chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cậu nghèo, mẹ cậu bệnh nặng nên cậu liều mình lao đầu vào làm phục vụ cho một quán bar khá có tiếng..
---
Kim Thoa : tên ?
- Đài An
-Từ giờ cậu là phục vụ trong bar của tôi. Nên nhớ ở đây hệ nào cũng có, họ nghĩ họ có tiền là có tất cả. Hãy phục vụ cho tốt vào !
- vâng, thưa bà
---
Trong quán bar, tiếng nhạc lớn đến nỗi đàn áp cả tiếng nhịp tim.
Đường Tuấn , Gia Kỳ, Tư Hãn ngồi tán phét cùng nhau. Kỳ Hãn mỗi người ôm một em đào xinh xắn, chỉ có Tuấn là ngồi trầm ngâm ôm laptop, không nói tiếng nào.
- Này, vào đây rồi thì thư thái chút đi, cậu cứ cắm đầu vào công việc mãi thế !
- Tớ vào đây cũng chỉ vì bị 2 câu ép, thực chất tôi cũng chả muốn vào cái nơi huyên náo này làm gì.
- thế thì cậu cứ ngồi ôm " người yêu" của cậu đi , haha
- Này, phục vụ, sake của chúng tôi đâu !? - Hãn kêu to
- Có ngay đây ạ..ấ..ấy !
Xoảng ! 2 chai sake rơi xuống bàn, chẳng may 1 chai đã mở nắp bay thẳng vào người Đường Tuấn...
- Xin..xin lỗi..tôi không cố ý..
- em trai, em làm sao thế hả ? - Gia Kỳ vừa nói vừa cuối xuống lau dọn giúp Đài An.
- Kìa...là nam nhân mà da dáng nõn nà thế kia..lại đây chơi với bọn anh ! - Tư Hán kéo Đài An mạnh vào ghế
- ah..xin đừng, tôi...tôi còn phải lau sạch cho ngài ấy..
- Đừng lo, cậu ấy có thể tự lau - vừa nói Hãn vừa lấy chiếc khăn quăng vào người Đường Tuấn
-..còn bây giờ thì..- luồng tay vào trong áo Đài An
- Xin..xin đừng !
Đường Tuấn đứng phắt dậy, dõng dạc mà nói :
-" Mau dẫn tôi đi lau chùi sạch sẽ đi. " ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đài An.
- Hai cậu mau buông cậu ấy ra, tôi không muốn ra về với bộ dạng như vậy.
- Được thôi, đây cũng chẳng thèm khác mấy nam nhân- Kỳ nói với giọng bất mãn.
---
Trong toilet
- xin lỗi vì đã đường đột như vậy, quý khách không thấy phiền chứ ạ.
- mau làm nhanh đi, cậu lắm lời thế ! Chút nữa khôn hồn thì né bọn họ ra, không thì chẳng ai cứu cậu dc đâu.
- Cảm..cảm ơn quý khách..
---
Ai ngờ rằng kể từ ngày hôm đó Đường Tuấn luôn luôn lui đến quán bar đấy thấp thoáng cũng được một năm tròn cũng chỉ để ngắm nhìn tên đầu để trên mây Đài An..
- A, hôm nay anh lại đến nữa à, tôi mang sake đến cho anh đây.
- Lạ thật, tôi chưa order mà cậu đã đem ra rồi à ?
- ngày nào lại đây anh chả gọi sake, tôi quen luôn rồi.- cười hí hoáy.
- Cậu cười gì đấy !
- không..không có gì.

- Này khách gọi cậu kìa.
- à ừm, bai nhé !
-tôi tới ngay !
---
- Sapporo của ngài.
- Ấy, lại đây nào cưng~ - kéo phần hông của An An áp sát nội bộ của hắn.
Đài An vùng vẫy - này! Ông làm gì đấy! - cậu quay lại hất hẳn mâm bồi vào mặt lão dê già.
- Mày! Mày dám ! Tao là vip ở đây đấy !
- ông là vip mà dám sàm sỡ nhân viên ở đây sao ?
- geez, nói cho m biết, ở đây chỉ là lũ bán dâm mà thôi! Ỉ có tý nhan sắc mà bày đặt lên đời với bố mày à !? Đánh cho mày chừa!
Một bờ vai to cao bèn chạy đến đỡ cho Đài An.
- Cậu có sao không ?
- Tôi...tôi không sao, nhưng mà vai của anh..
- Cậu không sao là tốt rồi.
- Tụi mày đừng đóng phim trước mặt tao! Tởm chết !! - Lão dê cụ
Đường Tuấn đứng dậy , mạnh tay khiêng lấy cái bàn gần đó vào người lão
- tụi..tụi mày...bắt cho được thằng nhóc !
Đường Tuấn nắm lấy tay Đài An bỏ chạy
---
- Hình như chúng nó đi đường này! Mau đuổi theo !

- bọn chúng đi rồi, này Đường Tuấn, anh không sao chứ ?
- tôi..tôi không sao/ để tôi đưa anh vào nhà băng bó. - nhanh chóng đỡ Đường Tuấn về nhà.
---
Về đến nhà, ngôi nhà xập xệt cũ kĩ , xuống cấp nặng nề.
- Cậu ngồi tạm ở đây, tôi đi lấy bông băng
- A, Tiểu An con về rồi sao ? - bà Châu già cả, ốm yếu, chống gập bước ra mừng con trai về nhà.
- cậu này là..? / à, mẹ, đây là bạn con, hôm nay cậu ẩy qua đêm một bữa mẹ nhé.
- Chào bác ạ
- à ừ cứ tự nhiên nhé cháu ! Để mẹ đi lấy bông băng cho cậu ta. Con cứ ngồi nghỉ
- mẹ, mẹ vào nghỉ di, để cậu ấy cho con. Mẹ già cả, khớp chân yếu, đi nhiềi như này không tốt!
-Thằmg nhóc này ! Vẫn như ngày nào..

Nhìn thấy Đài An nghèo khổ, 1 thân nuôi mẹ già , lại hiền lành như vậy. Đường Tuấn lại có chút động lòng..
---
- Băng bó xong rồi, cậu húp đỡ bát cháo cho ấm bụng nhé.
- còn cậu, tôi thấy cậu đã bỏ bụng thứ gì đâu ?
- À ừ không sao, lúc di làm tôi có ăn bánh mì rồi nên no rồi, cậu cứ thoải mái.
- cảm ơn cậu../hì 💜
---
Tối hôm đó, y và Đường Tuấn nằm chung một cái giường, cả hai tâm sự với nhau chuyện trên trời dưới đất.
- Tiểu An, cậu thích gì nhất ?
- Tôi thích hoa hồng leo Jasmina. Tôi từng ước tôi được sống trong căn nhà đầy hoa jasmina thôi !
- Cậu trẻ con quá đấy ! Ngoài jasmina cậu không thích gì nữa sao ? Tôi chẳng hạn ?
- Anh sao ?? Còn lâu nhé~~
.
.
.
- Này, Tiểu An, bố cậu đâu rồi ?
- khi bé, tôi cũng có gia đình, có mái nhà đàng hoàng ấm cúng như mọi người. Rồi đột nhiên, bố tôi dẫn người đàn bà khác về sống rồi đá mẹ con tôi ra đường cùng với một chút tài sản ít ỏi. Mẹ tôi nói tôi không nên hận bố , vì ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng khác. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng không cho là phải, tôi nghĩ ngay từ đầu ban đầu thì bản chất ông ấy đã như vậy, không hề biết yêu thương. Bây giờ tôi chỉ còn mẹ, mẹ cũng chỉ có tôi, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, vì nghèo nên tôi đã xin nghỉ học mà làm việc nuôi mẹ già. Sao ông ta lại nỡ làm như vậy với mẹ của tôi ?
Nước mắt của Tiểu An rơi xuống gối, Tuấn thẩy thế liền kéo Đài An xích lại gần mình, đan tay vòng qua lưng An :
- tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu buồn..- nói rồi nhẹ nhàng ôm Tiểu An vào lòng.
Đài An oà khóc , mọi nỗi buồn đều theo nước mắt mà trôi đi. Sao một hồi khóc lóc dữ dội, cậu thiết đi lúc nào chẳng hay.
Lúc này, Đường Tuấn nhìn Đài An bé nhỏ dang say ngủ trong tay mình, cậu bị say đắm bởi đôi môi bé nhỏ, cặp mi dài cong đọng lại những nỗi buồn.
- Tiểu An à, sau này anh hứa em sẽ không còn lo lắng ,muộn phiền nữa. Em là sủng vật của anh, anh thà chết chứ nhất định không để kẻ khảc làm em tổn thương. Từ giờ, Đường Tuấn sẽ bảo vệ em.
Đài An cứ thế mà ngủ kiên định trong lòng Đường Tuấn đến sáng hôm sau

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro