Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay mày lề mề thế tính bắt tao đợi mày đến khi nào đây ?"
Những tiếng mắng chửi bên tai cậu là từ chính miệng của người em gái khá cha khác mẹ của mình. Mẹ của cậu mất từ lúc cậu mới tròn 10t, cha cậu vì đấy mà bước thêm bước nữa, người đàn bà ấy trước mặt cha cậu thì yêu thương cậu hết mực xem cậu như là đứa con ruột của mình nhưng khi không có ông ấy bà ta dẫm đạp cậu không thương tiếc dành những lời lăng mạ để nói với cậu trong khi cậu lúc đấy chỉ mới 14t. Bây giờ cậu đã lớn không còn là một đứa trẻ 14 nữa còn vài tháng nữa là cậu đã 18 rồi, hôm nay cậu đi xin việc làm để có tiền để trả học phí.
"Chị ơi quán mình còn nhận nhân viên không ạ?"
"Còn em, em đến để xin việc làm à?"
"Dạ vâng đúng rồi ạ"
"Em làm thủ tục xong thì ngày mai bắt tay vào làm em nhé"
"Dạ em cảm ơn chị ạ, em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ"
Cậu vui mừng chạy về nhà khoe với cha là hôm nay cậu mới được nhận việc làm, chắc cha cậu sẽ vui lắm đây. Vừa chạy vừa tung tăng ca hát thì bà hàng xóm báo cho cậu một tin, khiến cậu như chết đi vậy
"Jk à con đứng lại nghe bà nói này"
"Bà nói đi ạ cháu còn về nhà nói cho cha cháu tin vui nữa ạ"
"Cháu phải thật bình tĩnh nhé"
"Mà có chuyện gì vậy ạ bà nói đi ạ?"
"Cha cháu mất rồi bệnh tim của ông ấy trở nặng không cứu nổi cháu ạ"
"Bà đang đùa cháu ạ? Cha cháu khi nãy còn rất khỏe mạnh mà"
Cậu như mất lí trí chạy một mạch đến bệnh viện. Đứng trước nơi cha cậu đang nằm.
"Cha ơi con tới với cha rồi nè cha, cha dậy cha nhìn mặt con đi cha ơi"
Môi ông ấy trắng bệt, cả người lạnh buốt. Cậu thì vừa khóc vừa cầu xin ông hãy mở mắt ra nhìn cậu lần cuối
"Cha lạnh lắm hả cha, con đắp chăn cho cha đỡ lạnh nha cha"
"Hôm nay con vừa đi xin được việc làm ngày mai là con được đi làm rồi cha ơi cha đừng lo cho con nhé, con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau nay kiếm thật nhiều tiền xây một căn nhà thật bự cho cha nhé, chỉ có cha con mình ở thôi, cha dậy nhìn con đi cha"
Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi người cha người mẹ đáng kính nhất của mình, cậu như sụp đổ cha cậu mất thật rồi ông ấy bỏ cậu đi thật rồi, từ bây giờ ai sẽ là người dỗ dành cậu đây?, ai sẽ là người lo cho cậu khi cậu ốm đau bệnh tật? , mỗi khi buồn cậu biết tâm sự với ai đây? Cả ngàn câu hỏi hiện trong đầu cậu, cậu ước bây giờ cha cậu có thể sống lại, sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ ? Cậu chỉ mới 17 tuổi thôi mà, cái tuổi mà đáng lẽ cậu phải được tự do sống đầy đủ cha mẹ sống mà không phải lo nghĩ gì... Cậu ngồi kế bên xác của cha mình nhớ lại những ngày tháng mà hai cha con cậu cùng nhau khổ cực, cậu nhớ lại những gì cha cậu đã nói.
"Sau này nếu con thành công đừng quên rằng hai cha con mình lúc khổ cực đã có rất nhiều người giúp đỡ mình, con hãy biết trân trọng điều đấy. Đừng bỏ ai lại phía sau nhé con"
Cậu nhớ cha lắm, muốn ôm cha vào lòng khóc nấc lên như một đứa trẻ rồi cha sẽ dỗ dành cậu nói rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi cuộc đời của con sẽ màu hồng". Cậu gạt đi nước mắt lo liệu cho cha mình xong cậu quay về nhà lấy ít tiền cha đã để lại cho mình bỏ vào sổ tiết kiệm cậu hứa sẽ dành dụm từng chút để sau này có ai khổ cực cậu sẽ giúp họ. Những bước chân nặng trĩu bước về nhà, trong nhà có hai mẹ con bà ta họ không thương tiếc gì cha cậu cả thứ họ cần chỉ là tiền thôi.
"Này con kia, cha mày chết rồi giờ tao mới gỡ được cái mặt nạ tao mang suốt mấy năm qua đây"
"Cha mày có nói là chỗ để tiền ở đâu không? Tao sống với ổng mấy năm trời không lẽ lúc chết ổng không cho tao một đồng nào? Mày biết tiền ổng cất ở đâu không?"
Cậu lơ đi những lời của hai mẹ con bà ta, mà bước lại phòng cha của mình lấy chiếc cắt xét ra, mở nó và lấy số tiền trong đấy đi lên ngân hàng. Nhưng không phải cậu đi dễ dàng vậy được hai mẹ con bà ta cố gắng cướp cho bằng được chiếc cắt xét mà cậu cầm trên tay, cậu ra sức chống cực nhưng không tài nào mà làm lại hai mẹ con bà ta, cậu quá yếu không giành giựt lại được...
"Thì ra là tiền ổng bỏ trong đây làm tao đi kiếm nãy giờ, phái chi mày nói sớm thì hai mẹ con tao đâu có rảnh để giựt đâu haha"
"Cô à, coi như con xin cô đấy đó là số tiền cha con đã dành dụm để cho con bỏ vào sổ tiết kiệm con xin cô hãy đưa lại cho con"
"Mày bị ngu à, mày nghĩ mẹ tao sẽ đưa lại cho mày hả con ngu mày quá tin người rồi, mẹ tao đẹp chứ đâu có ngu"
Hai mẹ con bà ta cầm số tiền đó mà bỏ đi mặc cho cậu cầu xin la hét để xin lại, cậu ngu thật cả số tiền cha để lại còn không giữ được cậu cảm thấy có lỗi với cha mình vô cùng. Cậu đang ngồi một góc ở bên nhà thì có một đámngười mặc áo đen tung vào nhà cậu...


                -Hết Tập 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro