chị em vô cùng hài lòng mà thả like ngay !
Về tới nơi , cô và anh đang bình thảng đi thì bà tư quản gia hối hả chạy ra tử cổng có lẽ bà đã nghe tiếng xe rồi !
- cô chủ và cậu chủ mai vào trong đi ! Ba mẹ của cậu chủ tới chơi từ sáng tới giờ rồi đấy ạ ! Có em họ và bạn trai em họ cậu nữa !
Cô và anh như đứng hình vì chưa gì hết đã tới , anh nói ngay
- đứng đây ! Anh lấy xe chở vể !
Cô nhìn anh rồi nói
- không sao ! Em làm được mà ! Anh đừng lo quá ! Mau vào thôi ! Có bà tư phụ em mà !
Bà tư cũng gật đầu nói
- mau vào đi nào ! Mọi người chờ sáng giờ hỏi đủ thứ hết mà tôi thì trả lời không kịp !
Cô đi vào bình thường còn anh thì lo lắng sợ cô sẽ không chịu nỗi mà lần này lại thêm con em họ và thằng bạn trai nó nữa !
Vào tới nhà , cô nhẹ nhàng cuối đầu khi thấy 2 người lớn ngồi trên ghế sofa đang nhìn cô còn anh thì ngồi xuống ghế làm cô gượng cười đi lại kéo anh đứng dậy ngay
- con chào hai bác ! anh ấy có hơi mệt sau buổi đi chơi ấy cô chú nên đừng để ý thái độ của ảnh nha...anh mau chào đi !
Anh có hơi mệt nhưng cũng lầm lì mà khoanh tay cuối đầu chào ngay
- thưa ba ! Bọn con mới về !
Ba anh định nói thì cô đã đánh vào lưng anh nói
- Chào luôn kế bên !
Anh hậm hực nói
- thưa dì mới về !
Cô lúc này hơi ngơ ra tại sao lại gọi là dì ?! Không lẽ đây là mẹ kế...?
Ba anh như ngỡ ngàng mà nhìn cô còn anh định ngồi thì ba anh đứng dậy đẩy anh ra và nắm lấy cô tay
- con yêu ? Năm nay con nhiêu tuổi rồi ? Ăn gì mà xinh vậy con ? Nào mau xuống đây ngồi nói chuyện với bác nào !
Cô bị ba anh kéo đi nói chuyện còn anh như bị tạt gáo nước lạnh bị hất hủi ra đầy sự lạnh lẽo rồi nói
- này hai người qua cướp người yêu tôi à...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu