Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tài xế phía trước hốt hoảng khi nhìn thấy cậu nhảy vào xe. Biểu cảm ngay lập tức chuyển đổi sang cáu gắt với cậu

"Sao cậu lại dám làm thế hả? Cậu có biết đây là xe của ai không? Mau, mau đi ra ngoài"

Nhưng từ nãy đến giờ, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt nam nhân đang ngồi bên cạnh. Nhìn mà xem, hắn ta đẹp tra đến độ khiến cậu không thể rời mắt được

Hồi lâu, hắn ta mới khẽ ho nhẹ một tiếng đưa Jungkook trở về thực tại. Lúc này cậu lại không một lời bước ra khỏi xe rồi đi mất . Lúc nãy, gã tào xế mới lẩm bẩm

"Người gì đâu thế không biết. Thật bất lịch sự"

"Mau lái xe đến điểm hẹn nhanh đi, tôi không muốn bị trễ"

Chất giọng trầm trầm nhưng mang theo rất nhiều quyền lực, ánh mắt hắn vẫn dõi theo nơi cậu bước đi. Trên khuôn miệng nở một nụ cười kín đáo

Tại một nhà hàng 5 sao sang trọng, Kim Taehyung uy nghiêm bước vào phòng VIP. Trên bàn ăn đã có bốn người chờ ở đó, khi nhìn thấy hắn ta ai nấy cũng vui vẻ chào đón

"Con đến không muộn chứ ạ?" Hắn ta mỉm cười xã giao với những người ở đây, từ từ ngồi xuống ghế

"Không, không, con bận rộn như thế mà đến được là ta đã vui lắm rồi, đâu như đứa nhóc của nhà ta"

"Jeon Jungkook có việc bận hay sao vậy? Bây giờ tuổi trẻ bọn nó có nhiều việc để hoàn tất lắm"

Ông Jeon khẽ thở dài, cũng chỉ biết cười gượng với câu nói ấy. Cái con người ấy đúng là rất tốt nhưng hễ nhắc đến việc kết hôn là đã chạy đi nơi khác rồi

"Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi cũng không biết nó đang ở đâu nữa, nghe đến việc xem mắt liền chạy đi mất tiêu"

5 người nhanh chóng trao đổi thêm về nhau mặc dù thiếu mất một nhân vật chính. Nhưng sau khi kết thúc bữa ăn thì ai nấy cũng đều vui vẻ ra về chứ không có gì là thất vọng

Kim Taehyung vừa trên đường đi đến tập đoàn vừa làm việc. Tai thì nghe trợ lý báo lịch trình, tay và mắt thì không ngừng xử lí một ít văn kiện. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên nói với trợ lý

"Anh có biết đối tượng xem mắt của tôi là ai không vậy?"

"Ngài không biết cậu ấy sao ạ?"

"Bận quá, không có thời gian tìm hiểu"

"Đó là Jeon Jungkook toàn năng, cậu ấy tuy chỉ mới 24 tuổi thôi nhưng thật sự là trong mọi lĩnh vực xuất sắc đạt được thành công, là một nhân tài đấy ạ. Ngoài ra lại còn tự sở hữu cho mình một khối tài sản kếch sù. Khiến cho ai cũng ngưỡng mộ"

"Cậu tìm hiểu rõ nhỉ? Có thấy mặt chưa?"

Trợ lý ngay lập tức gật đầu liên tục, cậu sở hữu gương mặt có nét vừa như em bé lại như người trưởng thành. Nhìn tổng thể vẫn là rất đẹp trai. Chàng trợ lý lên Internet tra về cậu rồi đưa ảnh cho hắn xem

Kim Taehyung nhìn thật lâu vào bức ảnh của cậu. Bỗng nhiên, hắn ta khẽ mỉm cười trông thật khó hiểu. Vừa đúng lúc đã đến tập đoàn, hắn di chuyển lên trên phòng làm việc, một ngày của hắn lượng công việc nhiều vô kể, thời gian hắn phải làm việc rơi vào 17/24 tiếng. Thật sự vô cùng bận rộn

Jeon Jungkook ngồi thong thả trong một quán coffee. Hiện tại mà giờ về nhà chẳng khác gì chui vào hang cọp cả. Về nhà đằng nào ba mẹ cậu cũng sẽ mắng về việc không có mặt ở chỗ xem mắt. Hừ....rõ ràng là cậu không thích mà họ cứ ép hoài. Khoảng thời gian này vẫn nên hưởng thụ hơn là kết hôn

Không về nhà chính được thì cậu sẽ về nhà riêng của mình. Không phải lo nghe mắng, có thể làm mọi thứ mình thích nè. Jeon Jungkook cười khúc khích với dự định của mình thì điện thoại ngay lập tức reo chuông. Tưởng ba mẹ gọi hóa ra là Jung Hoseok - bạn cậu

"Có dự án mới nè, mày không tới tập đoàn để làm à?"

"Không có tâm trạng"

"Không có tâm trạng cái gì hết á, mau xách cái mông mày tới đây nhanh lên, dự án nhiều tiền lắm đó"

Thật tình, tâm tình đã không tốt rồi mà còn bắt làm việc. Jeon Jungkook khẽ chửi rủa đứa bạn ngay sau khi ngắt máy. Cuối cùng cậu vẫn phải đến nơi làm việc

Vào trong phòng làm việc, cậu trông thấy đối tác đã ngồi ở đó chờ cậu để bắt tay vào hợp tác. Gã ta là một lão già có tiếng trong giới này. Đối với cậu ai cũng được, làm cho xong rồi nhanh tan làm nào

"Nghe danh cậu Jeon đây rất nhiều nhưng đây là lần đầu gặp nhau của chúng ta đấy, tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công mỹ mãn"

"Được thôi, tôi cũng rất hân hạnh"

Ba người bắt tay vào thảo luận về dự án, cậu một khi đã làm việc thì ánh mắt cũng thay đổi, tư thế nghiêm túc chứ không phải dáng vẻ lười biếng ban nãy, như là có hai nhân cách vậy

"Ngài Lee à, tôi hi vọng rằng chỗ số phần trăm này là bị lỗi đánh máy. Bên phía ngài lại được những 70% lợi nhuận từ dự án này nhỉ?"

"À à...cái này....là lỗi đánh máy thôi....tôi nào dám như vậy"

"Vui lòng làm ăn cho đàng hoàng vào, mặc dù dự án này tốt thật đấy, tuy nhiên đối với tôi thì nó vẫn là rất ít so với khối tài sản mà tôi đang sở hữu, ngài hiểu chứ?"

"Được, được tôi sẽ ghi nhớ"

Từng câu nói của cậu vô cùng sắc bén, khiến cho lão buộc phải nghe theo không điều kiện. Cậu luôn chú ý đến từng chi tiết để không bên nào bị thiệt thòi

Cả hai bên đã thảo luận trong vòng một tiếng ba mươi phút. Bỗng, âm thanh ồn ào phát ra từ bên ngoài

*Rầm* Tiếng cửa bị đẩy mạnh, Kim Taehyung mặt vô cảm đứng tựa vào cửa ra vào, nghiêng đầu hỏi trong khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên với hành động của hắn

"Ngài Lee, không ngờ ngài lại bán đứng tôi, dám đưa dự án này với người khác mà không có sự cho phép của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro