Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê nhỏ ,hai người, một trai một gái đang ngồi đối diện nhau,không ai nói với nhau một câu nào,ngoài trời  mưa đã ba tiếng mà chưa có dấu hiệu sẽ tạnh.

Hạ Thiên Thanh bưng ly cà phê nóng lên uống một ngụm nhỏ,cà phê hoà tàn vào miệng làm cho cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.Ngước đôi mắt to tròn sáng như sao trời lên nhìn người con trai ngồi trước mặt mình.Lưu Triết Hàm cảm nhận được người đối diện nhìn mình nên  ngước lên nhìn ,lúc anh ngước lên mắt hai người một khắc đó giáo nhau ,Lưu Triết Hàm liền né tránh.

Đôi môi anh đào của Hạ Thiên Thanh mỉm lên nụ cười nhẹ nhàng :" Triết Phàm hẹn em ra đây có phải là có chuyện muốn nói phải không".ngồi đây cũng đã mười phút ,cô chỉ đành mở miệng trước.

" Thanh Thanh chúng ta chia tay đi". Lưu Triết Hàm vẫn cúi mặt xuống bàn ,lạnh nhạt nói.

Hạ Thiên Thanh vẫn nhìn Lưu Triết Hàm ,thật ra cô đã biết chuyện anh qua lại với tiểu thư Ngô gia Ngô Hân nhưng cô đã không nói ra chỉ chờ xem tới lúc nào anh sẽ nói ra ,lúc Lưu Triết Hàm nói ra câu này cô cũng không bất ngờ,nhưng trái tim vẫn thấy khó chịu vô cùng.

" Tại sao ,cho em biết câu trả lời được không ,tình cảm ba năm nói một câu chia tay liền chia tay".Cô thật sự rất muốn biết anh sẽ nói với cô như thế nào .

"Em biết rất rõ mơ ước của của anh là thành lập một cô ty,tung hoành trên thương trường mà phải không " .nói tới đây bỗng uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: " em có thể giúp anh sao,câu trả lời tất nhiên là  không phải  không  mà Ngô Hân có thể giúp anh cho nên chúng ta chia tay đi".

Hạ Thiên Thanh bỗng cười lạnh trong lòng ,cô nghĩ không biết giấu đi thân phận tiểu thư của mình là đúng hay sai nữa.

"Đúng là em không thể giúp anh,anh có quyền lựa chọn ước mơ của mình " .Hạ Thiên Thanh chỉ có thể nói vậy,bây giờ cô cũng không biết nên làm gì nữa chẵng lẽ nói ra thân phận tiểu thư của mình ,rồi níu kéo anh lại nói em có thể giúp anh quay lại với em đi,cô không thể nào làm như vậy.

Lưu Triết Hàm hơi bất ngờ không nghĩ cô lại điềm tĩnh như vậy.Nhưng mà như vậy cũng tốt anh cũng không cảm thấy ấy nấy.

" Anh xin lỗi " .nói rồi Lưu Triết Hàm liền đứng lên rời đi.Hạ Thiên Thanh nhìn theo bóng lưng anh rời đi trái tim Hạ Thiên Thanh bỗng đầy đau thương .Nước mắt kiềm nén bây giờ cũng đã tuôn dài trên má.

Hạ Thiên Thanh nào biết ở đằng xa có một người đàn ông từ lúc cô vào quán đến giờ vẫn luôn lặng  lẽ nhìn cô .

Hạ Thiên Thanh lấy tay gạt đi nước mắt ở trên má .Đứng dậy ra khỏi quán ,cũng may lúc rời khỏi mưa đã tạnh cô bắt một chiếc taxi     chở về Hạ gia vì muốn giấu gia thế của mình cho nên cô đi bằng taxi hoặc xe bus.

Thấy Hạ Thiên Thanh đi Tề Ngạo Thần cũng cho người chạy xe .

" Tề thiếu có đến Hạ gia nữa không ạ"Kỳ Phong lên tiếng hỏi Tề Ngạo Thần.

" Về Tề gia" Kỳ Phong liền nhấn ga ,chiếc Audi liền lao thẳng trong gió.

Có ai mà nghĩ chủ tịch tập đoàn Tề thị nắm giữ mạch máu kinh tế của châu Âu và châu Á,còn là ông trùm thế giới ngầm mệnh danh là Sát Thần ,lạnh lùng ,tàn nhẫn mà lại yêu thầm một cô gái suốt bảy năm .Vừa mới về nước thì anh đã chạy đến tìm cô ,liền thấy cô bắt taxi đi đâu đó liền bảo Kỳ Phong đuổi theo ai ngờ liền thấy một cảnh này.Tề Ngạo Thần bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ trong lòng của hắn ngồi trong quán cà phê khóc vì một người đàn ông khác là hắn đã muốn đem tên đó bầm thành trăm mảnh thẩy cho sói ăn còn cô thì anh muốn hùng hăng đè dưới thân mình mà trừng phạt.

Kỳ Phong liếc nhìn ông chủ nhà mình đang lữa giận bừng bừng thì chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chốn xuống.

Hạ gia.
Hạ Thiên Thanh vừa bước vào cửa đã thấy ông mình ngồi ở phòng khách :" ông nội " Hạ Thiên Thanh giọng nói ngọt ngào chào ông nội mình .Hạ lão gia ngước lên nhìn cô cháu gái mà ông nâng niu như bảo vật thì liền nở nụ cười phúc hậu:" Thanh Thanh về rồi à ".

Hạ Thiên Thanh bước tới ngồi xuống cạnh ông nội của mình :" Ông nội sao ông còn chưa đi ngủ nữa ,thức khuya không tốt cho cơ thể" .Hạ lão gia xóa đầu cháu gái nhà mình liền giả bộ nói với giọng trách cứ :" chẳng phải lão già này chờ cháu về sau ,muốn gập cháu liền phải thức khuya chờ cháu về" .

Hạ lão già liền giả bộ giận cháu gái mình liền quay mặt đi chổ khác .Thấy ông nội nhà mình giận  liền ôm tay ông làm nũng :" Ông nội chẳng phải con lo lắng cho sức khỏe của ông sao vậy mà ông còn giận cháu".

Hạ lão gia thấy cháu gái của mình quan tâm mình như thế này làm sao nở giận được:" làm sao ta có thể giận cháu được chớ ,ta thương cháu còn không hết nữa".

Hạ Thiên Thanh liền ôm lấy ông nội của mình:" con biết ông thương con mà "hóc mắt của Hạ Thiên Thanh đã đỏ lên hết cả.Cô nghĩ nếu sao này ông nội qua đời không biết còn có ai thương cô như ông không.

Hạ lão già thấy cháu gái mình yếu đuối như vậy thì không khỏi thấy phiền lòng ,nếu sau này ông qua đời thì ai sẽ chăm sóc bảo vệ cho cô.

Bỗng nghĩ tới đây ánh mắt Hạ lão già loé lên tia sáng.

"Thanh Thanh ,ngày mai A Thần sẽ qua nhà chúng ta dùng cơm ,con nên sấp xếp ở nhà một bữa ".Hạ Thiên Thanh ngước mặt lên nhìn ông mình :" ông nội có phải Tề Ngạo Thần không" .

Hạ lão già đẩy nhẹ trán cô :"không là hắn thì còn ai".

" Chẳng phải là ở nước ngoài rồi sao".nghe cháu gái mình nói vậy Hạ lão gia liền giải thích:" mới vữa về vào lúc sáng ,vữa mới gọi điện cho ông".

" Mau đi ngủ đi thì mới xinh đẹp " Hạ lão gia dặn dò cháu gái .Hạ Thiên Thanh nhu thuận gật đầu liền đỡ Hạ lão gia đi nghỉ ngơi".

(Mình mới viết  có gì sai sót mọi người thô cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro