Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một lát sau K. Nguyên va M.Anh tới, họ đang ngáp ngủ, còn quá sớm mà.

- ông làm gì mà triệu tui này đến sớm vậy

- ông làm sao thế, sao lại bị thương_MINH Anh lo lắng khi nhìn thấy những vết thương trên ngươi bạn mình.

- Tối qua bọn lão phước tấn công tui.

- khịt khịt , có mùi của con gái ,ông ở đâu đêm qua thế ?

- Tôi ở nhà Huyền Anh.

- A cái cô bé hồi sáng hôm qua chứ gì?_K. Nguyên lên tiếng

- Này, sao ông lại ở nhà nó_minh anh lên tiêng 

- Tình cờ thôi

- tui phải mời em ấy đi chơi mới được

- tui nhất trí

- tùy mấy người

đang ngủ say thì bỗng nhiên tiếng chuông báo thức reo lên, lôi cô từ giấc mơ tỉnh giậy, nhìn thấy mình đang nằm dưới sàn nha cô chợt nhớ ra chuyện tôi qua, cô vội vàng nhìn quanh đẻ tìm người con trai ấy nhưng anh đã đi về mất rồi, cô ngồi dậy và chuẩn bị đến trường. Hôm nay cô tiếp tục đi bộ, mới đi được một quãng thì có một chiếc xe hơi mui tràn dừng trước mặt cô, người con trai từ từ bỏ kính xuống, đó không ai khác chính là vũ khải minh

- lên xe đi , tôi chở cậu đi học

- không cần

- làm gì mà kiêu thế, con gái kiêu quá không dẽ thương đâu

- tôi đâu cần dẽ thương hay không

cậu chưa kịp nói thêm câu nào thì một chiếc xe hơi sành điệu khác đi đên, đó không ai khác chính là xe của T. Kiệt, anh nói

- Lên xe đi

- em lên được ạ

- đương nhiên 

không đợi xem phản ứng của Minh, cô mở cửa và bước lên xe, phìa dưới có cả Khôi Nguyên và Minh Anh nữa, họ nói chuyện vui vẻ trên đường đi, tên suốt chặng đường minh Anh thấy, Kiệt rất hay liếc Huyền Anh, cô tự đặt ra trong đầu một câu hỏi : không lẽ kiệt thích cô bé rôi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro