Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai cô dường như đang bị ù đi vì câu nói của anh,tại sao anh lại như thế chẳng nhẽ anh yêu cô thật nghĩ là làm ,cô liên mồm hỏi anh :

- Thầy thật sự yêu em sao? Hay chỉ là thoáng qua? _anh mỉm cười cô bé của anh ngây thơ quá độ ,chắc do đọc quá nhiều ngôn tình chăng .Anh thật sự rất yêu cô ,lần đầu anh gặp cô hồi nhỏ chỉ cảm thấy muốn bên cô gái nhỏ này ,che chở cho cô gái nhỏ này mặc dù cô và anh cách tuổi quá lớn nhưng anh sống trên cõi đời này chỉ vì một lý do đó là : " người anh yêu anh sẽ mãi mãi giữ bên cạnh ".Vậy nên anh liền trả lời :

- Phải tôi thật sự yêu em ,mới lần đầu gặp tôi chỉ thấy thú vị nhưng em biết không khi tôi biết em là người con gái mà cả đời này tôi mong muốn trở thành vợ tôi ,cũng không biết thế nào tôi lại có loại cảm giác yêu em nhiều hơn_anh vuốt ve những sợi tóc dài ,nâu của cô hít hà mùi thơm tóc cô ,im lặng nhìn cô gái trong ngực .

- Nếu em không phải cô gái nhỏ năm đó có phải thầy sẽ không yêu em ?_cô hỏi một vấn đề lạ mà đến cô hận không thể cắn lưỡi tự tử ngay lúc này,những lời nói này không khác gì nói là cô yêu anh cả .

- Chắc đối với tôi cô gái tôi yêu từ nhỏ thật sự là tình yêu rất lớn ,gặp em tôi lại có cảm giác em là cô gái nhỏ bé đó ,nên tôi mới yêu nhiều hơn cô gái đó_anh mỉm cười nói ,tất cả trên thế giới này không ai bằng cô cả ,cô là tất cả chất xám của anh ,là thứ gây nghiện mà không thể cai , không thể vứt bỏ .

Cô im lặng lắng nghe rồi suy nghĩ miên man ,chợt có tiếng gõ cửa ,đang tính bật dậy anh liền cất giọng hỏi:

- Ai?

- Dạ ,cậu chủ xuống ăn cơm tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn ._bà quản gia thật là vị cứu tinh của cô ,cô yêu bà chết mất .Đang nghĩ có một vòng tay luồn vào áo cô nơi chốt áo bra đang gỡ từng chốt đã nghe anh nói mà tay chân cô bủn rủn :

- Tôi đói lắm hay tôi ăn em đủ sống rồi, nhưng lại không muốn hãm hiếp trẻ vị thành niên đâu _anh nói mang theo chút trêu chọc cô bàn tay không yên phận mò mẫm tấm lưng cô .Cô liền giơ tay cản lại :

- Anh đừng như Hàn Trạc Thần tôi không thể là Hàn Thiên Vu được đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang