chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về tới nhà là kiểm tra lô hàng với tinh thần sảng khoái khiến Đạt đang bình thường bấm điện thoại mà cũng phải ngước lên đầy hoang mang hỏi
- bộ giao dư hay sao mà anh vui ghế ?
Anh cười vui vẻ rồi nói
- giao đủ số lượng và rất chất lượng nên anh hôm nay hơi thoải mái ! Đi ăn bữa đi !
Đạt nghe xong mà lắc đầu ngao ngán nói
- có phải chị dâu bỏ bùa mê thuốc chú cho anh khiến anh mê mẫn rồi đúng ôn ?
Anh nghe xong mà cười khoái chí ! Đạt cũng phải khá ngỡ ngàng vì lần đầu thấy anh có vẻ hào hứng đến thế...quả nhiên Quỳnh khác với mấy đứa khác ! Thay đổi được thằng anh ngang ngược của mình rồi !
Một lát sau , ăn xong thì anh điện cho cô
- alo ? Đang đâu lấy em ?
- à ! Em đang đi chơi với em họ em này ! Truyền em bảo ấy anh ! Có chi ôn anh ?
Đạt ngước lên nhìn vì nghe tên Truyền thì hơi khựng người tí rồi chỉ im lặng lướt facebook tí. Anh nghe xong cười ngay nói
- thế mua đồ xong qua bên nhà thằng Đạt chơi ôn ? Anh gửi định vị ?
Cô lúc này nghe xong thì tắt mic và kéo tay Truyền nói
- này em ! Mua xong chúng ta qua nhà bạn chị chơi ha ?
Truyền suy nghĩ chừng 2 giây rồi cũng gật đầu nói
- được chớ tại nay đâu làm gì đâu !
Cô gật đầu và nói
- vậy đợi chị bảo anh Hào cái rồi mình thabh toán ha ?
Truyền gật đầu và vui vẻ đứng đợi , còn cô thì bật mic lên nói tiếp
- anh ! Vậy bọn em qua đó chơi ! Anh bật tính hiệu đi ! Em và Truyền qua !
Anh gật đầu và nói
- vâng vâng !
Cô nghe xong mà phì cười còn Truyền thì phải cười vui vẻ như chúc mừng chị tìm được người đàn ông cuộc đời rồi ! Đạt thì bên đây phì cười vì ít khi thấy anh ngoan ngoãn thế ! Ba mẹ anh cũng không biết nghe vâng từ anh chưa mà cô đã được nghe rồi !
Một lát sau
Cô và Truyền mỗi người một chiếc xe hơi chạy tới theo định vị , tới nơi thì nhà cũng bự ngang Hào và có cả đàn em mở cổng cho ! Truyền chạy vào trước rồi tới cô ! Hai chiếc xe dựng trước sân khiến Đạt và Hào đi ra đón chào , cô lúc này mở cửa xe đi ra trước và đi tới chỗ xe của Truyền ! Đợi Truyền ra và đi vào chung thì vừa lúc mở cửa ra thì Đạt như sững người to mắt nhìn người bước xuống rồi như không tin vào mắt thẩn thờ ra đó còn Hào thì định đi thì thấy Hào như mất hồn mà lay tay Đạt nói nhỏ
- Đạt ? Sao ấy ? Đứng hình vậy mạy ?
Đạt như hoàng hồn rồi cũng ra hiệu cho Hào đi trước rồi mình theo sau , Truyền và cô lúc này đi tới...cô và Hào thì vui vẻ như thường lệ mà diễn trước mặt mọi người đầy tình cảm mà nắm lấy tay nhau vui vẻ nhìn thì Truyền đang to mắt nhìn Đạt còn Đạt như cố né tránh Truyền mà không nhìn Truyền khiến Hào và cô ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn họ
Truyền lúc này đi lên từ từ đưa tay lên chạm lên mặt Đạt rồi Đạt phút chốc né đi và nói nghiêm nghị
- đừng động vào tôi ! Tôi kỵ phụ nữ lắm ! Đặc biệt là những đứa trẻ còn non nướp như cô ! Mặt còn bún ra sữa !
Truyền lúc này như kiềm không nỗi mà rưng rưng rồi nói
- à ừm...chắc là do người giống người ! Tôi nhầm tưởng tại vết sẹo như nhau trên má phải nên tôi mới càng tin là người bạn của tôi !
Cô lúc này buôn Hào mà đi tới an ủi Truyền hỏi nhỏ
- sao ? Bộ bạn Hào giống bạn em hả ? Hay sao ?
Truyền thở một hơi rồi mỉm cười hiền lành rồi nói
- à...em nhớ em còn chút chuyện chưa làm ! Bữa khác nói nhé chị yêu ?
Truyền rời đi để cô đứng ngây ra đó còn Hào thì khó chịu nói
- mày làm cái gì vậy Đạt ?
Đạt lúc này thấy Truyền đã đi xa rồi thở dài một hơi nói
- hồi năm em bị tai nạn ấy ! Lúc đó đang học chung với Truyền...em có chút thích Truyền và hứa cua được Truyền nếu em đỗ thủ khoa ấy ai ngờ trong lúc chuẩn bị tới trường thi thì bị kẻ thù bao vây rồi bữa đó anh cứu em đấy rồi sao khi ngụy trường thành việc em mất do bị đánh đến mức không nhận viện nỗi luôn đấy...
Anh lúc này cũng ngơ ra lúc rồi quay qua nhìn cô . Cô nói
- cách đây 2 năm phải không...? Tôi thấy con bé  năm ấy khóc rất nhiều...gặp lại trong tình cảnh éo le thế này mà..hàng chi con bé luôn khuyên can không cho tôi rơi vào con đường ăn chơi này ! Một phần cũng do cậu...
Anh lúc này đi tới xoa đầu cô rồi quay qua Hào nói
- mày coi giải quyết vụ này đi ! Để vậy không tốt đâu !
Cô cũng gật đầu nhìn Đạt rồi Đạt chỉ gật đầu vài cái rồi mời bọn tôi vào nhà chơi
Buổi tối đến , cô nhắn tin hỏi thăm Truyền thì Truyền vẫn bình thường trả lời có lẽ là vậy...Cô ngồi trên ghế vô cùng mệt mõi thì Mai đi tới và đặt túi đeo mình lên ghế đối diện cô nói
- Truyền sao rồi ? Bà nhắn tin mà tôi tưởng con bé như sắp tìm đến đường chết vậy ! Con Hồng nó tới ngay nè !
Hồng lúc này đi tới và để túi xách lên ghế nói
- tao đây ! Tao đây !
Mai cười bất lực nói
- mày hơi bị linh rồi đấy !
Hồng cười đầy tự tin
- chỉ cần hú tao tới ngay !
Nhung chạy tới và ngồi vào ghế còn lại
- xin lỗi mấy chị em ! Trà sữa sắp lên tới rồi ! Mới oder nên hơi lâu !
Cô lúc này mới nói
- thì bây giờ coi tổ chức buổi đi chơi cho mấy chị em mình xem nào ! Đứa nào cũng có bồ thế thì rủ bồ đứa nào đứa nấy đi theo chơi ! Làm buổi đi biển cho Truyền nó vui !
Hồng gật đầu đưa tay ra nói
- tao đi ra là anh Hùng phải đi !
Mai mỉm cười gật đầu đưa tay để lên tay Hồng và nói
- đi là phải đi cả đàn ! Tao với anh Bảo đi !
Nhung mỉm cười gian xảo đưa tay để lên tay Mai nói
- làm sao thiếu tao và Dương của tao chớ ?
Cô nở nụ cười vui vẻ nói
- tao và bạn trai tao luôn sẵn sàng chơi tới bến !
Bốn cánh tay hất lên có nghĩa là quyết tâm đi cho bằng được ! Thế là bốn cô gái xinh đẹp ngồi tám chuyện xuyên đêm đến mức cô về tối quên luôn là anh đang ở nhà mình chờ cô qua ! Tới chừng 10h đêm cô chuẩn bị lên xe rời khỏi quán mình thì mới nhớ ra và cười bất lực lấy điện thoại ra thấy anh đã điện 100 cuộc mà hoang mang điện lại thì thấy anh đã bắt máy thì đưa tai vào nghe ai ngờ anh quát ho một trận !
- làm cái gì mà người ta điện 109 cuộc không bắt máy ? Chơi với con nào hay thằng nào đấy ? Bây giờ đã là 10h tối rồi đấy cô nương !
Cô như điết tai mà cười bất lực rồi nói
- à tôi đang quán tôi...tại mê nói chuyện nên tôi không để ý thôi chớ...
Anh cố bình tình và nói tiếp
- bật định vị ! Tôi qua ngay !
Cô gật đầu và bật định vị lên
- rồi rồi ! Tắt máy nha ?
Anh nói
- dạ thưa mẹ !
Cô cười như được mùa mà tắt máy khoảng chừng 10p anh có mật tại quán ! Anh vừa tới gặp vài anh em rồi cũng chào hỏi rồi kiếm cô thấy cô đang ngồi sạc pin điện thoại ở góc tường rất đáng thương mà nói cho qua đi lại chỗ cô với sát khí đùng đùng rồi đặt tay lên vai cô nói nghiêm túc
- cái con nhỏ hay lắm chuyện biết ta lo lắm không hả ?! Mau đứng dậy về nhà ngay...
Cô cười bất lực rồi đứng dậy nói với nhân viên giữ xe cho mình rồi đi về chung với anh
Trên xe thì cô níu lấy cánh tay anh bảo
- rồi rồi lỗi tại tôi ! Tại tôi không coi đồng hồ ! Tôi có lỗi anh xin lỗi tôi đi
Anh bất giác nói
- anh xin lỗi em !
Cô nghe xong cười ngay còn anh thì nhận ra gì đó sai sai mà nói
- ơ con bé tranh thủ kia ? Thật là...đợi đi lát ông phạt sau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu